Lại cẩn thận tua lại thước phim mấy ngày Kỳ Quân Ngự đóng quân tại đây, Cù Tiểu Phong càng nghĩ càng thấy cái logic này chuẩn không cần chỉnh. Cậu chỉ giữ được cái bộ dáng khép nép, chu đáo tiếp đón khách quý đúng vào cái ngày đầu tiên anh tới, còn những ngày sau đó, do tính cách hai người quá hợp cạ nên cậu liền tự động thăng cấp anh lên làm người anh em chí cốt, đối xử vô cùng tùy tiện xuề xòa mà quên mất một sự thật phũ phàng: Người ta là đại kim chủ b.a.o n.u.ô.i cơ mà! Bản thân mình đáng lý ra phải ngọt ngào, ân cần và chu toàn với người ta hơn mới đúng chứ.
Nghĩ đến đây, Cù Tiểu Phong quyết định phải biểu diễn một màn "vợ hiền dâu thảo", hảo hảo chăm sóc cho Kỳ Quân Ngự một chút.
“Hôm nay anh có món gì đặc biệt muốn nếm thử không? Bây giờ tôi chuẩn bị xuống bếp nấu cơm đây.”
“Tôi đi cùng cậu.”
Cù Tiểu Phong làm sao dám để đại ca động tay động chân nữa: “Đừng đừng đừng, tôi vừa vặn đang tính quay một đoạn clip ngắn để làm tư liệu, góc máy quay trúng anh thì lại không tiện.”
Cù Tiểu Phong luống cuống lôi cái cớ này ra đỡ đạn, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây tâm tư của cậu đều đổ dồn vào đống đất trồng rau mùi với xà lách nên đã bỏ bê không cập nhật vlog khá lâu rồi, trong hộp thư thoại với phần bình luận, fan hâm mộ đang réo tên đòi tế cậu lên vì tội bỏ bê kênh đây này.
Bên này Kỳ Quân Ngự đã nhanh tay thu hồi màn hình ảo, dứt khoát tắt quang não đi: “Trông tôi không thể lên hình đến thế cơ à?”
Dứt lời, anh liền dùng cái chiều cao mét tám mấy của mình áp sát lại gần.
Cù Tiểu Phong đối diện với gương mặt tuấn mỹ phóng đại đột ngột ở cự ly gần, hô hấp bỗng chốc nghẹn lại: “…… Đương nhiên…… là không phải rồi.”
Kỳ Quân Ngự khẽ nhếch môi cười một cái đầy ẩn ý, rồi chân dài sải bước, hiên ngang đi thẳng vào phòng bếp trước.
Cù Tiểu Phong: ……
Hành đi, cái sự khách sáo giả trân này xem ra là không diễn tiếp được rồi.
Cậu đi vào phòng phòng lấy chiếc máy quay tự chế đeo lên người chỉnh góc máy, sau đó cũng lật đật nối gót vào bếp.
Trong bếp, Kỳ Quân Ngự đã vô cùng tự giác đong gạo, vo sạch rồi bấm nút nấu cơm từ đời nào. Anh tháo chiếc quang não ra, tùy tiện kẹp nó lên cái túi nhỏ trước n.g.ự.c áo sơ mi. Tuy rằng dây đeo của chiếc quang não này được làm bằng kim loại cao cấp, nhìn qua là biết trọng lượng không hề nhẹ, nhưng cứ để nó treo lủng lẳng như thế, Cù Tiểu Phong nhìn mà tim đập chân run, cứ sợ nó sẽ rơi bộp một cái xuống đất.
Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết đồ đạc trên người Kỳ Quân Ngự làm gì có cái nào là hàng rẻ tiền, huống chi là loại thiết bị cốt lõi như quang não, thứ mà người sành điệu chỉ cần liếc mắt một cái là đo được đẳng cấp giàu nghèo ngay.
“Để tôi làm cho. Anh lo mà đeo cái quang não vào tay t.ử tế đi, đừng để nó rớt xót tiền lắm.” Cù Tiểu Phong đợi Kỳ Quân Ngự rửa tay xong xuôi liền tiến lên vỗ vỗ vào cánh tay anh nói.
“Tôi sẽ chú ý.”
Nói xong câu đó, cái thân hình hộ pháp ấy liền đứng im như phỗng tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm Cù Tiểu Phong, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhân phân công nhiệm vụ lao động.
Cù Tiểu Phong lúc này mới biết thế nào gọi là bất lực trước một kẻ cứng đầu.
Thôi thì Kỳ Quân Ngự đã có lòng muốn làm chân sai vặt như vậy, cậu cũng đành chiều theo ý anh thôi.
Cậu chợt nhớ đến hai túi thịt bò bự chảng đang nằm trong tủ lạnh, đấu tranh tư tưởng một hồi liền quyết định hôm nay sẽ làm một món ăn thịnh soạn liên quan đến thịt bò. Cụ thể là kết hợp với món gì thì cậu phải mở tủ ra xem lượng lương thực dự trữ cái đã, dạo này sức ăn của hai cái tàu hũ này tăng vọt nên tần suất đi chợ cũng dày đặc hơn, đồ ăn còn sót lại cụ thể những gì cậu cũng không nhớ rõ lắm.
Cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra, Kỳ Quân Ngự đã nhanh mắt quét qua một lượt đống rau củ bên trong, ánh mắt dừng lại ở một túi khoai tây đặt ở góc ngoài. Nghĩ đến phần thịt bò mà dì Tần tặng có một khối nạm bò cực kỳ xuất sắc, Cù Tiểu Phong liền chốt luôn thực đơn ngày hôm nay: Thịt nạm bò hầm khoai tây cà chua!
Đã xác định cho Kỳ Quân Ngự làm trợ thủ, Cù Tiểu Phong liền giao toàn bộ số cà chua, khoai tây cùng mớ gừng tỏi cần thiết cho anh xử lý.
Cậu cẩn thận lấy khối nạm bò ra khỏi tủ. Công nghệ bảo quản đặc thù của tinh cầu Mông Thản sinh ra vốn dĩ là để phục vụ cho việc xuất khẩu thịt đi khắp các tinh cầu xa xôi mà. Thịt sau khi qua xử lý không những có thể kéo dài thời hạn sử dụng đến mức tối đa mà còn khóa c.h.ặ.t toàn bộ chất dinh dưỡng không cho thất thoát một phân, sau khi khui bọc chỉ cần để ở ngăn mát là có thể yên tâm không lo biến chất.
Khối thịt nạm bò trong tay Cù Tiểu Phong lúc này vẫn giữ được độ tươi ngon mơn mởn, hoàn toàn không cần trải qua công đoạn rã đông lỉnh kỉnh, giúp cậu tiết kiệm được kha khá thời gian đứng chờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Cậu đem thịt bỏ vào chậu nước sạch để rửa, tỉ mỉ gột rửa sạch sẽ những bụi bẩn hay tạp chất bám trên bề mặt thịt. Qua hai lần nước, Cù Tiểu Phong vớt khối thịt đặt lên chiếc thớt gỗ sạch, đầu tiên cậu đưa d.a.o dọc theo thớ thịt để phân tách khối nạm bò thành những dải lớn, sau đó mới xoay ngang d.a.o cắt thành từng miếng vuông nhỏ vừa ăn. Dì Tần đúng là thương cậu thấu xương thấu tủy, miếng thịt bò dì chọn nhìn qua là biết thuộc hàng thượng hạng. Nhìn những miếng nạm bò thịt thà đầy đặn xen kẽ một lớp gân mỡ dày dặn dính c.h.ặ.t vào da, Cù Tiểu Phong đã có thể lập tức tưởng tượng ra cái cảm giác béo ngậy, dai giòn sần sật khi món ăn này hoàn thành rồi.
Cậu bỏ phần thịt đã cắt xong xuôi vào một chiếc tô lớn, sau đó chu đáo rửa sạch thớt và d.a.o.
Thấy công đoạn chuẩn bị của mình đã tạm ổn, cậu mới tò mò liếc mắt sang phía Kỳ Quân Ngự xem anh chàng làm ăn thế nào.
Đại họa sĩ lúc này đang ngoan ngoãn ngồi thu rập trên chiếc ghế xếp nhỏ mà Cù Tiểu Phong hay dùng để ngồi phơi sách, dáng vẻ vô cùng an tĩnh mà gọt vỏ khoai tây. Vỏ khoai tây cùng mớ rác rưởi cắt bỏ đều được anh gom gọn gàng vào một chiếc chậu khác đặt bên cạnh. Cù Tiểu Phong thầm mỉm cười, xem ra anh chàng này cũng biết ý giống cậu đấy chứ, lên hình vlog thì phải làm màu một chút cho sạch sẽ gọn gàng, chứ bình thường lúc không quay phim là hai đứa toàn bệ thẳng cái thùng rác phòng bếp ra hứng cho tiện rồi.
Kỳ Quân Ngự cảm nhận được tầm mắt của cậu liền lập tức đứng dậy, đem mớ tỏi đã bóc vỏ cùng củ gừng đã được cạo sơ qua đem lại bồn rửa tay xả sạch dưới vòi nước. Anh chàng cố tình duỗi thẳng cánh tay dài ngoằng của mình ra để né tránh ống kính máy quay một cách điêu luyện, rồi đưa mớ gia vị đó cho Cù Tiểu Phong đang đứng trước bệ bếp.
Đồ do Kỳ Quân Ngự rửa thì sạch sẽ khỏi phải bàn rồi. Sau khi Cù Tiểu Phong tiếp nhận lấy, anh chàng lại lủi thủi quay trở về chiếc ghế xếp nhỏ kia, tiếp tục sự nghiệp gọt khoai tây còn dang dở.
Cù Tiểu Phong nhanh tay cắt phần lá tỏi để riêng sang một bên, phần gốc tỏi trắng thì cắt chéo thành từng đoạn nhỏ, củ gừng cũng được cậu thái thành từng lát mỏng tăm tắp. Đống v.ũ k.h.í này chính là bí kíp tuyệt đỉnh để khử sạch mùi tanh của thịt bò mà cậu tích lũy được đấy.
Bên cạnh cô nhóc, Cao Phong tuy không mở miệng ho he lời nào, nhưng đôi mắt một mí cũng trợn tròn lên, ngập tràn sự hoang mang d.a.o động.
Cù Tiểu Phong bật cười giải thích: “Hạt giống mới gieo xuống được hai ngày thôi hai đứa ạ, muốn nó nhú mầm thì ít nhất cũng phải đợi thêm mấy ngày nữa.”
Kể từ sau buổi tối buôn chuyện xuyên đêm với Kỳ Quân Ngự, Cù Tiểu Phong đối với sự nghiệp trồng rau của mình cứ gọi là tự tin thăng tiến vù vù: “Cuối tuần sau hai đứa nghỉ học về nhà là bảo đảm sẽ thấy nó đ.â.m chồi nảy lộc cho xem.”
Khúc Minh Nguyệt và Cao Phong nghe xong mà hai con mắt sáng lấp lánh như hai chiếc đèn pha, trên mặt viết rõ mồn một hai chữ —— mong chờ!
Hai đứa nhỏ quậy phá ở nhà Cù Tiểu Phong một lát rồi cũng biết ý rủ nhau đi về. Cù Tiểu Phong hết lòng mở lời giữ hai anh em lại ăn cơm trưa, nhưng cả hai đều đồng thanh từ chối, bảo là ông nội đang ở nhà mòn mỏi ngóng trông rồi.
Cái này thì tụi nó không nói dối nửa lời. Hai anh em từ nhỏ đã một tay ông nội gà trống nuôi con bồng bế lớn lên. Từ ngày hai đứa lên cấp hai rồi bắt đầu cuộc sống trọ học xa nhà, mỗi dịp cuối tuần tụi nó được thả xích về nhà, nỗi nhớ cháu của ông nội chẳng kém cạnh niềm khát khao được sà vào lòng ông của hai đứa là bao. Lão gia t.ử tuy ngoài miệng không nói, nhưng làm cháu như tụi nó làm sao mà không hiểu cho được.
Đồ ăn nhà anh Tiểu Phong tuy là cực phẩm mỹ vị thật đấy, nhưng ngày đầu tiên được nghỉ sau một tuần học tập căng thẳng, bữa cơm đầu tiên nhất định phải là dành để ăn cùng ông nội.
Hai đứa nhỏ đã hiếu thảo đồng lòng như thế, Cù Tiểu Phong tự nhiên cũng chẳng mặt dày mà giữ người lại làm gì. Cậu liên tục dặn dò hai đứa đi đường phải chú ý an toàn, hẹn lần sau nhất định phải sang ăn cơm rồi mới lưu luyến thả người đi.
“Cậu đối xử với hai đứa nhỏ đó xem ra thân thiết gớm nhỉ.”
Cù Tiểu Phong còn đang đứng tựa cửa nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ đi khuất dần, vừa mới xoay người định chốt cửa thì đã nghe thấy Kỳ Quân Ngự ném tới một câu đầy mùi vị mờ ám như vậy.
Cậu đóng cửa lại, quay đầu nhìn sang thì thấy Kỳ Quân Ngự chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, đôi mắt phượng hẹp dài vẫn chung thủy dán c.h.ặ.t vào chiếc màn hình ảo của quang não.
Kỳ Quân Ngự cái anh chàng này ấy mà, ngoại trừ hai cái ngày đầu tiên mới tới là còn chịu khó giao lưu bộc lộ chút nhân tính ra, thì mấy ngày sau đó, ngày nào anh cũng tự động dành ra vài tiếng đồng hồ để lặng lẽ đùa nghịch chiếc quang não của mình. Đã vậy, anh còn bật luôn cái chế độ riêng tư cấp độ tối cao, người khác cho dù có tò mò mà ghé sát sạt vào cũng đừng hòng nhìn thấy một chữ bẻ đôi bên trong.
Cù Tiểu Phong vốn dĩ cũng chẳng phải kiểu người có sở thích biến thái là đi rình rập bí mật đời tư của người khác, thế nhưng cái đuôi cao lớn này cứ lù lù lắc lư trước mắt cậu mỗi ngày, cuối cùng cũng có một hôm cậu nhịn không nổi, liền làm bộ vô tình như người qua đường mà hỏi anh một câu đang bận rộn việc gì thế? Kết quả Kỳ Quân Ngự mặt không đổi sắc phản hồi cho cậu đúng hai từ ngắn gọn: “Bán tranh”.
Trời ạ, hèn chi mà giàu nứt đố đổ vách như vậy, hóa ra ngày nào cũng chăm chỉ cày cuốc bán chất xám kiếm tiền.
Hiện tại, Cù Tiểu Phong nhìn cái con người đang bận trăm công nghìn việc buôn bán tiền tỷ mà vẫn tranh thủ bớt chút thời gian vàng ngọc để tiếp chuyện với mình, nếu không phải trong căn nhà này chỉ còn lại độc hai mống là cậu và anh, thì Cù Tiểu Phong đã phải ngó nghiêng xung quanh xem anh đang độc thoại với ai rồi.
“Đương nhiên rồi.” Cù Tiểu Phong đúng mực trả lời. Suy nghĩ một chút, cậu lại nói tiếp: “Hai đứa nó đáng yêu như thế, không lẽ anh không cảm thấy vậy sao?”
Kỳ Quân Ngự vốn là kiểu người cách cách bất nhập với trẻ con, anh trầm ngâm một thoáng rồi vẫn nể mặt cậu mà đáp lại: “Đáng yêu.”











