Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

【AAA Chủ nhiệm Úc - Xưởng sửa chữa phi thuyền Pheromone Liên minh: ? 】

【AAA Chủ nhiệm Úc - Xưởng sửa chữa phi thuyền Pheromone Liên minh: ?? 】

【AAA Chủ nhiệm Úc - Xưởng sửa chữa phi thuyền Pheromone Liên minh: ??? 】

【Tiểu Phong thổi bay màu: . 】

【AAA Chủ nhiệm Úc - Xưởng sửa chữa phi thuyền Pheromone Liên minh: [Hình ảnh] [Hình ảnh]】

Cù Tiểu Phong tò mò click mở hai tấm ảnh. Một tấm là hình chụp hai bàn tay cùng giơ ngón cái hướng về phía đĩa nạm bò hầm cà chua khoai tây lúc nãy, lượt tương tác lúc này đã nhảy vọt lên tới 52.000 lượt thả tim. Tấm còn lại là ảnh chụp màn hình cắt ghép ba câu thoại ngắn ngủi của Kỳ Quân Ngự rồi l.ồ.ng ghép lại với nhau. Nhìn qua là biết có cao nhân nào đó trong rảnh rỗi đã cố tình biên tập lại, lượt tim dưới phần bình luận của bức ảnh đó thậm chí đã cán mốc hơn 60.000 lượt.

Cù Tiểu Phong còn đang dán mắt vào màn hình thì Úc Duy Khang lại tiếp tục nổ s.ú.n.g b.ắ.n tin nhắn tới tấp.

Cậu vừa tắt hai tấm ảnh đi thì đập ngay vào mắt là một dòng tin nhắn tra hỏi sặc mùi drama đến mức nghẹt thở:

【AAA Chủ nhiệm Úc - Xưởng sửa chữa phi thuyền Pheromone Liên minh: Hai người các cậu đang hẹn hò đấy à? 】

【Tiểu Phong thổi bay màu: /lạy chúa tôi 】

【Tiểu Phong thổi bay màu: /làm ơn ngậm cái miệng lại giùm đi cha nội 】

【Tiểu Phong thổi bay màu: Chúng tôi chỉ là bạn bè tốt, nhân tiện hợp tác sương sương làm cái video thôi. Được chưa hả? 】

【AAA Chủ nhiệm Úc - Xưởng sửa chữa phi thuyền Pheromone Liên minh: “Chúng tôi chỉ là bạn bè tốt, nhân tiện hợp tác sương sương làm cái video thôi màaa~” 】

【AAA Chủ nhiệm Úc - Xưởng sửa chữa phi thuyền Pheromone Liên minh: Nghĩ tôi là con nít lên ba chắc? Không tin! 】

【Tiểu Phong thổi bay màu: . 】

Nhắn tin đôi co với Úc Duy Khang một hồi mà Cù Tiểu Phong bỗng dưng cảm thấy chột dạ vô cớ, trong lòng chỉ biết âm thầm cảm thán đúng một câu: Sắc đẹp hại người mà!

Cậu dứt khoát tắt phụt khung chat đi cho rảnh nợ.

Dù sao thì Úc Duy Khang cũng là người bận rộn trăm công nghìn việc, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Phần lớn những người ngày thường phải đi làm bù đầu thì đều sẽ tranh thủ hai ngày nghỉ này để đi khám bệnh. Mà Úc Duy Khang lại khét tiếng là vị chuyên gia có uy quyền tối cao trong giới điều trị các bệnh lý liên quan đến pheromone. Sống ở đây một thời gian dài, Cù Tiểu Phong đương nhiên thừa hiểu pheromone có tầm ảnh hưởng sống còn như thế nào đối với cư dân tinh tế. Phòng khám của Úc Duy Khang lúc nào cũng trong tình trạng vỡ trận, quá tải, anh chàng việc tăng ca đến nửa đêm gà gáy là chuyện như cơm bữa.

Nghĩ đến việc vị bác sĩ đại tài kia giờ này chắc chắn đang phải vắt kiệt chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi giữa các ca bệnh để thỏa mãn cái m.á.u thám t.ử hóng biến của mình, lát nữa kiểu gì cũng lại ngập đầu trong việc, Cù Tiểu Phong lại thấy áy náy. Việc gì phải lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý báu vào một kẻ nhất quyết cạy răng cũng không nửa lời khai báo như cậu cơ chứ.

Quăng quang não sang một bên, Cù Tiểu Phong thả lỏng toàn bộ cơ thể, lười biếng nằm dang tay dang chân thành hình chữ "Đại" (大) ngay giữa chiếc ổ chăn mềm mại, ấm áp. Nằm một lúc thấy chưa đủ phê, cậu lại lật người đổi tư thế, tiếp tục úp mặt xuống giường làm một chữ "Đại" úp ngược. Cậu lăn qua lộn lại một hồi làm mớ chăn quấn lộn xộn dưới thân. Nhưng ngặt nỗi cái chăn này lại quá mức bông xốp, dẫu có bị đè lên cũng chẳng hề gây cộm hay khó chịu chút nào. Thế là m.á.u lười nổi lên, Cù Tiểu Phong cứ thế nằm ườn ra, bất động thanh nga.

Vừa mới lim dim tận hưởng cảm giác thư thái được vài giây thì chiếc quang não đáng ghét lại rung lên bần bật, báo hiệu có cuộc gọi video đến.

Cậu thầm nghĩ chắc lại là ông anh bác sĩ họ Úc vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm hóng hớt, nào ngờ vừa mở mắt ra nhìn màn hình thì người gọi tới hóa ra lại là Tần Ngữ.

Cù Tiểu Phong bật dậy như tôm tươi, vội vàng nhấn nút kết nối.

Cuộc gọi vừa được thông suốt, Cù Tiểu Phong liền liếc mắt một cái là nhận ra ngay bối cảnh quen thuộc phía sau lưng Tần Ngữ chính là căn phòng ký túc xá ở trường học của anh.

“Tuần này sao anh không về nhà thế?”

Đầu dây bên kia, Tần Ngữ bày ra bộ mặt sống không bằng c.h.ế.t, chán đời thốt lên: “Tôi cũng muốn vác xác về lắm chứ bộ! Nhưng mà tuần trước tôi có giao bài tập cho tụi học sinh viết bài cảm nhận, mấy hôm trước bận đi dạy tối tăm mặt mũi có thời gian sờ vào đâu, giờ gom một đống về mới phải thức đêm mà cày đây này.” Nói rồi, anh chàng xoay camera chỉ chỉ vào đống sổ sách bài tập đang bày bừa ngổn ngang trên bàn, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại chợt biến đổi, lộ ra vài phần tự hào ra mặt: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có vài đứa viết đỉnh thực sự cậu ạ. Cứ cái đà phát triển này thì tương lai không chừng lại giật được một suất biên kịch vàng trong Bộ Thông tin Liên minh cũng nên!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Vừa dứt lời, anh chàng đã hào hứng lôi ngay hai bài làm trong số đó ra, giơ sát vào màn hình để khoe với Cù Tiểu Phong.

“Đúng là viết tốt thật đấy.” Cù Tiểu Phong chân thành đưa ra lời khen ngợi.

Cơ mà vì bản thân vốn chẳng thông thạo gì cho cam về mảng lịch sử tinh tế, nên khi đọc đến mấy đoạn văn có trích dẫn mấy cái điển cố hay danh nhân lạ hoắc, cậu chỉ đành dựa vào ngữ cảnh xung quanh để đoán mò đại khái ý nghĩa mà thôi.

Mấy bài văn mà Tần Ngữ đem khoe thực ra viết cũng khá khẩm, tuy rằng chưa đến mức xuất thần nhập hóa như cách anh chàng nâng bốc lên tận chín tầng mây. Thế nhưng Cù Tiểu Phong vẫn rất biết điều mà giả vờ như không biết gì, cứ thuận theo mạch cảm xúc dâng trào của Tần Ngữ mà tung hứng khen ngợi hết lời.

Một người làm thầy như Tần Ngữ lẽ nào lại không nhìn ra trình độ thực tế của học trò mình đến đâu, thế nhưng so với sự thật trần trụi thì việc nuôi dưỡng một tia hy vọng trong lòng mới là điều cốt lõi. Cho dù là để tạo động lực cho chính bản thân Tần Ngữ khi đang phải cắm bản dạy học ở cái tinh cầu nghèo nàn, hẻo lánh này, hay là để gieo một hạt giống ước mơ vào lòng đứa trẻ đã viết nên áng văn kia, thì điều đó cũng đều vô cùng xứng đáng.

Thế là Cù Tiểu Phong cứ ngồi lướt quang não, làm bạn trực tuyến cùng Tần Ngữ trong lúc anh cặm cụi chấm bài.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cây b.út trên tay Tần Ngữ rốt cuộc cũng chịu dừng lại.

“Khàaa ——”

Tần Ngữ cẩn thận vặn lại nắp b.út, dọn dẹp gọn gàng đống chiến trường trên bàn rồi vươn vai làm một cái lười dài dằng dặc.

“Chấm xong hết rồi hả anh?” Cù Tiểu Phong vừa hỏi vừa thoăn thoắt hai tay xoay khóa khối Rubik về lại trạng thái ban đầu một cách chuẩn xác, rồi tiện tay đặt nó lên chiếc tủ nhỏ ngay đầu giường.

Sau khi giải quyết xong đống bài tập cảm nhận kia, tâm trạng của Tần Ngữ rõ ràng đã phấn chấn lên trông thấy, anh nhẹ nhàng đáp: “Cơ bản là hòm hòm rồi. Chỗ còn lại để ngày mai tính tiếp.”

“Thế anh vẫn còn tồn lại nhiều bài chưa chấm lắm à?” Giọng Cù Tiểu Phong không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Bản thân Tần Ngữ trước đây từng bảo với cậu là số lượng học sinh ở trường này thưa thớt lắm, ngày thường tuy lịch dạy có hơi dày một chút nhưng nhìn chung vẫn thừa sức cân được hết. Ấy thế mà chỉ vì gom bài tập của một cái kỳ nghỉ lễ thôi mà đã khiến anh chàng bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán thế này, “Hay là ngày mai tôi xuống trường phụ anh một tay nhé?”

Cù Tiểu Phong tự tin nghĩ bụng, dẫu sao việc chấm bài tập của tụi nhỏ tiểu học này cũng nằm trong tầm kiểm soát của một người có học thức như cậu. Hơn nữa hiện tại mớ rau củ ngoài vườn vẫn chưa đến kỳ thu hoạch, cậu ở nhà cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, xung quanh đây thì cậu cũng đã dắt Kỳ Quân Ngự đi lượn lờ chán chê cả một vòng rồi.

“Thôi khỏi đi cậu,” Tần Ngữ xua tay từ chối ngay lập tức, “Mai chỉ còn lại đống bài tập môn Toán thôi. Ngày mai tôi hẹn với Bùi Hạng Vũ rồi, nhờ cậu ấy qua phụ một tay là xong xuôi.”

Bùi Hạng Vũ cũng đã gật đầu đồng ý giúp đỡ rồi, như vậy tính ra chiều mai anh vẫn có thể bòn rút ra được nửa ngày để nghỉ ngơi xả hơi.

“Ơ, thế anh ta không phải chấm bài tập của học sinh bên lớp mình à?”

“Bài tập môn Ngôn ngữ chung của cậu ấy toàn bắt tụi nhỏ nộp bằng file ghi âm, cậu ấy tranh thủ vừa lên lớp vừa nghe rồi sửa lỗi trực tiếp cho tụi nó luôn rồi.”

Hai người lại tiếp tục dông dài, chia sẻ cho nhau nghe vài ba mẩu chuyện hài hước vặt vãnh trong cuộc sống thường nhật, buôn dưa lê thêm một lát rồi mới chịu cúp máy.

Sau khi ngắt cuộc gọi video, cơn buồn ngủ của Cù Tiểu Phong cũng bay biến đi đâu sạch sẽ.

Cậu quyết định tốc chăn bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê, vớ đại một chiếc áo khoác mỏng choàng lên vai rồi mở cửa bước ra ngoài phòng khách.

Không gian phòng khách hoàn toàn chìm trong bóng tối vì không bật đèn, duy chỉ có góc khuất ngay sát cạnh ghế sofa là đang tỏa ra một vầng sáng màu vàng nhạt vô cùng ấm áp.

Người đang ngồi đó là Kỳ Quân Ngự.

Anh chàng này dường như có một sở thích khá đặc biệt là cực kỳ chuộng việc thu mình vào góc sâu nhất của chiếc ghế sofa vào ban đêm. Anh không thích bật hệ thống đèn trần của căn nhà, mà chỉ chung thủy dùng đúng chiếc đèn ngủ hình đầu mèo mà mình tự mang theo để thắp lên một khoảng sáng ấm áp nho nhỏ. Trên tay anh lúc này đang lật xem mấy cuốn sách được lấy ra từ căn thư phòng mà Cù Tiểu Phong cất công dọn dẹp. Đại đa số chúng toàn là những cuốn sách chuyên ngành khô khan, chằng chịt chữ nghĩa đến mức thừa sức dọa cho mấy đứa con nít khóc thét mà chạy mất dép. Chẳng nói đâu xa, như hai anh em nhà Cao Phong và Khúc Minh Nguyệt, cái hồi mới nghe phong phanh chuyện Cù Tiểu Phong có hẳn một căn phòng chuyên dùng để chứa sách đã háo hức, mừng rỡ đến thế nào. Ấy thế mà chỉ sau đúng một lần được cậu dẫn vào tham quan, hai cái đuôi nhỏ đó liền lập tức rén ngang, từ đó về sau tuyệt nhiên không bao giờ mở mồm đòi bén mảng vào đó thêm một lần nào nữa.

Nhưng Kỳ Quân Ngự thì lại thuộc một hệ hoàn toàn trái ngược, anh có vẻ như cực kỳ hứng thú với kho tàng sách vở trong thư phòng của Cù Tiểu Phong. Bất kể là đống sách cũ có sẵn từ trước hay là mớ sách mới do chính tay Cù Tiểu Phong đặt mua dạo gần đây, anh đều có thể nghiền ngẫm một cách ngon lành và say mê. Cù Tiểu Phong cũng từng đ.á.n.h liều hỏi thử xem anh có thực sự nuốt trôi được đống kiến thức vĩ mô đó không, ai dè Kỳ Quân Ngự còn vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống đàm đạo, trao đổi chi tiết với cậu một hồi.

Cù Tiểu Phong quả thực không thể ngờ nổi Kỳ Quân Ngự lại có thể đọc hiểu được đống sách b.úa bổ đó một cách thấu đáo đến vậy!

Trong đầu cậu lúc đó chỉ biết thầm gào thét: Cái anh chàng này đúng là thông minh đến mức quái vật rồi!

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử