Trên chiếc giường lớn màu trắng tinh khôi ở phía đối diện, vị Alpha lúc này chỉ khoác hờ một chiếc áo tắm tơ tằm, hai tay anh đang ghì c.h.ặ.t lấy một tấm chăn mỏng màu xám tro, đưa sát lên ch.óp mũi ra sức hít hà, tham lam tìm kiếm một mùi hương quen thuộc. Đôi cánh tay vạm vỡ của anh lúc này nổi đầy những đường gân xanh rướn lên cuồn cuộn, một góc của tấm chăn bị lộ ra ngoài để lộ một hình hoa văn in nổi bị che khuất mất một nửa, nhìn qua trông giống như một nửa cái tai mèo và một cái đuôi mèo nhỏ xinh.
Vị Alpha mồ hôi vã ra như tắm, rõ ràng là đang phải c.ắ.n răng chịu đựng một sự giày vò vô cùng khổ sở. Anh nhắm c.h.ặ.t hai mắt, bờ mi dài dày rậm run rẩy kịch liệt, rồi bỗng chốc mở bừng mắt ra. Đôi nhãn cầu lúc này đã giăng đầy những tia m.á.u đỏ hằn học, khiến cho đôi đồng t.ử màu xanh xám ngày thường trông càng thêm phần yêu mị, quỷ dị lạ lùng. Mái tóc dài màu trắng như tuyết xõa tung ra phủ đầy hai bờ vai rộng, một giọt mồ hôi nóng hổi chậm rãi lăn dài qua nốt ruồi đen nhỏ xíu nơi cánh mũi, anh khàn giọng thốt lên: “Tiểu Phong ——”
“…… Tiểu Phong…… Ực……”
……
Sau khi Kỳ Quân Ngự rời đi, căn nhà rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại một mình Cù Tiểu Phong thui thủi ra vào.
Nhưng sau khi nghĩ thông suốt rằng anh vốn là một họa sĩ có sở thích chu du khắp mọi miền đất nước từ nhỏ, hơn nữa chuyến đi này người ta là đi giải quyết chính sự công tác, việc không kịp thời check tin nhắn điện thoại cũng là chuyện hết sức bình thường ở huyện, chưa kể anh cũng đã chu đáo nhắn tin thông báo trước rồi. Cộng thêm việc Kỳ Quân Ngự sở hữu một thân hình vạm vỡ cùng sức mạnh sấm sét như thế thì tự bảo vệ bản thân chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay, nghĩ đoạn Cù Tiểu Phong liền quẳng gánh lo đi mà vui sống, an tâm quay trở lại tập trung cho mớ công việc của mình.
Đến ngày thứ Sáu, Cù Tiểu Phong một thân một mình đón xe tiến thẳng vào trung tâm thương mại bách hóa bốc hơi nhanh trong thành phố. Cậu đang lên kế hoạch cho buổi livestream đầu tay của mình, thực đơn sẽ là món bánh bao thịt mini chiên ngập dầu với lớp vỏ mỏng tang. Phần nhân thịt dùng cho món bánh này tốt nhất là phải theo tỷ lệ ba phần mỡ bảy phần nạc. Làm như vậy thì khi hấp và chiên lên, phần mỡ sẽ tan chảy ra tạo nên một độ béo ngậy, ẩm mượt vừa phải, kết hợp với phần thịt nạc săn chắc, đậm đà. Nghĩ đến cái cảnh c.ắ.n một ngập mồm, hương vị của bột mì, vị béo của mỡ và vị ngọt của thịt hòa quyện làm một, Cù Tiểu Phong vô thức nuốt nước miếng ực một cái rõ to.
Mấy đồ tươi sống nếu đặt mua qua mạng giao tận nhà thì cậu cứ nơm nớp lo sợ phẩm chất không được tươi ngon. Để đảm bảo cho màn chào sân livestream đầu tiên của mình diễn ra thuận buồm xuôi gió, dù chỉ là một buổi làm thử nghiệm đi chăng nữa thì mớ nguyên liệu sử dụng cậu cũng phải đích thân tới tận nơi để chọn lựa cho bằng được.
Vì là ngày trong tuần, cộng thêm việc Cù Tiểu Phong có ý định đi săn thịt ngon nên đã đặc biệt đặt báo thức dậy từ tờ mờ sáng, thế nên khi cậu đến nơi, khoảnh thịt chân trước của heo —— phần thịt thích hợp nhất để làm nhân bánh bao —— vẫn chưa bị ai hớt tay trên mất.
Hệ thống đèn chiếu sáng trong khu bách hóa này đều sử dụng ánh sáng tự nhiên mô phỏng, điều này giúp ích rất lớn cho Cù Tiểu Phong trong việc lựa chọn thịt heo. Đầu tiên cậu nheo mắt nhìn kỹ bề mặt miếng thịt để kiểm tra độ bóng bẩy, ẩm mượt của phần mỡ, đảm bảo không có mớ u hạch hay vết lồi lõm bất thường nào. Tiếp đó, cậu quan sát phần thịt nạc thấy có màu hồng nhạt tự nhiên, chứng tỏ thịt còn rất tươi mới. Dù sao cũng là đồ bỏ vào mồm, cậu cẩn thận vươn ngón tay ấn nhẹ thử lên bề mặt miếng thịt, cảm nhận được độ đàn hồi cực kỳ tốt, khi rụt tay lại cũng không hề có cảm giác dính nhớp nháp khó chịu.
Hàng chuẩn, còn rất tươi ngon.
Cù Tiểu Phong nhanh tay lẹ mắt cho miếng thịt chân trước đã được đóng gói kỹ càng vào trong xe đẩy mua sắm. Tiện tay thấy mấy dải thịt ba chỉ kế bên trông cũng mướt mắt không kém, cậu liền tiện tay hốt thêm vài miếng, tính toán để mấy hôm nữa làm món thịt ba chỉ xào ớt xanh đổi vị.
Sau khi đã săn được mớ thịt ưng ý, Cù Tiểu Phong lại đẩy xe quay đầu tiến về phía khu vực bày bán các loại hạt khô và ngũ cốc.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân đến cái khu vực này kể từ khi xuyên không đến đây.
Món bánh bao nhân thịt vốn là một trong những món ăn sáng kinh điển đi cùng năm tháng của người dân Trái Đất, mà đã ăn bánh bao thịt thì làm sao có thể thiếu được sự xuất hiện của hai người bạn tri kỷ là sữa đậu nành nóng hổi hoặc trà dầu cơ chứ.
Ở nhà cậu vốn đã có sẵn một chiếc máy xay đa năng được mua từ đời thuở nào rồi, chỉ là trước đây khi còn ở một mình, cậu lười biếng chẳng buồn bày vẽ ra làm gì. Đến khi Kỳ Quân Ngự dọn đến ở chung, bữa sáng mỗi ngày của hai người đều trung thành với một ly sữa bò nóng hổi đổi vị, nếu không phải nhờ cái ý tưởng làm bánh bao thịt lần này, chiếc máy xay tội nghiệp kia chắc vẫn sẽ phải tiếp tục chịu kiếp nằm im lìm đóng bụi trong xó tủ bếp mà thôi.
Mớ hàng hóa có thể đường đường chính chính tiến vào kệ hàng của bách hóa này đều phải trải qua những vòng kiểm định chất lượng vô cùng gắt gao của chính phủ liên minh. Khu vực container chứa ngũ cốc ở đây được thiết kế vô cùng độc đáo: đó là hai cái kệ thủy tinh hình tròn lớn nhỏ xếp tầng từ trên xuống, ở giữa được ngăn cách bằng mớ tấm kính cường lực trong suốt. Mớ hạt đậu nằm ngoan ngoãn bên trong viên nào viên nấy đều tròn ủng, bóng bẩy và căng mọng. Dưới sự phản chiếu của ánh đèn phía trên, trông chúng lại càng thêm phần đẹp mắt và ngon lành cành đào.
Cù Tiểu Phong kéo một chiếc túi đựng hạt chuyên dụng ở bên cạnh xuống, mở miệng túi ra rồi đặt ngay ngắn dưới ống dẫn của bồn chứa đậu nành. Cậu căn chỉnh miệng túi cho khớp với vòi xả, ấn nút khởi động, mớ hạt đậu lập tức “ào ào” tuôn rơi vào trong túi. Mắt cậu dán c.h.ặ.t vào dãy con số đang nhảy liên tục trên chiếc cân điện t.ử tự động gắn trên kệ, đợi đến khi chiếc túi sắp sửa đầy ắp thì mới dứt khoát ấn nút tạm dừng.
Sau khi gom xong đậu nành, Cù Tiểu Phong tiếp tục đẩy xe dạo quanh cái kệ tròn khổng lồ đó để hốt thêm ít đậu đen, đậu phộng và một túi táo đỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Nghĩ đến việc ở nhà chẳng còn cọng lá trà nào, Cù Tiểu Phong liền bốc thêm nửa cân trà thô - loại trà chuyên dụng dùng để nấu món trà dầu. Thực ra trong nhà chẳng có ai mặn mà với bộ môn thưởng trà này cả, thế nhưng khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua mấy hộp trà hoa hồng bày bán cách đó vài bước chân, trong đầu Cù Tiểu Phong bỗng chốc tái hiện lại giấc mơ kỳ lạ đêm hôm trước. Trong mơ, hương hoa hồng nồng nàn, ngào ngạt ấy cứ quấn lấy tâm trí cậu mãi không buông.
Trước khi rời khỏi khu vực này, cậu cuối cùng vẫn không nhịn được mà với tay bốc hai hộp trà hoa hồng bỏ vào xe.
Biết đâu đấy, vị của nó lại ngon thì sao?
Lúc tính tiền, cậu vẫn trung thành với sự lựa chọn cũ: thanh toán xong liền bàn giao cho người máy của bách hóa chịu trách nhiệm ship hàng tận cửa.
Thời điểm Cù Tiểu Phong thong thả bước ra khỏi bách hóa thì đồng hồ cũng vừa vặn điểm hơn 10 giờ sáng.
Cậu vẫn chưa muốn mò về nhà ngay lúc này. Cù Tiểu Phong cứ thế thả bộ lang thang trên mớ đường phố của tinh cầu Mạn Nhĩ, tùy hứng rẽ lối này đi lối nọ, rồi vô tình dừng chân trước một cửa tiệm nhỏ mang tấm biển hiệu có phần cũ kỹ, nhuốm màu thời gian.
Mặt tiền của quán nhỏ nhắn vô cùng, nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy độc một chiếc kệ gỗ trưng bày lắp kính, bề mặt kính được lau chùi đến mức sạch bong kin kít, kế bên đó là một chiếc tủ đông cỡ lớn. Biển hiệu của quán được thiết kế với mớ màu sắc vô cùng rực rỡ, nhìn vào là thấy tràn ngập năng lượng tích cực, chỉ tiếc là mấy tấm rèm vải treo trang trí đung đưa phía trên đã bị năm tháng mài giũa đến mức có chút bạc màu.
“Tiệm kem trái cây nhỏ.”
Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ bỗng chốc ùa về.
“Tiểu Phong đấy à?”
Trong lúc Cù Tiểu Phong còn đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cố gắng nương theo cái sợi dây quen thuộc mờ nhạt kia để tìm kiếm chút ký ức sót lại trong đầu, thì bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói già nua, run rẩy gọi tên cậu.
……
“Thằng bé này càng lớn càng trổ mã nét nào ra nét nấy, nhìn một cái là biết ngay con nhà Tiểu Cường với Tiểu Lăng rồi.”
Cù Tiểu Phong thừa hiểu “Tiểu Cường” và “Tiểu Lăng” phát ra từ miệng bà cụ Beta trước mặt này chính là người ba Beta Cù Cường và người cha Alpha Thẩm Lăng của nguyên chủ “Cù Tiểu Phong”.
“Đường nét trên mặt mày giống hệt ba Tiểu Cường của mày, nhất là cái nốt ruồi nhỏ trên má phải này này.” Bà cụ vừa nói vừa đưa ngón tay dịu dàng chỉ chỉ vào vị trí nốt ruồi trên má phải của Cù Tiểu Phong, “Còn dáng mặt với khuôn môi thì lại đúc từ một khuôn với cha mày mà ra, nhìn qua thì có vẻ hơi lạnh lùng, khó gần một chút, nhưng mà tổng thể lại đẹp mã vô cùng.”
Cù Tiểu Phong ngơ ngác hỏi lại: “Cha của cháu…… trông khó gần lắm ạ?”
Bà cụ không hề phủ nhận lời Cù Tiểu Phong nói, bà trầm ngâm một lát rồi mới bồi hồi đáp: “Thằng Lăng ấy à, nó thương ba mày lắm, từ nhỏ đã cái gì cũng nghe theo lời ba mày rồi. Hai đứa nó gắn bó với nhau từ thời tiểu học lên đến đại học, sau đó lại cùng nhau dắt díu về đây công tác, rồi sinh ra mày, hai đứa nó lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng.”
Như thể sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bà cụ bỗng chốc đượm buồn, chìm đắm vào miền ký ức xa xăm: “Bọn họ cũng yêu thương mày nhiều lắm……”
……











