Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mười phút sau, em trai tôi gọi lại:

“Mẹ ngất rồi!”

Nếu là trước đây, chắc tôi đã tức tốc quay về.

Nhưng giờ, tôi chỉ lạnh nhạt đáp:

“Ngất thì chở đi viện. Tôi đâu phải bác sĩ, nói cho tôi nghe làm gì?”

Tiếng chửi của em trai vọng sang, nhưng chưa kịp mắng hết câu, tôi đã cúp máy.

Chính giây phút đó, tôi bỗng nhận ra — người kìm hãm tôi suốt bao năm qua, thật ra chính là bản thân mình.

Chỉ cần dám buông tay, tôi có thể sống một cuộc đời khác, nhẹ nhõm hơn, bất cứ lúc nào.

Tôi chỉnh đốn lại tâm trạng, chuẩn bị bắt đầu lại.

Thế nhưng sáng hôm sau, tôi lại bị cảnh sát gõ cửa.

Cháu trai tôi – Lý Quân – đang kéo theo một chiếc vali, đứng giữa đám cảnh sát, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.

Một giây sau, nó lao đến ôm tôi, miệng gọi to:

“Mẹ ơi!”

8

Thằng bé thấy tôi không dẫn đi ăn KFC thì tiu nghỉu đi theo sau.

Dù sinh ra ở quê, nhưng trong nhà nuông chiều nó đến mức chẳng khác gì cậu ấm.

Em trai tôi kiếm được bao nhiêu tiền đều dồn cả cho con trai.

Kết quả là từ nhỏ nó đã hình thành quan niệm tiêu xài cực kỳ phung phí.

Về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi gà rán thơm lừng.

Con gái tôi đang ngồi bên bàn, gặm cái đùi gà to bóng nhẫy.

Mắt thằng bé sáng rực, chạy bổ tới ngay.

Tôi nhanh tay bế thùng gà lên giơ cao.

Nó tức tối dậm chân:

“Cô làm gì vậy! Con cũng muốn ăn!”

Tôi đặt thùng gà lên nóc tủ lạnh, lấy ra một đĩa salad đưa cho nó.

“Con béo lắm rồi, sau này không được ăn đồ nhiều calo nữa.”

Nó tức xì khói, hai tay chống nạnh:

“Tại sao chứ! Con muốn ăn!”

Tôi mỉm cười:

“Vì con đang ở nhà cô, vì cô là người giám hộ của con. Cô cho ăn gì thì con ăn cái đó, Tiểu Quân à, đây gọi là sống nhờ nhà người khác.”

Thật lòng mà nói, tôi vốn không muốn áp dụng chiêu trò với một đứa trẻ.

Nhưng nhà họ quá đáng như thế, tôi chẳng còn gì để nể.

Nó tức đến phát khóc.

Gào lên:

“Không được! Mẹ con nói, hộ khẩu của con ở nhà cô, cô phải nuôi con!”

Tôi nhún vai:

“Cô đang nuôi mà, salad cũng là đồ ăn, ngon lắm đó, không ăn thì đừng trách cô.”

Nói rồi, tôi đặt đĩa salad trước mặt nó.

Còn mình thì cầm cái đùi gà to, vừa cười vừa gặm trước mặt nó.

Nó nhìn tôi chằm chằm, nuốt nước miếng đánh ực một cái.

Chưa đầy mấy phút sau, nó không gồng nổi nữa, chạy lại ôm chân tôi:

“Cô ơi, con cũng muốn ăn đùi gà!”

Tôi phớt lờ.

Nó tức quá, vác luôn cái ghế đập vào tủ lạnh.

Sáu tuổi, sức không nhỏ, cú đập khiến cả cái tủ rung lên.

Đập xong, nó còn lè lưỡi trêu tôi:

“Cô đánh con đi! Cô dám đánh là con gọi công an tố cô bạo hành trẻ em! Lêu lêu…”

Tôi vẫn cười dịu dàng.

“Cô đánh con làm gì? Dù sao con cũng chỉ có thể như thế thôi.”

Thấy tôi hoàn toàn thờ ơ, nó cũng chán, hết hứng đập phá.

Cuối cùng đói quá, bèn ăn sạch đĩa salad, còn liếm sạch cả dĩa.

“Cô ơi, con ăn xong rồi, con muốn ăn nữa!”

Tôi vẫn làm như không nghe thấy, dắt con gái vào phòng làm bài tập.

Nó ở ngoài gào ầm lên, đòi về nhà mách cha mẹ.

Tôi nói vọng ra qua cánh cửa:

“Giờ con là con trai cô rồi, cô không thể để con gặp lại họ, kẻo con xao nhãng.”

Nó khựng lại, rồi òa lên khóc như mưa.

Đúng lúc đó, mẹ tôi gọi tới.

Tôi bấm nghe rồi áp điện thoại vào cửa để bà nghe tiếng khóc ngoài phòng khách.

Quả nhiên, bà quýnh lên:

“Tiểu Quân sao lại khóc vậy con?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 4 - TÌNH THÂN TÍNH TOÁN | uTruyện