Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Hồi con gái còn ở nhà, chỉ cần tôi mở lời, nó lập tức mua đủ mọi thứ tôi cần.

Làm gì có chuyện khốn khó thế này.

Không trông được vào họ hàng, tôi đành bảo con trai tự xoay sở đi.

Không ngờ nó nổi giận, chửi tôi vô dụng.

Ai mà không biết, nó là đứa được tôi nuôi trong nhung lụa?

Việc nhà toàn là con gái tôi làm.

Tiền cưới vợ cho nó cũng do con gái tôi chi.

Nó chưa từng phải bỏ ra đồng nào.

Vậy mà giờ, bảo nó tự kiếm tiền trang trí nhà cho chính mình, nó quay ra mắng tôi?

Tôi ấm ức tột cùng.

Nhưng vẫn là câu đó: đời sống thì vẫn phải sống.

Không có tiền hoàn thiện thì mặc kệ, chúng tôi dọn vào ở luôn.

Con dâu tính khí dữ dằn, chỉ chia cho vợ chồng tôi một phòng nhỏ xíu.

Nó thì không đi làm, cũng chẳng ra đồng làm ruộng, thậm chí không nấu cơm.

Cái gì cũng đùn hết cho tôi.

Phải biết, hồi con gái tôi còn ở đây, tôi chưa bao giờ phải bước vào bếp nấu cơm.

Tôi không vui, nhưng vẫn phải làm.

Không làm, chẳng ai làm thay.

Nhưng tôi già rồi, sức khỏe chẳng còn như trước.

Chỉ ít lâu sau, mấy căn bệnh cũ lại tái phát, đau lưng nhức mỏi suốt ngày.

Trước đây lúc tôi đau, con gái còn thường xuyên dậy nửa đêm xoa bóp cho tôi ngủ ngon.

Giờ thì sao?

Đừng nói con trai con dâu, ngay cả ông nhà cũng lười ngó ngàng đến tôi.

Tôi bắt đầu hối hận.

Tôi không nên thiên vị con trai, càng không nên tính toán với con gái.

Nếu ngày đó lúc dựng nhà tạm, tôi chịu chia cho con gái một phòng, thì đâu đến nỗi này?

Tôi khóc ròng mỗi ngày, nhắn tin cho con bé, mong nó quay về thăm tôi một lần.

Nhưng mãi, vẫn chẳng nhận được hồi âm nào.

Những ngày tháng tằn tiện cứ thế trôi qua.

Về sau, con dâu sinh đứa thứ hai.

Là con gái.

Nó thở phào nhẹ nhõm.

Rồi nhìn đứa bé còn chưa mở mắt mà dặn dò:

“Con ngoan, mau lớn nhé, để sau này còn kiếm tiền cho anh con. Sau này tiền cưới vợ cho anh, là nhờ cả vào con đó!”

Khoảnh khắc ấy, tôi như bốc hỏa, lao đến tát con dâu một cái trời giáng.

“Không được trọng nam khinh nữ!”

-Hết-

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 8 - TÌNH THÂN TÍNH TOÁN | uTruyện