Chương 3
Anh chỉ mặc một chiếc áo vest mỏng.
Có chút lạnh.
Điện thoại reo lên.
Là tài xế gọi tới.
“Tổng giám đốc Thẩm, tôi đã đến Tây An rồi. Ngài đang ở vị trí nào?”
Anh gửi định vị qua.
Tiếp tục hút thuốc.
Hết điếu này đến điếu khác.
Cho đến khi bao thuốc hoàn toàn trống rỗng.
Xe tới nơi, anh lên xe.
“Tìm một khách sạn gần đây.”
“Vâng, Tổng giám đốc Thẩm.”
Tài xế lái xe tới một khách sạn đối diện khu chung cư.
Khách sạn bốn sao.
Không quá sang trọng.
Nhưng sạch sẽ.
Lúc Thẩm Nghiễn Thanh làm thủ tục nhận phòng, cô gái ở quầy lễ tân không nhịn được nhìn anh thêm vài lần.
“Thưa ngài, ngài đi một mình ạ?”
“Ừ.”
“Phòng giường lớn được không ạ?”
“Được.”
Nhận thẻ phòng.
Vào thang máy.
Lên phòng.
Anh tắm rửa xong, nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Không ngủ được.
Anh lấy điện thoại ra.
Lại mở số của Khương Tri Ý.
Gọi thêm một lần nữa.
Vẫn tắt máy.
Anh mở WeChat, tìm theo số điện thoại của cô.
Ảnh đại diện là một hình hoạt hình.
Chế độ vòng bạn bè chỉ hiển thị ba ngày gần nhất.
Không có lấy một bài đăng nào.
Ba năm trước cô không phải như vậy.
Khi ấy một ngày cô đăng ba bài.
Ăn gì.
Mua gì.
Xem phim gì.
Chuyện gì cũng muốn chia sẻ.
Anh chưa từng bấm thích.
Cũng chưa từng để lại bình luận.
Có lần cô hỏi anh:
“Anh có chặn em rồi không?”
Anh đáp:
“Không, chỉ là không muốn xem thôi.”
Khi đó cô có biểu cảm gì nhỉ?
Hình như cô chỉ cười một cái rồi nói:
“Được thôi, vậy sau này em không đăng nữa.”
Về sau cô thật sự không đăng nữa.
Bài đăng cuối cùng dừng lại ở ngày ly hôn.
Chỉ có một bức ảnh.
Là phòng chờ ga tàu cao tốc.
Dòng trạng thái viết:
“Đi rồi, không quay lại nữa.”
Khi ấy anh đã nhìn thấy.
Nhưng chỉ lướt qua.
Không bình luận.
Không bấm thích.
Tưởng rằng cô chỉ về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.
Không ngờ cô thật sự không quay lại.
Thẩm Nghiễn Thanh ném điện thoại sang một bên.
Trở mình.
Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe cộ chạy qua.
Xa xa.
Như thuộc về một thế giới khác.
Anh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ toàn là Khương Tri Ý.
Cô đứng trước cổng Cục Dân chính.
Mặc áo sơ mi trắng.
Tóc buộc đuôi ngựa.
Trên tay cầm giấy chứng nhận ly hôn.
“Thẩm Nghiễn Thanh, rồi anh sẽ hối hận.”
Anh đưa tay muốn kéo cô lại.
Nhưng bàn tay lại xuyên qua người cô.
Chỉ chụp vào khoảng không.
Cô xoay người.
Bỏ đi.
Bụng hơi nhô lên một chút.
Nếu không nhìn kỹ sẽ hoàn toàn không nhận ra.
Anh muốn đuổi theo.
Nhưng hai chân như bị đóng đinh dưới đất.
Không thể nhúc nhích.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi càng lúc càng xa.
Cuối cùng biến mất giữa dòng người.
Thẩm Nghiễn Thanh bỗng choàng tỉnh.
Mồ hôi đầy đầu.
Tim đập dữ dội.
Anh nhìn đồng hồ.
Bốn giờ sáng.
Anh ngồi dậy uống một ngụm nước.
Rồi lại nằm xuống.
Lần này hoàn toàn không ngủ được nữa.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những chi tiết ấy.
Rốt cuộc cô phát hiện mình mang thai từ khi nào?
Chắc là trước khi ly hôn.
Có lẽ còn sớm hơn.
Khi cuộc hôn nhân của họ vẫn còn tồn tại.
Cô từng đưa que thử thai cho anh xem.
Nhưng anh chẳng coi ra gì.
Lúc đó cô nhất định đã rất thất vọng.
Không.
Không chỉ là thất vọng.
Mà là tuyệt vọng.
Một người phụ nữ đang mang thai.
Chồng không quan tâm.
Mẹ chồng thúc ép sinh con.
Ngày nào cũng phải uống ba bát thuốc Đông y.
Cô đã khó chịu đến mức nào?
Thế nhưng cô không nói lấy một lời.
Ngay cả chuyện mang thai cũng không nói.
Huống chi còn là song thai.
Thẩm Nghiễn Thanh không sao hiểu nổi.
Tại sao cô phải giấu?
Sợ anh không cho sinh sao?
Không đâu.
Anh vẫn luôn muốn có con.
Chỉ là cảm thấy chưa cần gấp.
Hay là sợ mẹ anh cướp con?
Điều đó rất có thể.
Nếu mẹ anh biết cô mang song thai.
Chắc chắn sẽ nâng cô như nâng trứng.
Nhưng cũng sẽ xem hai đứa trẻ là tài sản riêng của nhà họ Thẩm.
Cô không muốn con mình trở thành một “món đồ” của nhà họ Thẩm.
Cô muốn các con chỉ đơn thuần là những đứa trẻ.
Không phải người thừa kế.
Không phải công cụ nối dõi tông đường.
Đột nhiên Thẩm Nghiễn Thanh có phần hiểu được cô.
Không phải cô không yêu anh.
Mà là cô không yêu cái gia đình ấy.
Cái gia đình mà mẹ anh quyết định tất cả.
Còn anh thì mãi mãi im lặng.
Trời vừa sáng.
Anh đã thức dậy.
Rửa mặt.
Cạo râu.
Thay một chiếc sơ mi sạch sẽ.
Đứng trước gương nhìn lại bản thân.
Mắt hơi đỏ.
Nhưng nhìn chung vẫn ổn.
Anh xuống lầu ăn sáng.
Ngồi trong nhà hàng.
Thông qua lớp kính có thể nhìn thấy khu chung cư đối diện.
Bảy giờ rưỡi.
Trong khu chung cư bắt đầu có người ra vào.
Người đưa con đi học.
Người đi chợ.
Người dắt chó đi dạo.
Anh nhìn chằm chằm lối ra của tòa số 3.
Đến cả chớp mắt cũng không dám.
Tám giờ mười phút.
Một người phụ nữ trẻ đẩy chiếc xe nôi đôi bước ra khỏi tòa nhà.
Thẩm Nghiễn Thanh đặt đôi đũa xuống.
Đứng bật dậy.
Là cô.
Khương Tri Ý mặc một chiếc áo nỉ màu xám, quần jeans và giày vải.
Tóc buộc thấp sau gáy.
Cô gầy hơn ba năm trước rất nhiều.
Xương quai xanh nhô rõ.
Cổ tay mảnh đến mức như một chiếc đũa.
Hai đứa trẻ trong xe nôi đều mặc áo khoác đỏ.
Đội cùng một kiểu mũ.
Không nhìn rõ mặt.
Cô đẩy xe đi về phía cổng khu chung cư.
Thẩm Nghiễn Thanh vội vàng thanh toán rồi đi theo.
Giữ khoảng cách.
Không dám bám quá sát.
Cô rẽ vào một con hẻm bên cạnh khu chung cư.
Ở đó có một quán ăn sáng.
“Ông chủ, cho tôi hai bát cháo kê và ba cái bánh bao.”
Giọng nói không lớn.
Mang theo chút khàn khàn.
Đã khác hẳn ba năm trước.
Ngày trước giọng cô ngọt ngào.
Như ngậm đường trong miệng.
Còn bây giờ.
Nghe như đã bị cuộc sống mài giũa một lần.
Thẩm Nghiễn Thanh đứng ở đầu hẻm.
Nhìn cô đẩy xe nôi tới cạnh bàn.
Sau đó bế từng đứa trẻ ra.
Một tay ôm một đứa.
Đặt lên ghế.
Cuối cùng gương mặt của hai đứa trẻ cũng lộ ra.
Hơi thở của anh như ngừng lại.
Đó là con của anh.
Cậu bé giống anh.
Đặc biệt là đôi mày và ánh mắt.
Gần như giống hệt.
Còn bé gái giống Khương Tri Ý.
Khuôn mặt tròn trịa.
Đôi mắt to.
Mỗi khi cười, khóe môi lại cong cong.
Hai đứa trẻ đều trắng trẻo đáng yêu.
Mái tóc đen nhánh dày mềm.
Ngồi trên ghế đung đưa chân.
Líu ríu trò chuyện không ngừng.
“Mẹ ơi, con muốn ăn bánh bao thịt.”
“Mẹ ơi, con muốn uống cháo.”
Khương Tri Ý mỉm cười múc cháo cho hai đứa.
Bẻ bánh bao thành từng miếng nhỏ.
Mỗi đứa một miếng.
“Ăn chậm thôi, đừng để bị bỏng.”
Cô cũng ngồi xuống.
Bưng bát cháo lên uống.
Ánh mắt vẫn luôn dõi theo hai đứa trẻ.
Thẩm Nghiễn Thanh đứng ở đầu hẻm.
Hai chân như đổ chì.
Anh muốn bước tới.
Muốn ngồi xổm xuống nhìn thật kỹ hai đứa trẻ.
Muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt của chúng.
Nhưng anh biết.
Mình không thể.
Anh có tư cách gì chứ?
Ba năm trước anh còn không biết chúng tồn tại.
Bây giờ đột nhiên xuất hiện.
Thì tính là gì?
“Bố ơi!”
Cậu bé đột nhiên gọi một tiếng.
Tim Thẩm Nghiễn Thanh lập tức nảy mạnh.
Anh nhìn theo hướng ánh mắt của cậu bé.
Một người đàn ông bước ra từ trong quán ăn sáng.
Trên tay bưng hai bát hoành thánh.
Chính là giọng nói đã nghe trong điện thoại tối qua.
Người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi.
Đeo kính.
Mặc áo blouse trắng.
Trông giống một bác sĩ.
Anh ta đặt hai bát hoành thánh xuống bàn.
Xoa đầu cậu bé.
“Tiểu Vũ ngoan, ăn xong bố đưa các con đến trường mẫu giáo.”
Máu trong người Thẩm Nghiễn Thanh như lập tức dồn lên não.
Bố?
Đứa trẻ gọi người đó là bố?
Anh siết chặt nắm tay.
Móng tay cắm sâu vào da thịt.
Khương Tri Ý ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia.
Mỉm cười.
“Anh ăn xong thì đi trước đi, em đưa bọn trẻ đi là được.”
“Không sao, hôm nay không bận.”
Người đàn ông ngồi xuống.
Đẩy bát hoành thánh tới trước mặt cô.
“Em ăn nhiều một chút đi. Tối qua lại thức vẽ đến mấy giờ?”
“Hai ba giờ gì đó.”
“Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng thức khuya nữa.”
“Biết rồi, biết rồi mà.”
Giọng điệu trò chuyện của hai người rất tự nhiên.
Như thể đã ở bên nhau từ rất lâu.
Hai đứa trẻ cũng vô cùng thân thiết với người đàn ông đó.
Cậu bé trực tiếp trèo lên đùi anh ta ngồi.
Bé gái cũng dang tay đòi bế.
Thẩm Nghiễn Thanh xoay người bỏ đi.
Anh đi rất nhanh.
Gần như là chạy.
Mãi đến cuối con hẻm mới dừng lại.
Một tay chống tường.
Thở dốc từng hơi.
Lồng ngực như bị ai đó đâm một nhát dao.
Đau đến mức mồ hôi lạnh liên tục túa ra.
Cô đã tái hôn rồi.
Bọn trẻ gọi người khác là bố.
Anh đã bỏ lỡ tất cả.
Mang thai.
Sinh con.
Lần đầu tiên bọn trẻ biết cười.
Lần đầu tiên biết ngồi.
Lần đầu tiên biết bò.
Lần đầu tiên gọi mẹ.
Lần đầu tiên gọi bố.
Tất cả đều thuộc về người khác.
Anh tựa lưng vào tường.
Nhắm mắt lại.
Điện thoại reo lên.
Là Chu Minh gọi tới.
“Tổng giám đốc Thẩm, tôi đã tra được người đàn ông đó rồi.”
“Nói đi.”
“Tên là Phương Húc, ba mươi hai tuổi, bác sĩ khoa Nhi của Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Giao thông Tây An.”
“Là bạn học cấp ba của Khương Tri Ý. Ba năm trước gặp lại cô ấy ở Tây An, hiện giờ đang sống chung.”
“Sống chung?”
“Vâng, cùng ở trong một căn nhà.”
“Hàng xóm nói nhìn họ giống như một gia đình.”
Thẩm Nghiễn Thanh im lặng.
“Còn tiếp tục điều tra nữa không?”
“Điều tra.”
Anh cúp máy.
Đứng trong con hẻm.
Nghe tiếng cười của trẻ con vọng tới từ quán ăn sáng.
Anh không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Phương Húc đang đẩy xe nôi.
Khương Tri Ý đi bên cạnh.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Hai đứa trẻ ngồi trong xe.
Không ngừng vẫy những bàn tay nhỏ.
Ánh mặt trời rơi xuống trên người họ.
Nhìn thế nào cũng giống một gia đình bốn người hạnh phúc.
Đột nhiên Thẩm Nghiễn Thanh cảm thấy mình giống một trò cười.
Lặn lội đường xa tới đây.
Chỉ để nhìn vợ cũ ở bên cạnh một người đàn ông khác sao?
Anh tới đây để làm gì?
Cướp con?
Nhưng bọn trẻ vốn không quen biết anh.
Gây chuyện?
Anh thậm chí còn không có tư cách gây chuyện.
Đơn ly hôn là chính tay anh ký.
Tài sản là cô tự mình phân chia.
Con cái là một mình cô nuôi lớn.
Anh chưa từng bỏ ra bất cứ thứ gì.
Dựa vào đâu mà bây giờ muốn tới hái quả ngọt?
Thẩm Nghiễn Thanh quay về khách sạn.
Thu dọn đồ đạc.
Chuẩn bị trả phòng.
Trong thang máy.
Anh nhìn thấy chính mình trong gương.
Vest chỉnh tề.
Dáng vẻ bảnh bao.
Nhưng trong mắt toàn là tơ máu.
Giống một con chó hoang bị bỏ rơi.
Cô gái ở quầy lễ tân vẫn là người tối qua.
Thấy anh trả phòng, cô thuận miệng hỏi:
“Thưa ngài, Tây An vui không ạ?”
“Không vui.”
Anh thanh toán xong.
Gọi xe.
Đi tới ga tàu cao tốc.
Trên xe.
Anh nhắn cho Chu Minh một tin:
“Chờ tôi về rồi nói.”
Xe đi được nửa đường.
Ngang qua một trường mẫu giáo.
Trước cổng đậu rất nhiều xe đưa đón trẻ.
Phụ huynh dắt tay con đi vào trong.
Đột nhiên Thẩm Nghiễn Thanh lên tiếng:
“Dừng xe.”
Tài xế vội đạp phanh.
Anh hạ cửa kính xuống.
Nhìn thấy Khương Tri Ý và Phương Húc đang dẫn hai đứa trẻ đi vào trường mẫu giáo.
Cậu bé đeo chiếc cặp màu xanh lam.
Bé gái đeo chiếc cặp màu hồng.
Phương Húc mỗi tay dắt một đứa.
Khương Tri Ý đi phía sau.
Trên tay cầm hai bình nước.
Đến trước cổng trường.
Hai đứa trẻ quay đầu lại vẫy tay với họ.
“Mẹ tạm biệt! Bố tạm biệt!”
Khương Tri Ý mỉm cười vẫy tay.
Phương Húc ngồi xổm xuống.
Chạm trán với hai đứa trẻ.
Sau đó bọn trẻ quay người chạy vào trường mẫu giáo.
Biến mất sau cánh cửa.
Phương Húc đứng dậy.
Khoác tay lên vai Khương Tri Ý.
Hai người xoay người đi về phía ngược lại.
Khương Tri Ý cười nói gì đó.
Phương Húc cúi đầu nhìn cô.











