Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nhưng đã muộn rồi.

Thái độ của Chu Dân và Đình Đình với bà ngày càng tệ.

Có lần bà nấu ăn, lỡ tay cho quá muối.

Đình Đình đặt đũa xuống, mặt lạnh tanh:

“Mẹ, món này sao ăn được? Mặn chát thế này, con thấy mẹ đúng là già rồi lú lẫn.”

Chu Dân cũng hùa theo:

“Đúng đó mẹ, mẹ nấu ăn có thể để tâm một chút không? Bọn con đi làm mệt như vậy, về nhà còn không có nổi bữa cơm tử tế.”

Nói xong, Đình Đình gọi điện cho tôi, bảo muốn đưa người trả lại.

Tôi cố tình chuyển chủ đề, nói sẽ chuyển trước tiền sinh hoạt tháng sau cho mẹ chồng.

Đình Đình lập tức cúp máy.

Tôi khẽ cười lạnh.

Rước thì dễ… tiễn mới khó.

10

Đình Đình và Chu Dân là kiểu người rất coi trọng thể diện.

Tiệc sinh nhật đã nói ra trong nhóm rồi, chỉ có thể làm cho xong.

Chỉ là tôi không ngờ… họ vẫn tổ chức ở đúng nhà hàng sang trọng mà tôi đã đặt.

Trong lòng tôi thoáng nghi hoặc.

Chẳng lẽ họ không biết… tôi chỉ đặt chỗ, chưa hề thanh toán?

Thấy chúng tôi đến, Đình Đình lập tức ra đón:

“Anh cả, chị dâu đến rồi à. Hai người chuẩn bị quà gì cho mẹ vậy?”

Tôi liếc nhìn bàn tiệc.

Trên đó bày mấy bộ quần áo rẻ tiền.

Đình Đình lập tức nói:

“Đây là quà em tặng mẹ. Còn chị dâu, quà của chị đâu?”

Tôi nhìn sang mẹ chồng.

Bà vẫn mặc bộ đồ tôi từng mua,

chỉ là màu áo với quần lệch tông, nhìn rất khó coi.

Tôi biết rõ.

Đình Đình đã đem không ít quần áo tôi mua cho bà lên sàn đồ cũ bán đi.

Giờ chắc cũng chẳng còn bao nhiêu.

Không ngờ…

vài bộ đồ rẻ tiền cũng đủ để “hiếu thảo”.

Dưới ánh nhìn của mọi người, tôi bình thản bước tới bàn.

Lấy từ trong túi ra một hộp nhựa đựng đồ ăn, đặt trước mặt bà.

“Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.”

Bà liếc nhìn, nhíu mày:

“Cái gì đây?”

“Một bát mì.”

Tôi mở nắp.

Bên trong là bát mì nước đơn giản, trên có một quả trứng ốp.

“Trước đó mẹ nói, tiền bạc không đáng gì so với sự quan tâm thật lòng. Đình Đình nấu mì trường thọ cho mẹ là có tâm. Bát mì này của con không đáng bao nhiêu tiền… nhưng cũng là tấm lòng của con.”

Lời vừa dứt—

cả bàn tiệc im lặng.

Họ hàng nhìn nhau, biểu cảm ai cũng trở nên rất khó xử.

Mặt mẹ chồng lúc đỏ lúc trắng, tức đến run người:

“Lâm Ngôn! Cô cố tình đến làm tôi mất mặt đúng không? Trước đó cô nói mua vàng cho tôi, chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được?”

“Ơ mẹ, sao mẹ lại nói vậy chứ…”

Tôi giả vờ tủi thân:

“Vàng bạc thì tầm thường quá. Tấm lòng mới là vô giá.”

Đình Đình nóng nảy:

“Chị dâu, chị nói mà không giữ lời vậy sao?”

Tôi cong môi cười lạnh.

Không chiếm được lợi… nên bắt đầu lộ bản chất rồi à.

Tôi không thèm để ý cô ta nữa, kéo Chu Hàng ngồi xuống.

Đình Đình cũng không giả vờ nữa, đi thẳng tới chỗ tôi, giọng ra lệnh:

“Chị đem mẹ về nhà chị đi.”

Nghe câu đó, gương mặt vốn đã tiều tụy của mẹ chồng… lại càng già đi vài phần.

Tôi mỉm cười:

“Sao vậy em dâu? Không phải chính em là người đón mẹ đi sao?”

“Tôi mặc kệ! Cái bà già này đúng là vô dụng, nấu ăn không xong, làm việc nhà cũng chẳng ra sao. Nếu chị không đưa bà ta về, thì cứ để bà ta ngủ ngoài đường đi!”

Nói xong, Đình Đình quay sang Chu Hàng:

“Anh cả, anh là con trưởng, chăm sóc mẹ vốn là trách nhiệm của anh, đúng không?”

Chu Dân đứng bên cạnh, im lặng không nói.

Sự im lặng đó… chính là câu trả lời.

Mẹ chồng lúc này đã không còn cái vẻ hống hách như trước nữa.

Giữa những lời xì xào của họ hàng,

bà cúi đầu, vân vê tay áo, ngồi đó… giống hệt một đứa trẻ lạc lõng.

Tôi thở dài.

“Muốn tôi đón mẹ về cũng được. Nhưng tôi có ba điều kiện.”

“Từ giờ tôi ăn gì, mẹ ăn nấy, không được chê bai.

Thứ hai, sau này các người đến thăm, không được tiện tay lấy đồ nhà tôi, mẹ cũng không được.

Thứ ba, các người phải chuyển tiền sinh hoạt đúng hạn cho nhà tôi.”

Yêu cầu không hề quá đáng.

Ánh mắt mẹ chồng lập tức sáng lên.

Nhưng đúng lúc đó, trong đám người bỗng có ai hét lên:

“Trời ơi! Sắp giải tỏa rồi!”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6 - Tôi Bị Gọi Là ‘Kẻ Làm Màu’, Nhưng Chính Bà Mới Là Người Sai | uTruyện