“Đúng.”
“Có hơn một nửa cảnh quay ở vùng cao.”
“Đúng.”
“Còn phải tăng cân, giảm cân theo từng giai đoạn của nhân vật.”
“Cũng đúng.”
Mạnh Chiêu nhìn tôi.
“Cho nên chị vốn định đợi tình trạng của em ổn hơn mới nói.”
“Nhưng bây giờ chị cảm thấy không cần đợi nữa.”
Tôi mở kịch bản.
Trang đầu tiên là một cảnh người nữ bác sĩ quỳ giữa bãi đất hoang, dùng đôi tay đã đông cứng để đào một hố chôn cất đồng đội.
Không có lời thoại.
Chỉ có gió, tuyết và một người đã khóc đến cạn nước mắt.
Tôi đọc đoạn đó ba lần.
Trong đầu gần như lập tức hiện lên hình ảnh nhân vật.
“Tôi nhận.”
Mạnh Chiêu sững sờ.
“Em không cần đọc hết sao?”
“Em sẽ đọc hết.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.
“Nhưng vai này, em muốn diễn.”
Ánh mắt Mạnh Chiêu dần sáng lên.
“Được.”
“Chị lập tức liên hệ đạo diễn Tần.”
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Tôi tưởng là nhân viên giao hàng.
Không ngờ người đứng ngoài lại là mẹ của Hạ Từ Uyên.
Bà Hạ mặc một bộ sườn xám màu tím sẫm, trong tay cầm chiếc túi da đắt tiền, phía sau còn có tài xế và một người giúp việc đi cùng.
Vừa nhìn thấy tôi, lông mày bà đã nhíu lại.
“Con dọn đến nơi quỷ quái này thật à?”
Mạnh Chiêu nhận ra bà, lập tức đứng dậy.
Tôi lại chỉ bình tĩnh mở cửa.
“Bác đến có chuyện gì sao?”
Cách xưng hô của tôi khiến sắc mặt bà thay đổi.
Trước kia tôi vẫn luôn gọi bà là mẹ.
Dù bà chưa bao giờ thật sự xem tôi là con dâu.
“Bác?”
Bà Hạ bước vào, giọng nói khó chịu.
“Con và Từ Uyên còn chưa lấy giấy chứng nhận ly hôn, đã vội đổi cách gọi rồi?”
Tôi đáp rất tự nhiên.
“Dù sao cũng chỉ còn ba mươi ngày.”
“Đổi sớm hay muộn cũng giống nhau.”
Bà Hạ ném túi lên sofa.
“Con đang giận dỗi cái gì?”
“Chuyện đàn ông ở bên ngoài có vài mối quan hệ là rất bình thường.”
“Hơn nữa, Từ Uyên còn chưa làm gì quá giới hạn.”
“Nó chỉ nhất thời bị một cô gái trẻ thu hút.”
“Con làm vợ bao nhiêu năm, ngay cả chút chuyện này cũng không chịu được sao?”
Mạnh Chiêu lập tức sa sầm mặt.
Tôi đưa mắt ra hiệu để cô ấy đừng lên tiếng.
“Bác đến để khuyên tôi rút đơn ly hôn?”
“Không thì sao?”
Bà Hạ khoanh tay.
“Từ Uyên hiện tại là người đứng đầu Hạ thị.”
“Mỗi quyết định của nó đều ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.”
“Tin hai đứa ly hôn vừa truyền ra, sáng nay giá cổ phiếu đã giảm gần ba phần trăm.”
“Con có biết ba phần trăm là bao nhiêu tiền không?”
Tôi thật sự biết.
Dù những năm gần đây không còn tham gia quản lý Hạ thị, tôi vẫn sở hữu cổ phần của tập đoàn.
Bà Hạ tiếp tục trách móc.
“Con cũng là cổ đông.”
“Hạ thị xảy ra chuyện, con có lợi gì?”
“Bác đã hỏi Từ Uyên rồi.”
“Nó nói chỉ cần con chịu rút đơn, nó có thể hứa sẽ không qua lại với cô gái kia nữa.”
“Đàn ông biết quay về là được.”
“Tịch Nhan, làm người không nên quá tuyệt tình.”
Tôi yên lặng nghe hết.
Sau đó mới hỏi bà.
“Nếu hôm nay người thay lòng là tôi, bác có khuyên Hạ Từ Uyên tha thứ không?”
Bà Hạ lập tức nghẹn lời.
Tôi cười nhạt.
“Tôi đoán là không.”
“Bác sẽ nói một người phụ nữ đã kết hôn còn để ý người đàn ông khác là không biết liêm sỉ.”
“Bác sẽ yêu cầu Hạ Từ Uyên lập tức ly hôn, đồng thời khiến tôi không lấy được bất kỳ tài sản nào của Hạ gia.”
“Đúng không?”
Sắc mặt bà Hạ rất khó coi.
“Con đang nói linh tinh gì vậy?”
“Đàn ông và phụ nữ vốn không giống nhau.”
“Khác nhau ở đâu?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“Chẳng lẽ lòng tự trọng của phụ nữ rẻ hơn?”
“Hay nỗi đau của phụ nữ không đáng được tính là nỗi đau?”
Bà Hạ đập tay xuống bàn.
“Lâm Tịch Nhan!”
“Đừng quên năm đó nếu không có nhà họ Hạ, con vẫn chỉ là một đứa con gái quê mùa bị bố mẹ ruột vứt bỏ!”
Mạnh Chiêu bước lên một bước.
Nhưng tôi đã giơ tay ngăn cô ấy lại.
Tôi nhìn bà Hạ, trong lòng không còn chút dao động nào.
Những lời này, bà đã nói với tôi rất nhiều lần.
Ngày tôi và Hạ Từ Uyên đăng ký kết hôn, bà nói tôi trèo cao.
Ngày tôi giành giải ảnh hậu đầu tiên, bà nói nếu không có quan hệ với Hạ gia, tôi không thể nhận được kịch bản tốt.
Ngày Hạ thị lên sàn, bà nói công lao lớn nhất thuộc về con trai bà, tôi chẳng qua chỉ may mắn đứng đúng chỗ.
Nhiều năm qua, tôi luôn nhẫn nhịn vì bà là mẹ của Hạ Từ Uyên.
Bây giờ, tôi không cần nhịn nữa.
“Tôi đúng là lớn lên ở nông thôn.”
“Tôi cũng đúng là từng bị bố mẹ ruột từ bỏ.”
“Nhưng căn nhà đầu tiên của Hạ Từ Uyên được mua bằng tiền cát xê của tôi.”











