Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi ghi nhớ từng lời.
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Trong khoảng thời gian ấy, Hạ Từ Uyên không gọi lại.
Nhưng tôi nghe Mạnh Chiêu nói anh đã tham dự một bữa tiệc thương mại cùng cô gái kia.
Tên cô ấy là Tô Nhược Vi.
Hai mươi sáu tuổi.
Vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài trở về.
Là con gái của chủ tịch tập đoàn Tô Thịnh.
Mấy năm gần đây, Tô Thịnh muốn hợp tác với Hạ thị trong dự án khu nghỉ dưỡng phía nam.
Tôi từng gặp cô ấy một lần tại tiệc sinh nhật của bà Hạ.
Khi đó Tô Nhược Vi mặc váy trắng, nói chuyện dịu dàng, nhìn thấy tôi còn chủ động gọi một tiếng chị Tịch Nhan.
Tôi không có ấn tượng xấu với cô ấy.
Cũng không nghĩ lần gặp tiếp theo, cô ấy đã trở thành người Hạ Từ Uyên thích.
Bức ảnh trong bữa tiệc được chụp rất rõ.
Tô Nhược Vi khoác tay Hạ Từ Uyên.
Anh không tránh.
Cô ấy nghiêng đầu nói gì đó bên tai anh, khuôn mặt tươi cười.
Phần bình luận lại bắt đầu thương hại tôi.
Có người còn so sánh ảnh của tôi và Tô Nhược Vi.
Nói cô ấy trẻ hơn.
Gia thế tốt hơn.
Trình độ học vấn cao hơn.
Quan trọng nhất là chưa từng kết hôn.
Bọn họ kết luận Hạ Từ Uyên lựa chọn cô ấy là chuyện rất bình thường.
Tôi đang tập băng bó vết thương giả thì Mạnh Chiêu đưa điện thoại đến trước mặt.
“Em không tức giận à?”
Tôi tiếp tục thắt nút băng.
“Có gì đáng giận?”
“Bọn họ còn chưa ly hôn đã xuất hiện công khai như vậy.”
“Không phải chỉ còn hơn hai mươi ngày sao?”
Tôi kiểm tra lại nút thắt.
“Hơn nữa, bức ảnh này chưa chắc là vô tình bị chụp.”
Mạnh Chiêu lập tức hiểu ra.
“Ý em là Tô Nhược Vi cố ý?”
“Tôi không biết.”
“Chỉ là bữa tiệc đó rất kín.”
“Phóng viên bình thường không thể vào.”
Bức ảnh có góc chụp đẹp.
Ánh sáng rõ ràng.
Hạ Từ Uyên và Tô Nhược Vi đều ở chính giữa khung hình.
Nếu nói hoàn toàn không có người sắp xếp, tôi không tin.
Nhưng đó không còn là chuyện tôi cần quan tâm.
Tôi không lên tiếng.
Phòng làm việc cũng giữ im lặng.
Không ngờ hai ngày sau, Tô Nhược Vi lại tự mình tìm đến.
Cô ấy hẹn tôi tại một quán cà phê gần trung tâm huấn luyện.
Tôi vốn không muốn gặp.
Nhưng cô ấy nói có chuyện liên quan đến Hạ Từ Uyên cần nói rõ.
Tôi đến đúng giờ.
Tô Nhược Vi đã ngồi chờ sẵn.
Cô ấy mặc một chiếc váy màu kem, trang điểm nhẹ, mái tóc dài được uốn gợn sóng.
Nhìn qua đúng là rất trẻ.
Cũng rất xinh đẹp.
Thấy tôi, cô ấy lập tức đứng lên.
“Chị Tịch Nhan.”
“Xin lỗi vì đột ngột hẹn chị.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Cô muốn nói gì?”
Cô ấy mím môi.
“Tôi muốn giải thích về bức ảnh hôm trước.”
“Tôi và anh Từ Uyên không cố ý xuất hiện trước truyền thông.”
“Hôm đó tôi hơi khó chịu nên mới khoác tay anh ấy.”
“Chúng tôi chưa làm chuyện gì vượt quá giới hạn.”
Tôi gật đầu.
“Tôi biết rồi.”
Có lẽ thái độ của tôi quá bình tĩnh, Tô Nhược Vi thoáng ngẩn người.
Cô ấy chờ vài giây rồi mới nói tiếp.
“Chị không giận sao?”
“Tôi đang ly hôn với anh ấy.”
“Anh ấy thích ai, ở bên ai, đều không còn liên quan đến tôi.”
Nụ cười trên môi cô ấy hơi cứng lại.
“Nhưng hai người vẫn chưa chính thức ly hôn.”
“Cho nên cô tìm tôi để xin lỗi?”
“Tôi…”
Tô Nhược Vi cụp mắt.
“Thật ra tôi cũng không muốn phá hỏng gia đình của chị.”
“Tôi và anh Từ Uyên quen nhau ở nước ngoài hơn một năm trước.”
“Ban đầu chúng tôi chỉ là bạn.”
“Đến khi trở về nước, tôi mới nhận ra tình cảm của mình.”
“Tôi từng khuyên anh ấy đừng ly hôn.”
“Nhưng anh ấy nói giữa hai người đã không còn tình yêu từ lâu.”
Tay tôi đang cầm cốc nước khựng lại.
Chỉ một thoáng rất ngắn.
Nhưng Tô Nhược Vi vẫn nhìn thấy.
Cô ấy vội nói.
“Có lẽ tôi không nên kể những điều này.”
“Chị đừng hiểu lầm.”
“Từ Uyên rất tôn trọng chị.”
“Anh ấy nói chị là người đã đồng hành cùng anh ấy từ lúc khó khăn nhất.”
“Dù sau này hai người không còn là vợ chồng, anh ấy vẫn sẽ chăm sóc chị.”
Tôi nhìn cô ấy.
Bỗng nhiên hiểu ra mục đích của cuộc gặp hôm nay.
Cô ấy không đến xin lỗi.
Cô ấy đến để xác nhận vị trí của mình.
Cũng để nói cho tôi biết, tình cảm giữa tôi và Hạ Từ Uyên đã hết từ lâu.
Người anh thật sự muốn ở bên bây giờ là cô ấy.
Tôi đặt cốc xuống.
“Cô Tô.”
“Tôi không cần Hạ Từ Uyên chăm sóc.”
“Cô cũng không cần lo tôi sẽ quay lại tranh giành anh ấy.”
“Tôi là người chủ động đề nghị ly hôn.”
“Trong thời gian chờ bình tĩnh, tôi sẽ không rút đơn.”











