Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Tôi không cố.”

Tôi mở điện thoại, gọi cho luật sư.

“Đăng toàn bộ chứng từ chuyển khoản trước đây.”

“Cả hồ sơ chữa bệnh của bố tôi, hóa đơn viện phí và giấy xác nhận người thanh toán.”

“Đoạn camera hôm nay cũng đăng đầy đủ.”

“Sau đó khởi kiện Lâm Chí Hào vì bôi nhọ.”

Luật sư hỏi.

“Có cần giữ lại thông tin riêng tư của gia đình cô không?”

“Không cần.”

“Bọn họ đã chủ động đưa chuyện lên mạng.”

“Vậy hãy để mọi người nhìn rõ toàn bộ.”

Hai giờ sau, phòng làm việc của tôi công bố một bài viết dài.

Từ năm tôi mười tám tuổi đến năm hai mươi tám tuổi, tôi đã chuyển cho bố mẹ tổng cộng sáu triệu ba trăm nghìn.

Trong đó bao gồm tiền mua nhà, tiền chữa bệnh, tiền cưới vợ và vốn làm ăn cho Lâm Chí Hào.

Cũng trong mười năm ấy, bố mẹ chưa từng chủ động đến thăm tôi.

Mỗi lần gọi điện đều chỉ vì tiền.

Bài viết còn kèm đoạn camera đầy đủ tại đoàn phim.

Trong video, Lâm Chí Hào thừa nhận đầu tư tiền điện tử thua lỗ, yêu cầu tôi đưa năm triệu để bù vào.

Khi bị từ chối, cậu ta lập tức nguyền rủa tôi.

Bằng chứng rõ ràng.

Dư luận đảo chiều trong vòng chưa đầy nửa giờ.

“Trời ơi, sáu triệu mà còn nói cô ấy bất hiếu?”

“Bố mẹ kiểu gì vậy? Không cho con gái học tiếp nhưng lại bắt con gái nổi tiếng nuôi cả nhà.”

“Người em này đầu tư thua còn tìm chị đòi tiền, mặt dày quá.”

“Lâm Tịch Nhan cắt đứt quan hệ là đúng.”

“Đừng dùng hai chữ người thân để bắt cóc đạo đức người khác.”

Lâm Chí Hào vội vàng xóa buổi phát sóng.

Nhưng đã quá muộn.

Luật sư của tôi gửi thư khởi kiện ngay trong đêm.

Công ty đầu tư mà cậu ta nhắc đến cũng bị người ta điều tra.

Không chỉ không có giấy phép hoạt động hợp pháp, mà còn bị nghi ngờ lôi kéo người khác tham gia mô hình tài chính bất minh.

Ba ngày sau, Lâm Chí Hào bị mời lên làm việc.

Bố mẹ tôi gọi hàng chục cuộc.

Tôi chặn toàn bộ.

Lần này tôi không còn bất kỳ cảm giác tội lỗi nào.

Tình thân đã cạn từ rất lâu.

Tôi không cần tiếp tục dùng tiền và sự nhẫn nhịn để chứng minh mình là người tốt.

Ngày thứ ba mươi cuối cùng cũng đến.

Buổi sáng, tôi bay chuyến sớm trở về thành phố.

Mạnh Chiêu đợi tôi ở sân bay.

Vừa lên xe, cô ấy đã đưa cho tôi một tập tài liệu.

“Đây là phương án công khai tài sản sau ly hôn.”

“Luật sư đã kiểm tra.”

“Chỉ cần em ký tên.”

Tôi lật qua.

Sau khi phân chia, tôi giữ toàn bộ tài sản trước hôn nhân, bao gồm Thanh Loan, hai căn hộ, khoản đầu tư điện ảnh và số cổ phần đã sở hữu trước khi kết hôn.

Tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được chia theo tỷ lệ đã thỏa thuận.

Tôi nhận thêm ba bất động sản, một quỹ tín thác và chín phần trăm cổ phần Hạ thị.

Hạ Từ Uyên giữ quyền biểu quyết tại công ty thông qua số cổ phần còn lại và cổ phần ủy quyền từ các cổ đông khác.

Tổng giá trị tài sản tôi nhận không hề thấp hơn anh.

Không tồn tại chuyện tay trắng rời đi.

Càng không có chuyện tôi phải bán cổ phần trả nợ.

“Đợi lấy giấy chứng nhận rồi đăng.”

Tôi nói.

Mạnh Chiêu nhìn đồng hồ.

“Còn bốn mươi phút.”

Xe dừng trước Cục Dân chính.

Hạ Từ Uyên đã đến.

Anh đứng bên cạnh xe, mặc bộ vest màu đen.

Chỉ một tháng không gặp, anh gầy đi rõ rệt.

Quầng thâm dưới mắt rất sâu.

Thấy tôi bước xuống, ánh mắt anh dừng trên mặt tôi rất lâu.

“Em về từ đoàn phim?”

“Ừ.”

“Trên núi lạnh không?”

“Cũng ổn.”

Cuộc trò chuyện khách sáo đến mức xa lạ.

Chúng tôi cùng bước vào trong.

Nhân viên kiểm tra giấy tờ, sau đó hỏi theo quy trình.

“Trong thời gian chờ bình tĩnh, hai người có thay đổi quyết định không?”

Tôi đáp.

“Không.”

Hạ Từ Uyên không lên tiếng.

Nhân viên nhìn anh.

“Anh Hạ?”

Anh quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt đó quá phức tạp.

Có do dự.

Có mệt mỏi.

Cũng có một thứ giống như không cam lòng.

“Tịch Nhan.”

Anh bỗng gọi tôi.

“Chúng ta nói chuyện riêng vài phút được không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Được.”

Chúng tôi đi ra hành lang.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng rất đẹp.

Hạ Từ Uyên đứng trước mặt tôi, môi mấp máy vài lần mới nói.

“Nếu bây giờ anh nói anh hối hận…”

“Tôi cũng sẽ ly hôn.”

Tôi trả lời trước khi anh nói hết.

Sắc mặt anh trắng đi.

“Tại sao?”

“Vì sự hối hận của anh đến sau khi tôi rời đi.”

“Nếu tôi không đề nghị ly hôn, anh sẽ hối hận sao?”

Anh không trả lời được.

Tôi nhìn anh.

“Có lẽ anh chưa từng thật sự muốn mất tôi.”

“Anh chỉ muốn tôi mãi mãi ở phía sau, còn anh có thể tùy ý rung động trước người khác.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử