Chương 12: 2585 Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh nói.
“Tôi và cô Tô chưa từng có quan hệ vượt quá giới hạn.”
“Nhưng việc tôi nảy sinh tình cảm với người khác trong thời kỳ hôn nhân đã làm tổn thương vợ cũ.”
“Cô Lâm không có bất kỳ lỗi lầm nào.”
“Cô ấy cũng không dựa vào Hạ thị để đạt được thành tựu hiện tại.”
“Trong giai đoạn đầu của công ty, cô ấy từng giúp đỡ tôi rất nhiều.”
“Tôi xin lỗi cô ấy.”
Đoạn video lan truyền khắp mạng xã hội.
Nhiều người nói Hạ Từ Uyên ít nhất còn dám nhận lỗi.
Cũng có người hỏi tại sao đã biết sai nhưng vẫn ly hôn.
Tôi không xem hết.
Máy bay của tôi cất cánh lúc bốn giờ chiều.
Khi thành phố dần nhỏ lại dưới tầng mây, tôi tháo nhẫn cưới khỏi tay.
Thật ra từ ngày dọn khỏi Vân Đình, tôi vẫn luôn đeo nó.
Không phải vì lưu luyến.
Mà vì muốn tự mình kết thúc vào đúng ngày mọi thủ tục hoàn tất.
Tôi đặt chiếc nhẫn vào hộp.
Sau đó nhắm mắt ngủ.
Bộ phim tiếp tục quay.
Một tháng.
Ba tháng.
Nửa năm.
Tôi tăng mười một ký, rồi giảm xuống.
Da bị gió núi thổi đến khô ráp.
Hai bàn tay đầy vết thương.
Có lần quay trong tuyết, tôi sốt gần bốn mươi độ.
Đạo diễn Tần yêu cầu dừng quay.
Tôi nghỉ hai ngày rồi trở lại.
Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều chuyện xảy ra ở thành phố.
Tô Nhược Vi đăng bài phủ nhận mình là người thứ ba.
Cô ấy nói khi nhận ra tình cảm, Hạ Từ Uyên và tôi đã không còn yêu nhau.
Nhưng cư dân mạng không tin.
Sau đó có người đào ra bức ảnh cô ấy và Hạ Từ Uyên cùng du lịch ở nước ngoài từ tám tháng trước.
Thời điểm ấy, tôi và Hạ Từ Uyên vẫn đang sống chung.
Tô Nhược Vi giải thích đó là chuyến khảo sát công việc.
Hạ Từ Uyên cũng có mặt cùng đoàn nhân viên.
Nhưng danh tiếng của cô ấy vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.
Tập đoàn Tô Thịnh vốn muốn dựa vào quan hệ với Hạ thị để giành dự án khu nghỉ dưỡng.
Sau khi Hạ Từ Uyên hủy hợp tác, dòng tiền của Tô Thịnh lập tức gặp vấn đề.
Ba dự án liên tiếp đình trệ.
Giá cổ phiếu giảm mạnh.
Cha của Tô Nhược Vi nhiều lần tìm Hạ Từ Uyên, nhưng đều bị từ chối.
Mạnh Chiêu kể những chuyện ấy qua điện thoại.
Cuối cùng cô ấy nói.
“Chị nghe nói Hạ Từ Uyên và Tô Nhược Vi đã cắt đứt hoàn toàn.”
Tôi đang ngồi hóa trang thành nhân vật sáu mươi tuổi.
Nghe vậy chỉ đáp.
“Ừ.”
“Em không có cảm giác gì sao?”
“Không.”
“Anh ta vì cô ấy mà mất vợ, cuối cùng lại không ở bên cô ấy.”
“Đó là lựa chọn của anh ấy.”
Mạnh Chiêu thở dài.
“Em đúng là buông sạch rồi.”
Tôi nhìn khuôn mặt già nua của mình trong gương.
“Không buông thì phải làm sao?”
“Thời gian không quay lại.”
“Tôi cũng không muốn quay lại.”
Sau khi phim đóng máy, tôi đã gầy hơn trước gần tám ký.
Ngày quay cảnh cuối cùng, nhân vật nữ chính ngồi trước bệnh viện mình xây dựng, nhìn những đứa trẻ chạy qua sân.
Bà đã sáu mươi tám tuổi.
Không chồng.
Không con.
Những người từng đồng hành phần lớn đã rời đi.
Nhưng bà không cô độc.
Bởi cả thị trấn đều là gia đình của bà.
Một cô bé chạy đến hỏi.
“Bà ơi, bà có hối hận vì đã ở lại đây không?”
Nhân vật của tôi nhìn dãy núi phía xa.
Sau đó mỉm cười.
“Chưa từng.”
“Có người sống cả đời để trở về.”
“Cũng có người sống cả đời để tìm nơi mình muốn ở lại.”
“Từ ngày đặt chân đến đây, bà đã về nhà rồi.”
Đạo diễn Tần hô cắt.
Tất cả nhân viên vỗ tay.
Tôi ngồi nguyên tại chỗ rất lâu.
Không biết vì sao nước mắt cứ thế rơi xuống.
Có lẽ tôi không chỉ đang khóc cho nhân vật.
Mà còn khóc cho chính mình của những năm qua.
Tôi từng tưởng Hạ Từ Uyên là nhà.
Sau này mới hiểu, nhà không nên là một người khác.
Nhà phải là nơi dù ai rời đi, tôi vẫn có thể bình yên sống tiếp.
Tối đóng máy, đoàn phim tổ chức tiệc.
Đạo diễn Tần uống hai ly, hiếm khi khen tôi trước mặt mọi người.
“Vai này ngoài cô ra, không ai diễn được.”
Tôi nâng ly.
“Cảm ơn đạo diễn.”
Chu Cảnh Hoài ngồi bên cạnh cười.
“Đạo diễn Tần chưa từng nói lời dễ nghe như vậy.”
Ông ấy lập tức trừng mắt.
“Cậu im miệng.”
Mọi người cười ầm lên.
Sau bữa tiệc, Chu Cảnh Hoài đi cùng tôi về khách sạn.
Đường núi về đêm rất yên tĩnh.
Anh bỗng hỏi.
“Sau khi trở về, cô có kế hoạch gì?”
“Tôi muốn nghỉ một thời gian.”
“Về Thanh Loan?”
Tôi hơi bất ngờ.
“Sao anh biết?”
“Lần trước nghe trợ lý của cô nhắc.”
Anh nhìn con đường phía trước.
“Tôi có một trang trại cách đó không xa.”











