Giới thiệu truyện
Bị em chồng tát hai cái, tôi quay đầu bán nhà, đuổi thẳng cả nhà họ ra ngoài.
Suốt năm năm, gia đình em chồng ung dung ở trong căn nhà tân hôn của tôi.
Tiền điện nước, phí quản lý một tay tôi gánh.
Ngày ba bữa cơm cũng là tôi lo.
Vậy mà họ vẫn thản nhiên hưởng thụ, sống như ông hoàng bà chúa.
Hôm đó tôi hầm canh gà. Em dâu chê nhiều dầu, tiện tay hất cả bát xuống đất.
Tôi nhịn.
Cháu trai ném hết mỹ phẩm của tôi vào bồn cầu. Họ chỉ nói trẻ con không hiểu chuyện.
Tôi vẫn nhịn.
Cho đến ngày ấy.
Trước mặt cả bàn họ hàng, em chồng vung tay tát tôi hai cái, chỉ vì tôi nói một câu:
“Đến lúc phải dọn ra ngoài rồi.”
Tôi ôm mặt. Không khóc, cũng không làm ầm.
Hôm sau, tôi bán nhà, dứt áo rời đi.
Chồng gọi tới mắng tôi điên. Tôi cúp máy, tắt nguồn.
Hai ngày sau, đúng lúc chủ mới dọn đến, em chồng ôm chăn quỳ dưới lầu, khóc lóc cầu xin tôi mua lại căn nhà.