Chương 1
Bị em chồng tát hai cái, tôi quay đầu bán nhà, đuổi thẳng cả nhà họ ra ngoài.
Suốt năm năm, gia đình em chồng ung dung ở trong căn nhà tân hôn của tôi.
Tiền điện nước, phí quản lý một tay tôi gánh.
Ngày ba bữa cơm cũng là tôi lo.
Vậy mà họ vẫn thản nhiên hưởng thụ, sống như ông hoàng bà chúa.
Hôm đó tôi hầm canh gà. Em dâu chê nhiều dầu, tiện tay hất cả bát xuống đất.
Tôi nhịn.
Cháu trai ném hết mỹ phẩm của tôi vào bồn cầu. Họ chỉ nói trẻ con không hiểu chuyện.
Tôi vẫn nhịn.
Cho đến ngày ấy.
Trước mặt cả bàn họ hàng, em chồng vung tay tát tôi hai cái, chỉ vì tôi nói một câu:
“Đến lúc phải dọn ra ngoài rồi.”
Tôi ôm mặt. Không khóc, cũng không làm ầm.
Hôm sau, tôi bán nhà, dứt áo rời đi.
Chồng gọi tới mắng tôi điên. Tôi cúp máy, tắt nguồn.
Hai ngày sau, đúng lúc chủ mới dọn đến, em chồng ôm chăn quỳ dưới lầu, khóc lóc cầu xin tôi mua lại căn nhà.
01
Hôm nay là tiệc mừng thọ 60 tuổi của mẹ chồng tôi, bà Triệu Xuân Hoa.
Mọi thứ, tôi đã chuẩn bị từ một tuần trước.
Phòng bao lớn nhất ở nhà hàng.
Họ hàng hai bên đều được mời đủ.
Còn bỏ ra nửa tháng lương để mua cho bà một chiếc vòng vàng.
Trên bàn tiệc, bà đeo chiếc vòng ấy, giơ tay đi chúc rượu từng người.
Nếp nhăn nơi khóe mắt xếp lại, cười híp như hoa cúc.
“Nhìn con dâu cả nhà tôi đi, hiếu thảo chưa.”
“Phúc phần này, không phải ai cũng có đâu.”
Họ hàng rộn ràng phụ họa.
Khen tôi hiền, khen tôi biết điều.
Chồng tôi, Cố Vĩ, cũng nâng ly, vỗ nhẹ vai tôi.
“Giang Nhiên, em vất vả rồi.”
Tôi chỉ cười, không đáp.
Năm năm qua, những lời này tôi nghe đến chai cả tai.
Hiền thục.
Biết điều.
Đảm đang.
Từng chữ như nhãn dán, dính chặt trên người tôi.
Cũng như từng sợi xích, khóa tôi trong cuộc hôn nhân ngột ngạt này.
Căn nhà tân hôn là bố mẹ tôi mua đứt.
Sổ đỏ chỉ đứng tên tôi.
Nhưng ngay tháng thứ hai sau khi cưới Cố Vĩ, gia đình em trai anh ta là Cố Cường đã dọn vào.
Ở lì suốt năm năm.
Nhà 130 mét vuông.
Phòng chính là của vợ chồng tôi.
Phòng phụ dành cho gia đình ba người họ.
Còn tôi, chẳng khác gì bảo mẫu, hầu hạ cả hai nhà.
Tiền điện nước tôi đóng.
Ba bữa cơm tôi nấu.
Vợ Cố Cường là Châu Lệ, mỗi ngày chỉ nằm dài trên sofa xem tivi.
Con trai cô ta, Cố Bảo, sáu tuổi, là tiểu ma vương của cái nhà này.
Xé sách của tôi.
Đập vỡ cốc của tôi.
Vẽ bậy lên chiếc áo khoác tôi vừa mua.
Mỗi lần như vậy, tôi đều muốn phát điên.
Nhưng mẹ chồng Triệu Xuân Hoa luôn nói:
“Nó còn nhỏ, con làm chị dâu lớn thì nhường nó chút.”
Cố Vĩ cũng khuyên:
“Người một nhà, đừng tính toán.”
Tôi không thể tính toán.
Chỉ có thể nhịn.
Cho đến nửa tháng trước.
Cố Bảo mở từng chai trong bộ mỹ phẩm tôi mới mua, rồi ném hết vào bồn cầu.
Trên mặt nước nổi lềnh bềnh lớp kem đỏ, lớp sữa trắng.
Giống như một vụ mưu sát không tiếng động.
Tôi lao ra khỏi nhà vệ sinh.
Lần đầu tiên gằn giọng với Châu Lệ:
“Cô có thể quản con mình không hả?”
Châu Lệ đang cắn hạt dưa, mí mắt cũng lười nâng.
“Trẻ con không hiểu chuyện, chị tính toán gì với nó.”
“Với lại đồ của chị, cũ không đi thì mới sao đến.”
Tôi tức đến run người.
Tối hôm đó, Cố Vĩ về nhà, tôi lần đầu tiên nói thẳng:
“Bảo nhà Cố Cường dọn ra ngoài.”
“Căn nhà này, tôi không ở nổi nữa.”
Anh ta nhíu mày.
“Dọn đi đâu? Họ không có tiền mua nhà.”
“Bố mẹ cũng muốn anh em nương tựa nhau.”
“Giờ em bắt họ đi, họ hàng nhìn anh thế nào?”
Lại là họ hàng.
Lại là thể diện.
Tôi nhìn anh ta, thấy xa lạ đến lạnh người.
Trên bàn tiệc mừng thọ, rượu đã qua ba tuần.
Một người cô họ hỏi:
“Giang Nhiên, kết hôn năm năm rồi, sao vẫn chưa có con?”
Câu hỏi như cây kim, chọc thủng bầu không khí ồn ào.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, mẹ chồng đã thở dài:
“Đừng nhắc nữa, trong lòng tôi rầu muốn chết.”
Bà đặt ly xuống, nhìn tôi:
“Giang Nhiên à, phụ nữ vẫn nên có đứa con để dựa vào.”
“Con nhìn em dâu Châu Lệ đi, vừa vào cửa đã sinh cho nhà ta một đứa cháu đích tôn như Cố Bảo.”
Châu Lệ ưỡn ngực, đầy đắc ý.
Cố Cường thì say khướt, chỉ thẳng vào tôi:
“Chị dâu, có phải chị không đẻ được không?”
“Hay để anh tôi đưa chị đi viện khám thử?”
Ánh mắt cả bàn họ hàng dồn về phía tôi.
Có thương hại.
Có mỉa mai.
Cũng có người chỉ chờ xem kịch.
Sắc mặt Cố Vĩ lúc đỏ lúc trắng. Anh ta vội kéo tay Cố Cường lại.
“Mày say rồi, nói linh tinh cái gì thế!”
“Em không nói linh tinh!” Cố Cường hất phăng tay anh ta, “Em nói sự thật!”
“Anh à, tại anh quá hiền nên mới bị chị dâu đè đầu cưỡi cổ như vậy.”
“Căn nhà này là của chị ta thì sao, ghê gớm lắm à?”
“Ở trong nhà chị ta, cả nhà ba người tụi em đều phải nhìn sắc mặt chị ta mà sống!”
Hắn nói ba người, chắc là cố tình bỏ qua mẹ hắn ta.
Tay tôi đang cầm đũa siết chặt, các khớp ngón trắng bệch.
Bao nhiêu uất ức tích tụ suốt năm năm, dâng lên như nước triều.
Tôi hít sâu, nhìn thẳng vào Cố Cường, cố giữ giọng thật bình tĩnh.
“Cố Cường, cậu với Châu Lệ ở nhà tôi cũng đã năm năm rồi.”
“Cố Bảo cũng sắp vào lớp một, hai người không định tính chuyện dọn ra ngoài sao?”
Giọng tôi rất nhẹ, thậm chí còn mang ý thương lượng.
Nhưng câu nói ấy lại như châm ngòi cho một thùng thuốc nổ.
Cố Cường bật dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Chị có ý gì?”
“Muốn đuổi chúng tôi đi à?”
“Giang Nhiên, đừng có được nước lấn tới!”
“Anh trai tôi cưới chị là chị trèo cao vào nhà chúng tôi!”
“Để chị ở căn nhà lớn như vậy là anh tôi nể mặt chị đấy!”
Tôi tức đến bật cười.
“Căn nhà này do bố mẹ tôi mua.”
“Trên sổ đỏ chỉ có tên tôi.”
“Không liên quan một đồng nào đến anh trai cậu, đến cậu, hay cái nhà họ Cố của các người.”
“Ở nhà tôi năm năm, ăn của tôi, dùng của tôi, giờ còn định chiếm luôn à?”
Chát!
Một cái tát vang lên.
Má trái tôi rát buốt.
Cả phòng lập tức im phăng phắc.
Ai nấy đều sững người.
Bàn tay to bè của Cố Cường còn giơ giữa không trung.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu vì rượu và cơn giận.
“Mẹ kiếp, nói lại lần nữa xem!”
Tôi không nhúc nhích.
Cũng không rơi một giọt nước mắt.
Tôi cảm nhận rõ ánh mắt của tất cả mọi người đang dồn vào mình.
Chờ tôi khóc.
Chờ tôi làm ầm lên.











