Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

— Để em đi, anh làm việc cả ngày rồi, ngồi nghỉ đi.

Nhìn theo bóng lưng Lâm Vy, tôi chậm rãi nheo mắt lại.

Cô biết tôi định ra ngoài?

Chờ cô vào thang máy, tôi gọi cho người bạn:

— Có cách nào theo dõi điện thoại của một người theo thời gian thực không?

Lão Tiêu khựng lại:

— Phần mềm đồng bộ màn hình?

— Là gì?

— Cài một client vào điện thoại của cậu, có thể đồng bộ toàn bộ thao tác của đối phương: WeChat, lịch sử duyệt web, định vị, xóa rồi cũng khôi phục được. Gỡ cài đặt cần mã xác nhận. Nhưng nội dung cuộc gọi thì không nghe được, chỉ xem được lịch sử và thời lượng.

— Làm sao biết điện thoại mình có bị theo dõi không?

Đầu dây bên kia im lặng một chút:

— Pin cậu tụt nhanh không?

— Nhanh, không mang sạc dự phòng là không trụ nổi đến chiều.

Bên kia im lặng hai giây, giọng trầm xuống:

— Vậy thì gần như chắc rồi.

Tôi hít sâu một hơi lạnh.

Nhất thời không phản ứng kịp.

Người phụ nữ tôi cưới về, người mà tôi đã thầm yêu suốt nửa đời, lại đang theo dõi tôi qua điện thoại.

Tôi cố nén lại cảm xúc:

— Giúp tôi điều tra một người, vợ tôi — Lâm Vy. Tôi muốn biết vì sao ba năm trước chồng cô ấy phá sản.

— Được. Khoảng thời gian hơi dài, nhanh nhất là ngày mai.

— Tôi không đợi được đến ngày mai.

Bên kia im lặng một lúc:

— Nhanh nhất là nửa đêm nay.

— Được.

— Chồng ơi, anh đang gọi cho ai vậy?

Sau lưng tôi đột nhiên lạnh toát.

09

Không biết từ lúc nào, Lâm Vy đã quay về.

Tôi chậm rãi quay người lại.

Cô đứng ở cửa, trên tay cầm điện thoại, màn hình vẫn còn sáng.

— Em đang theo dõi anh?

Lâm Vy nhún vai, động tác thay giày rất tự nhiên:

— Em quan tâm đến hành tung của chồng mình, có vấn đề gì không?

— Xâm phạm quyền riêng tư là phạm pháp.

— Phạm pháp?

Cô như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm:

— Việc phạm pháp anh làm còn ít sao?

Cô đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi.

Một tấm ảnh, rõ đến chói mắt.

Những chai rượu, bao thuốc khách hàng biếu dịp lễ, có cái kèm thẻ mua sắm, có cái kẹp tiền mặt.

Những thứ đó, sau khi nhận tôi đều xử lý kịp thời, có cái nộp lại, có cái trả về, có cái giữ lại.

Cụ thể từng lô xử lý thế nào, thời gian quá lâu, chính tôi cũng không nhớ hết.

Nhưng trong ảnh của cô, từng món đều được chụp rõ ràng.

Lâm Vy cong môi, cất điện thoại vào túi:

— Anh nhận hối lộ bao nhiêu, giúp ai “chạy việc” cái gì, trên bàn rượu nói xấu lãnh đạo ra sao, em đều lưu lại hết. Giang Trầm, anh là một người đàn ông ngoại tình, đạo đức vốn đã có vấn đề, em sao có thể không đề phòng anh?

— Cho nên, em không sợ anh điều tra em.

— Những thứ này, từ lâu đã được lưu trên đám mây rồi.

Tôi há miệng, cổ họng khô lại.

Thì ra là vậy.

Cái khiến cô không sợ hãi, chưa bao giờ là tình yêu, mà là chứng cứ.

Còn tôi, lại là người chủ động đưa dao vào tay cô.

— Chồng à.

Lâm Vy chậm rãi tiến lại gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho tôi:

— Chuyện giữa phụ nữ với nhau, anh đừng xen vào. Bây giờ em mới là vợ anh, em có thể có ý xấu gì chứ? Em chỉ không muốn họ ở đây làm phiền hạnh phúc của chúng ta thôi.

— Vậy chuyện một năm trước Du Du bị ép chuyển trường… là do em làm?

Lâm Vy rút tay về, khóe môi cong lên:

— Đứa bé đó vốn không phù hợp với ngôi trường đó. Em chỉ giúp nó đưa ra một quyết định đúng thôi.

Tôi nhìn cô, không thể tin nổi:

— Sao em có thể làm vậy với một đứa trẻ…

— Giang Trầm.

Cô cắt ngang, giọng dịu dàng:

— Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa, ảnh hưởng tình cảm. Anh ngoan ngoãn một chút, chúng ta vẫn có thể sống yên ổn. Anh nghĩ đến Hiên Hiên đi, nghĩ đến vị trí hiện tại của anh, nghĩ đến ba mẹ anh… họ đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi biến cố đâu, đúng không?

Tôi vô thức lùi lại một bước.

Cô đứng đó, trong mắt vẫn mang theo ý cười.

Giống hệt đêm nhiều năm trước.

— Giang Trầm, lâu rồi không gặp.

Khi đó cô đứng trước mặt tôi, trong mắt đầy nước.

Tôi từng nghĩ người phụ nữ này chịu quá nhiều khổ, tôi phải kéo cô ra khỏi vũng bùn.

Nhưng bây giờ tôi mới hiểu.

Cô chưa từng ở trong bùn.

Bởi vì chính cô… là bùn.

Tôi đẩy mạnh cô ra, quay người vào phòng làm việc.

Phòng khách vang lên tiếng cô khe khẽ hát, nhẹ nhàng vui vẻ.

Tôi dựa lưng vào cửa, nhắm mắt, hít thở sâu.

Sau đó làm hai việc.

Việc thứ nhất, mở máy tính, tạo một tài liệu mới.

Bắt đầu viết một danh sách.

Trong một năm qua, những dự án tôi phê duyệt, những người tôi từng “giúp”, những món quà thuốc lá, rượu, trà tôi từng nhận… từng mục một liệt kê rõ ràng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử