Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Vị hôn phu vì nuông chiều cô thực tập sinh mà ngang nhiên tỏ tình trước cả thành phố. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi quyết định thu hồi bản thỏa thuận hỗ trợ trị giá 36 nghìn tỷ.

Một ngày trước Lễ hội đèn Trung thu, tôi đáp chuyến bay đến Nam Thành.

Tôi vốn muốn tạo bất ngờ cho vị hôn phu của mình, Lục Thừa Chu.

Chúng tôi đã bên nhau suốt sáu năm.

Chỉ cần anh hoàn tất việc bàn giao chi nhánh Nam Thành, cả hai sẽ cùng trở về Vân Châu tổ chức hôn lễ.

Bác tài xế taxi rất cởi mở.

Vừa rẽ vào tuyến đường ven sông, bác đã cười hỏi:

“Cô đến gặp bạn trai phải không?”

Rồi không đợi tôi trả lời, bác hào hứng nói tiếp:

“Đúng dịp luôn. Năm nay Nam Thành tổ chức Lễ hội đèn lồng tỏ tình, được Tập đoàn Trường Diệu tài trợ toàn bộ. Cả thành phố bây giờ náo nhiệt lắm.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Lục Thừa Chu…

Chính là người được Chủ tịch Tập đoàn Trường Diệu đặt nhiều kỳ vọng nhất.

Bác tài chỉ tay về màn hình LED khổng lồ bên bờ sông.

“Cô nhìn kìa.”

“Đúng là đẹp đôi thật. Nghe nói đó là cậu chủ Trường Diệu và vị hôn thê của cậu ấy.”

Tôi ngẩng đầu nhìn theo.

Trên màn hình LED lớn nhất thành phố.

Lục Thừa Chu đang cúi người, cẩn thận buộc tua đèn cho một cô gái trẻ.

Cô gái ngước nhìn anh.

Nụ cười rạng rỡ như thể đang được cả thành phố nâng niu.

Còn dòng chữ đỏ phía dưới thì khiến tim tôi lạnh buốt.

“Thiếu đông Tập đoàn Trường Diệu, Lục Thừa Chu cùng vị hôn thê Hứa Niệm An trân trọng mời bạn tham dự mùa lễ hội tỏ tình lãng mạn của Nam Thành.”

Hóa ra…

Ở một thành phố xa lạ.

Vị hôn phu của tôi…

Lại có thêm một vị hôn thê khác.

Tôi bình tĩnh mở điện thoại.

Gửi cho mẹ một tin nhắn.

“Mẹ.”

“Bản thỏa thuận hỗ trợ với Tập đoàn Trường Diệu…”

“Trước mắt đừng ký.”

Vừa cất điện thoại.

Tin nhắn của Lục Thừa Chu cũng gửi đến.

【Nam Chi, dự án lễ hội đèn đang rất gấp. Tối nay anh lại phải thức xuyên đêm. Chiếc nhẫn anh đã nhờ người mang về Vân Châu rồi. Chờ anh trở về, chúng ta sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn.】

Kèm theo là một tấm ảnh văn phòng vẫn còn sáng đèn.

Ảnh là thật.

Anh đang ở hiện trường dự án cũng là thật.

Nhưng…

Lợi dụng chính dự án ấy để công khai tuyên bố với cả thành phố rằng người phụ nữ khác mới là vị hôn thê của mình…

Cũng là sự thật.

Xe dừng trước chi nhánh Nam Thành của Tập đoàn Trường Diệu.

Đại sảnh được trang hoàng kín bằng những chiếc đèn lồng đỏ.

Quầy lễ tân xếp ngay ngắn từng hộp kẹo hình trái tim.

Trên mỗi hộp đều in ảnh chung của Lục Thừa Chu và Hứa Niệm An.

Vừa bước đến cổng kiểm soát, tôi đã nghe thấy tiếng cười rộn rã.

Một nhóm nữ nhân viên đang vây quanh cô gái mặc váy trắng vừa bước ra từ thang máy.

Chính là Hứa Niệm An trên màn hình LED.

“Niệm An đúng là có số hưởng. Mới thực tập ba tháng đã được Tổng giám đốc Lục nâng niu như vị hôn thê.”

“Cái này đâu phải may mắn. Là do Tổng giám đốc Lục biết chọn người. Niệm An đáng yêu như vậy, ai mà chẳng thích.”

“Hình ảnh chủ đạo của chiến dịch Cả Thành Phố Rung Động đều là hai người. Chờ lễ hội khai mạc ngày mai, cả Nam Thành sẽ biết cô là thiếu phu nhân tương lai của Trường Diệu.”

Hứa Niệm An cúi đầu cười, lần lượt phát từng hộp kẹo cho mọi người.

“Thừa Chu bảo tôi nhút nhát nên nhất quyết muốn công khai bảo vệ tôi. Tôi cũng chẳng ngăn được.”

Người phụ nữ tóc xoăn đứng cạnh cười nói:

“Thế thì đừng ngăn nữa. Sau này cô gả vào nhà họ Lục, nhớ điều tôi sang phòng sự kiện làm quản lý nhé.”

Hứa Niệm An đặt hộp kẹo vào tay cô ta.

“Tôi sẽ nói với Thừa Chu. Anh ấy nghe lời tôi nhất.”

Tiếng cười lại vang lên khắp đại sảnh.

Tôi đứng ngoài cổng kiểm soát.

Nhìn họ phát kẹo cho cả bảo vệ.

Nhìn lễ tân nắn nót viết ba chữ “Hứa Niệm An” lên bảng khách quý.

Thực ra…

Lục Thừa Chu vốn chưa từng đủ tư cách trở thành người kế nhiệm.

Nhiều năm trước, Trường Diệu liên tục thua lỗ.

Nhà họ Lục phải đến Vân Châu cầu cứu khắp nơi.

Mẹ tôi vì nể tình cũ nên mới dang tay giúp đỡ.

Đồng thời cho Lục Thừa Chu một cơ hội chứng minh năng lực.

Điều kiện duy nhất bà đưa ra là…

Nếu trong sáu năm hôn ước, Lục Thừa Chu giữ đúng bổn phận, nhà họ Ôn sẽ trao cho Trường Diệu cơ hội hợp tác tiếp theo.

Chuyện này cả nhà họ Lục đều biết.

Chỉ có Lục Thừa Chu là không biết trân trọng.

Máy quét phát ra một tiếng “tít”.

Tôi quét mã thông hành tạm thời rồi bước vào.

Đúng lúc ấy, người phụ nữ tóc xoăn đưa tay chặn tôi lại.

Hộp kẹo trong tay cô ta suýt va vào tay áo tôi.

“Cô là ai? Không thấy chị Niệm An đang đi tới sao?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Tôi đi trước.”

Cô ta đảo mắt nhìn tôi.

“Mới từ nơi khác đến đúng không? Đến Trường Diệu thì học quy củ trước đi. Chị Niệm An là vị hôn thê của Tổng giám đốc Lục. Nhường một bước thì có mất gì đâu?”

Hứa Niệm An chậm rãi bước tới.

Giọng nói nhẹ nhàng như lớp giấy gói kẹo.

“Đừng cãi nữa. Có lẽ cô ấy chưa biết tôi là ai.”

Rồi cô ta nhìn thẳng vào tôi.

“Cô thuộc bộ phận nào? Đến đây có việc gì?”

Tôi lấy thẻ nhân viên ra.

“Văn phòng Tổng bộ Vân Châu, Ôn Nam Chi.”

Nụ cười trên mặt Hứa Niệm An thoáng cứng lại.

Người phụ nữ tóc xoăn lập tức giật lấy thẻ của tôi.

Vừa đọc đến cái tên, sắc mặt cô ta thay đổi ngay.

“Ôn Nam Chi?”

Hứa Niệm An nhìn tôi chằm chằm.

Sự dịu dàng trong mắt cũng biến mất.

“Thì ra cô chính là cô bạn học cũ cứ bám lấy Thừa Chu mãi không buông.”

Nói xong, cô ta ném thẳng hộp kẹo vào ngực tôi.

Hộp kẹo rơi xuống đất.

Kẹo cưới văng khắp sàn.

Cả đại sảnh lập tức im bặt.

Hàng chục ánh mắt đồng loạt hướng về phía tôi.

Người phụ nữ tóc xoăn phản ứng đầu tiên.

Cô ta chỉ thẳng vào tôi, lớn tiếng nói:

“Mọi người nhìn đi. Đây chính là người phụ nữ mà Tổng giám đốc Lục tránh suốt nửa năm nay. Dựa vào chút thân phận ở Tổng bộ Vân Châu, ngày nào cũng lấy công việc ra ép Tổng giám đốc Lục gặp mình.”

Vành mắt Hứa Niệm An đỏ hoe.

Nhưng từng câu cô ta nói đều vô cùng rành mạch.

“Thừa Chu nói với tôi rồi. Hai người chỉ là bạn học bình thường. Cô cứ lấy lý do hai nhà quen biết để ép anh ấy ăn cơm, ép anh ấy về Vân Châu, còn dọa nếu không nghe lời thì sẽ khiến dự án không được thông qua.”

Có người khẽ hỏi:

“Thật vậy sao? Không phải cô ấy là người của Tổng bộ à?”

Người phụ nữ tóc xoăn lập tức giơ điện thoại lên.

“Tất nhiên là thật. Chính Tổng giám đốc Lục nói.”

Mọi người lập tức xúm lại xem đoạn tin nhắn.

【Nam Chi lại lấy tài liệu gây khó cho anh. Cô ta không muốn anh đứng vững ở Nam Thành.】

【Niệm An, anh sợ cô ta làm hại em. Đừng gặp riêng cô ta.】

【Anh đã nói rõ rồi. Người anh yêu là em.】

【Nhà cô ta có chút quan hệ nên bây giờ anh chưa thể trở mặt.】

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 1 - Tôi Hủy Hôn, Anh Mất Cả Trường Diệu | uTruyện