Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi đẩy chiếc hộp gấm trở lại.
“Chiếc vòng…”
“Bác giữ lại đi.”
“Cánh cửa nhà họ Lục.”
“Con sẽ không bước vào nữa.”
Tôi đứng dậy rời đi.
Phía sau.
Vang lên tiếng chiếc hộp gấm rơi xuống mặt bàn.
Đêm hôm ấy.
Hội đồng quản trị Trường Diệu họp khẩn đến tận rạng sáng.
Lục Hoài Dân gửi cho tôi một bản quyết định xử lý.
Lục Thừa Chu…
Bị rút khỏi toàn bộ dự án Nam Thành.
Tạm thời rời khỏi ban điều hành tập đoàn.
Nhà họ Lục cũng công khai thừa nhận.
Giữa hai nhà từng có hôn ước trong thời gian khảo sát.
Do Lục Thừa Chu có hành vi sai trái trong thời gian đó.
Hai bên quyết định chấm dứt hôn ước trong hòa bình.
Trong bản tuyên bố.
Chỉ nhắc đến Hứa Niệm An rất ít.
Nhưng…
Hứa Niệm An không cam lòng.
Rạng sáng hôm ấy.
Cô ta tung toàn bộ đoạn ghi âm Lục Thừa Chu dỗ dành mình lên mạng.
Trong đoạn ghi âm.
Lục Thừa Chu nói…
Ôn Nam Chi quá nhàm chán.
Nhà họ Ôn sớm muộn cũng chỉ là bàn đạp của anh ta.
Hứa Niệm An còn trẻ.
Ngoan ngoãn.
Ở bên cạnh còn khiến anh ta bớt phiền lòng hơn tôi.
Lần này.
Dư luận hoàn toàn đảo chiều.
Trường Diệu…
Không còn cách nào che giấu thêm nữa.
Sáng hôm sau.
Tôi đến chi nhánh Nam Thành tham dự cuộc họp tái cơ cấu.
Vị trí chủ tọa vốn thuộc về Lục Thừa Chu.
Hôm nay đã đổi thành Lục Hoài Dân ngồi ở ghế phụ.
Chiếc ghế chính…
Ông để trống cho tôi.
Tôi không ngồi.
“Tôi chỉ đại diện nhà họ Ôn…”
“Đến đánh giá dự án.”
“Không tiếp quản Trường Diệu.”
Lục Hoài Dân gật đầu.
“Nam Chi.”
“Lần này…”
“Mọi việc đều do cháu quyết định.”
Từng người phụ trách dự án lần lượt báo cáo.
Không còn Lục Thừa Chu.
Cuộc họp lại diễn ra trôi chảy hơn hẳn.
Những người trước đây luôn bị chèn ép không dám lên tiếng…
Đều lần lượt lấy ra danh sách các vấn đề thật sự.
Nhà cung cấp giao hàng chậm.
Ngân sách bị kê khống.
Chi phí truyền thông bất thường.
Các khoản thanh toán đứng tên Hứa Niệm An có dấu hiệu sai phạm.
Mỗi vấn đề…
Đều chỉ đích danh người chịu trách nhiệm.
Chú Lương chiếu một bảng kế hoạch lên màn hình.
“Cô Ôn.”
“Đây là phương án chỉnh đốn bước đầu.”
Tôi xem hết.
Rồi chậm rãi lên tiếng.
Tôi khép tập tài liệu lại.
“Giữ nguyên phương án.”
“Thay toàn bộ người.”
“Những ai từng tham gia sửa đổi hồ sơ…”
“Bất kể chức vụ cao hay thấp.”
“Đều lập tức đình chỉ để điều tra.”
Có người dè dặt lên tiếng:
“Làm vậy…”
“Có quá lớn chuyện không?”
Tôi nhìn sang.
“Điều khiến Trường Diệu mất mặt nhất lúc này…”
“Không phải điều tra nội bộ.”
“Mà là…”
“Không còn ai dám tin các người nữa.”
Cả phòng họp lập tức im phăng phắc.
Lục Hoài Dân trầm giọng.
“Cứ làm theo lời cô Ôn.”
Cuộc họp vừa kết thúc.
Lễ tân đã hớt hải chạy vào.
“Tổng giám đốc Lục…”
Nói đến đây.
Cô ấy mới chợt nhớ.
Lục Thừa Chu đã không còn là Tổng giám đốc nữa.
Gương mặt lập tức lộ vẻ ngượng ngùng.
Lục Hoài Dân cau mày.
“Có chuyện gì?”
“Là…”
“Người nhà của Hứa Niệm An và Mạnh Giai đang gây ầm ĩ bên ngoài.”
“Họ nói công ty bắt nạt mấy cô gái trẻ.”
Lục Hoài Dân quay sang nhìn tôi.
Tôi bình tĩnh nói:
“Mời họ vào phòng tiếp khách tầng một.”
“Tất cả quá trình làm việc…”
“Đều phải ghi hình.”
Chẳng mấy chốc.
Phòng tiếp khách tầng một đã kín người.
Mẹ Hứa Niệm An vừa bước vào đã òa khóc.
“Con gái tôi mới bao nhiêu tuổi.”
“Bị người có tiền lừa gạt.”
“Giờ còn mất cả công việc.”
“Các người còn lương tâm không?”
Cha của Mạnh Giai đập mạnh xuống bàn.
“Con gái tôi chỉ nói vài câu.”
“Dựa vào đâu mà hủy hoại tương lai của nó?”
Hứa Niệm An ngồi cạnh mẹ.
Từ đầu đến cuối không nói một lời.
Mạnh Giai núp sau lưng cha.
Cũng không dám nhìn tôi.
Tôi đặt hai tập tài liệu lên bàn.
“Vấn đề của Hứa Niệm An.”
“Mạo danh vị hôn thê để tham gia hoạt động thương mại.”
“Phối hợp sửa đổi nội dung dự án.”
“Vi phạm quy định về thanh toán và hoàn ứng.”
“Còn Mạnh Giai.”
“Cướp thẻ khách.”
“Lan truyền thông tin sai sự thật.”
“Lấy chức vụ để trao đổi lợi ích.”
Mẹ Hứa khóc càng lớn.
“Nói đi nói lại…”
“Chẳng phải vì cô ghen tị con gái tôi trẻ đẹp hay sao?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng.
Chú Lương đã bật đoạn camera giám sát lên màn hình.
Trong đại sảnh.
Hứa Niệm An chỉ vào tôi mắng chửi.
Mạnh Giai giật thẻ nhân viên của tôi.
Mấy nhân viên khác đứng xung quanh cười cợt.
Từng khung hình.
Đều rõ ràng đến từng chi tiết.
Tiếng khóc của mẹ Hứa lập tức nghẹn lại.
Cha Mạnh Giai cũng không còn đập bàn nữa.
Tôi chậm rãi nói:
“Đây mới chỉ là đoạn đầu.”
“Phía sau còn có ghi âm ở hậu trường.”
“Lịch sử trò chuyện.”
“Chứng từ thanh toán.”
“Nếu các người cho rằng công ty xử lý không công bằng.”
“Có thể khiếu nại theo đúng quy trình.”
“Trường Diệu sẽ phối hợp đầy đủ.”
Đến lúc này.
Hứa Niệm An mới ngẩng đầu.
“Ôn Nam Chi.”
“Cô nhất định phải dồn tôi vào đường chết sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Từ hôm qua đến giờ.”
“Tôi đã cho cô hai cơ hội.”
“Lần thứ nhất.”
“Tôi bảo cô giao đoạn ghi âm cho tổ điều tra.”
“Lần thứ hai.”
“Tôi không truy cứu thêm việc cô vu khống tôi.”
“Hôm nay…”
“Cô đưa cả người nhà đến gây chuyện.”











