Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nhưng…

Đi đến đâu cũng bị hỏi.

Vì sao lại rời khỏi Trường Diệu.

Sau này.

Cô ta từng gửi cho tôi một tin nhắn rất dài.

Trong đó.

Viết đầy những lời hối hận.

Và xin lỗi.

Tôi không trả lời.

Bởi…

Lời xin lỗi…

Không phải tấm vé để một người có thể bắt đầu lại từ đầu.

Việc mình từng làm.

Sẽ luôn đứng ở nơi đáng phải đứng.

Đợi mình quay lại đối diện.

Trước khi mùa đông đến.

Mẹ Lục đến Vân Châu gặp tôi một lần.

Lần này.

Bà không còn khuyên tôi quay lại nữa.

Chỉ mang theo một hộp bánh hoa quế.

“Nam Chi.”

“Trước đây…”

“Bác có lỗi với con.”

Tôi nhận lấy hộp bánh.

“Cảm ơn bác.”

Bà đứng trước cổng nhà họ Ôn.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

“Thừa Chu bây giờ…”

“Đã thay đổi nhiều rồi.”

“Nó biết làm việc.”

“Cũng không dám nói năng bừa bãi nữa.”

Tôi mỉm cười.

“Như vậy…”

“Là chuyện tốt.”

“Vậy…”

“Hai đứa còn cơ hội nào không?”

Tôi lắc đầu.

“Không còn.”

Mẹ Lục khẽ gật đầu.

Dường như…

Bà đã biết trước đáp án.

Lúc bà rời đi.

Bóng lưng chậm chạp và cô đơn.

Tôi không tiễn ra tận cổng.

Có những đoạn tình nghĩa…

Dừng lại ở đây.

Đã là kết cục tốt đẹp nhất.

Cuối năm.

Dự án phố cổ Lâm Giang chính thức khai trương.

Mẹ đích thân đến dự.

Trước giờ cắt băng.

Bà lấy ra một chiếc trâm cài áo mới.

Nhẹ nhàng cài lên cổ áo vest của tôi.

“Chiếc trâm này…”

“Là vật ông ngoại con từng đeo…”

“Khi lần đầu tiên tự mình phụ trách một dự án.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc trâm trên ngực áo.

Chiếc trâm bạc được tạo hình như một cành cây mảnh.

Nâng đỡ một viên ngọc trai nhỏ.

Không phô trương.

Nhưng vững chãi.

Mẹ nhìn tôi.

“Từ hôm nay…”

“Con đường của nhà họ Ôn.”

“Con tự mình bước tiếp.”

Tôi bật cười.

“Vậy mẹ đừng chê…”

“Con đi nhanh quá.”

Mẹ khẽ vỗ lên vai tôi.

“Mẹ sẽ chờ xem.”

Tiếng vỗ tay dưới sân khấu đồng loạt vang lên.

Tôi cầm lấy chiếc kéo cắt băng.

Vô tình nhìn về cuối đám đông.

Ở đó.

Có một bóng người quen thuộc.

Lục Thừa Chu mặc chiếc áo khoác đen bình thường.

Mũ lưỡi trai kéo rất thấp.

Anh ta không bước tới.

Cũng không gọi tên tôi.

Sau lễ cắt băng.

Tôi nhận được một tin nhắn trong hậu trường.

【Nam Chi, chúc mừng em.】

Tôi nhìn màn hình hai giây.

Rồi xóa đi.

Trợ lý bước tới hỏi:

“Tổng giám đốc Ôn.”

“Thực đơn tiệc mừng tối nay…”

“Có cần xem lại một lần nữa không?”

Tổng giám đốc Ôn.

Nghe ba chữ ấy.

Tôi khựng lại trong chốc lát.

Rồi mỉm cười.

“Đi thôi.”

Tiệc mừng diễn ra được một nửa.

Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Lâm Giang, ông Triệu.

Bưng tách trà bước tới.

Đi bên cạnh là một người đàn ông trẻ.

Vest chỉnh tề.

Nụ cười đầy tự tin.

“Tổng giám đốc Ôn.”

“Đây là cháu tôi.”

“Triệu Minh Viễn.”

“Người trẻ muốn học hỏi cô cách làm việc.”

“Nếu bên cô đang thiếu trợ lý…”

“Có thể cho nó thử trước.”

Triệu Minh Viễn lập tức đưa danh thiếp.

“Tổng giám đốc Ôn.”

“Tôi không ngại cực.”

“Chỉ cần cô chịu chỉ dạy.”

“Tôi sẽ nghe theo mọi sắp xếp.”

Câu nói ấy…

Quá quen thuộc.

Sáu năm trước.

Lần đầu tiên Lục Thừa Chu đến nhà họ Ôn.

Anh ta cũng từng nói như vậy.

Mẹ ngồi ở bàn chủ tọa.

Nhẹ nhàng nâng tách trà.

Không hề lên tiếng thay tôi.

Tất cả mọi người trong phòng…

Đều nhìn về phía tôi.

Chủ tịch Triệu lại cười nói thêm:

“Người trẻ mà.”

“Cứ cho nó một cơ hội.”

“Sau này hai nhà cũng tiện qua lại.”

Tôi đặt tấm danh thiếp trở lại khay.

“Muốn học làm việc.”

“Ngày mai đến công trường dự án.”

“Ba tháng.”

“Chỉ phụ trách ghi chép tuần tra hiện trường.”

“Và làm việc với các hộ kinh doanh.”

Nụ cười trên mặt Triệu Minh Viễn gần như cứng lại.

“Tổng giám đốc Ôn.”

“Tôi tốt nghiệp ở nước ngoài.”

“Bắt đầu bằng công việc tuần tra hiện trường…”

“Có phải hơi lãng phí không?”

Tôi nhìn anh ta.

“Nếu cảm thấy lãng phí.”

“Thì không cần đến.”

Tách trà trong tay Chủ tịch Triệu khựng lại.

Có người cúi đầu uống canh.

Có người giả vờ như không nghe thấy.

Sắc mặt Triệu Minh Viễn thay đổi mấy lần.

Cuối cùng vẫn phải cắn răng đáp.

“Tôi sẽ đi.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Còn một điều nữa.”

“Dự án Lâm Giang…”

“Không chấp nhận lời hứa bằng miệng.”

“Anh làm được việc gì.”

“Hãy ghi rõ vào báo cáo.”

“Công lao của ai.”

“Thuộc về người đó.”

“Sai lầm của ai.”

“Người đó tự chịu trách nhiệm.”

Lúc ấy.

Mẹ mới khẽ mỉm cười.

Chủ tịch Triệu cũng hiểu ý.

Vội vàng gật đầu.

“Đúng.”

“Đúng như vậy.”

Tôi nhìn tấm danh thiếp nằm trên chiếc khay.

Trước đây…

Tôi luôn nghĩ.

Cho người khác một bậc thang.

Là lòng tốt.

Sau này tôi mới hiểu.

Nếu trao nhầm người.

Họ sẽ đứng ngay trên bậc thang ấy…

Để dạy mình cách cúi đầu.

Từ nay về sau.

Tôi sẽ không còn làm bậc thang…

Cho bất kỳ ai nữa.

Ánh đèn từ bên ngoài cửa kính hắt vào.

Những chiếc đèn lồng mới trên con phố cổ…

Lần lượt sáng lên.

Lần này.

Trên những chiếc đèn ấy…

Không còn tên của bất kỳ ai khác.

Cũng không còn ai…

Mượn ánh sáng của tôi.

Để tô vẽ thành tình yêu của họ.

Tôi bước về phía đám đông.

Nghe có người gọi tên mình.

Không phải…

Bà Lục.

Cũng không phải…

Vị hôn thê của ai đó.

Mà là…

Ôn Nam Chi.

Như vậy…

Là đủ rồi.

Hết

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 12 - Tôi Hủy Hôn, Anh Mất Cả Trường Diệu | uTruyện