Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nhưng đã bị bảo vệ giữ lại.

Dưới khán đài.

Có người bật cười.

Rồi lập tức lấy tay che miệng.

Lục Thừa Chu gằn từng chữ.

“Đủ rồi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Chưa đủ.”

Tôi quay người nhìn về phía các đối tác dưới sân khấu.

“Hôm nay…”

“Các đối tác của Trường Diệu đều có mặt ở đây.”

“Tôi chỉ nói ba việc.”

“Thứ nhất.”

“Lục Thừa Chu và tôi có hôn ước.”

“Người lớn hai nhà đều biết chuyện này.”

“Thứ hai.”

“Khi dự án Nam Thành của Trường Diệu rơi vào giai đoạn khó khăn nhất…”

“Chính nhà họ Ôn đã đứng ra hỗ trợ.”

“Hứa Niệm An chưa từng tham gia.”

“Thứ ba.”

“Việc nhà họ Ôn tạm dừng hợp tác hôm nay…”

“Không phải vì ân oán cá nhân.”

“Mà vì người phụ trách dự án…”

“Nói dối thành bản tính.”

Lục Thừa Chu giật lấy micro.

“Em lấy tư cách gì…”

“Để đại diện cho nhà họ Ôn?”

Cả khán đài bỗng im phăng phắc.

Đó cũng chính là lý do…

Suốt thời gian qua anh ta dám đối xử với tôi như vậy.

Mười năm nay.

Mẹ chưa từng cho phép tôi công khai thân phận ở bên ngoài.

Việc của nhà họ Ôn.

Tôi có thể làm.

Nhưng không được nói.

Tôi nhìn anh ta.

“Đến tận bây giờ…”

“Anh vẫn nghĩ…”

“Tôi chỉ là một quản lý Văn phòng Tổng bộ dựa vào quan hệ để vào làm ở nhà họ Ôn?”

Ánh mắt Lục Thừa Chu khẽ dao động.

Đúng lúc ấy.

Ở lối vào khán đài.

Tiếng giày cao gót vang lên.

Dì Thẩm.

Trợ lý thân cận của mẹ tôi.

Bước lên sân khấu.

Bà đưa cho tôi một tập hồ sơ đã đóng dấu đỏ.

“Tiểu thư Nam Chi.”

“Chủ tịch Ôn nhờ tôi chuyển lời.”

“Việc có khởi động lại toàn bộ hợp tác với Trường Diệu hay không…”

“Từ giờ sẽ do cô quyết định.”

Nói xong.

Dì Thẩm quay sang nhìn Lục Thừa Chu.

“Ông Lục.”

“Chủ tịch Ôn còn nhắn thêm một câu.”

“Sáu năm khảo sát…”

“Đến hôm nay chính thức kết thúc.”

“Nhà họ Lục…”

“Không đạt yêu cầu.”

Máu trên mặt Lục Thừa Chu từng chút một rút sạch.

Hứa Niệm An mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế.

Tôi nhìn Lục Thừa Chu.

Nhẹ nhàng hỏi câu cuối cùng.

“Vậy bây giờ…”

“Anh còn muốn tôi xin lỗi cô ta nữa không?”

Yết hầu anh ta khẽ chuyển động.

Nhưng…

Không thể thốt nên lời.

Dưới khán đài.

Đèn flash chớp sáng liên hồi.

Tôi đặt micro trở lại bàn.

Xoay người rời đi.

Phía sau.

MC cuống cuồng yêu cầu dừng chương trình.

Biển đèn đỏ bên bờ sông lần lượt tắt lịm.

Lục Thừa Chu đuổi theo tôi đến tận hậu trường.

Chặn ngay giữa lối đi.

“Nam Chi.”

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi dừng bước.

Sự kiêu ngạo trên gương mặt anh ta…

Đã bị màn lật tẩy vừa rồi nghiền nát không còn sót lại chút nào.

“Anh thừa nhận.”

“Chuyện này anh xử lý không tốt.”

“Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc hủy hôn.”

“Niệm An chỉ là người ở bên anh giải khuây trong thời gian ở Nam Thành.”

“Đối với cô ấy…”

“Chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời.”

Tôi hỏi lại.

“Cho nên…”

“Anh công khai tỏ tình với cô ta trước cả thành phố?”

“Đó chỉ là tuyên truyền.”

“Em biết anh cần dự án Nam Thành.”

Tôi cười nhạt.

“Anh cần dự án…”

“Thì có thể giẫm lên mặt tôi để tuyên truyền sao?”

Lục Thừa Chu bắt đầu sốt ruột.

“Anh có thể hủy toàn bộ ấn phẩm truyền thông ngày mai.”

“Cũng có thể để Niệm An nghỉ việc.”

“Em bảo nhà họ Ôn khôi phục hợp tác…”

“Được không?”

Hứa Niệm An vịn tường đi tới.

Lớp trang điểm đã nhòe mất một nửa.

“Thừa Chu…”

“Anh vừa nói gì?”

Lục Thừa Chu không hề nhìn cô ta.

Hứa Niệm An òa khóc.

Nắm chặt lấy cánh tay anh ta.

“Anh từng nói sẽ cưới em.”

“Anh còn nói…”

“Cô ấy chỉ là cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.”

“Người anh yêu vốn không phải cô ấy.”

Lục Thừa Chu lạnh lùng hất tay cô ta ra.

“Im miệng.”

Hai chữ ấy…

Khiến Hứa Niệm An hoàn toàn chết lặng.

Mới cách đây không lâu.

Anh ta còn đứng trước toàn thành phố tuyên bố…

Nếu không có Hứa Niệm An thì sẽ không có mình của ngày hôm nay.

Vậy mà bây giờ.

Điều đầu tiên anh ta nghĩ đến…

Là đẩy cô ta ra làm vật hy sinh để cứu lấy chính mình.

Tôi lặng lẽ nhìn màn kịch ấy.

Đột nhiên cảm thấy…

Thật vô vị.

“Lục Thừa Chu.”

“Anh không yêu bất kỳ ai cả.”

“Thứ duy nhất anh yêu…”

“Chỉ là chiếc ghế quyền lực đó.”

Sắc mặt anh ta lập tức trở nên vô cùng khó coi.

“Nam Chi…”

“Đừng nói những lời trong lúc nóng giận.”

“Sáu năm của chúng ta là thật.”

Tôi khẽ cười.

“Đúng vậy.”

“Sáu năm ấy…”

“Đều là thật.”

Tôi mở túi xách.

Lấy ra một chiếc hộp nhẫn cũ.

Đó là chiếc nhẫn bạc anh ta tặng tôi trong lần đầu tiên đến nhà họ Ôn.

Đã từng có lúc…

Tôi xem nó quý giá hơn bất cứ món trang sức nào.

Bởi khi ấy…

Lục Thừa Chu vẫn chưa học được cách tính toán và lợi dụng người khác.

Tôi đặt chiếc hộp nhẫn vào tay anh ta.

“Tôi sẽ để lại cho anh chút thể diện cuối cùng.”

“Chuyện hủy hôn…”

“Cứ để nhà họ Lục chủ động nói.”

“Đừng để mẹ tôi phải tự mình lên tiếng.”

Lục Thừa Chu siết chặt chiếc hộp.

“Không thể.”

Tôi chỉ nhìn anh ta một cái.

“Vậy thì cứ chờ Hội đồng quản trị Trường Diệu hỏi anh.”

“Vì sao chỉ vì một lễ hội đèn…”

“Mà đánh mất đối tác lớn nhất Nam Thành.”

Nói xong.

Tôi xoay người rời đi.

Hứa Niệm An đột nhiên lao tới chặn trước mặt tôi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6 - Tôi Hủy Hôn, Anh Mất Cả Trường Diệu | uTruyện