Chương 10: HẾT
Tim tôi tê dại: “Lâu Quan Thụy đã khóc?”
Lâm Thuần gật đầu: “Đúng vậy. Những gì tôi có thể nói chỉ đến đây thôi, phần còn lại thì hai vợ chồng cậu tự giải quyết đi.”
“Ô Ninh, cậu là một người rất tốt, xứng đáng với tất cả mọi người!”
Tôi ngước nhìn lên, Lâm Thuần cười gật đầu với tôi.
Tôi nghĩ, Lâu Quan Thụy có một người anh trai thật tốt.
Buổi tối Lâu Quan Thụy trở về. Cởi áo ra là muốn ôm tôi ngủ.
Tôi ngăn anh lại: “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Lâu Quan Thụy khựng lại: “Lại muốn rời đi?”
“Không phải.” Tôi kéo tay Quan Thụy: “Anh thích em không?”
Lâu Quan Thụy lật tay nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: “Thích.”
Kiên định không chút do dự.
Tôi cúi mắt: “Hôm nay Lâm Thuần nói với em rất nhiều.”
“Anh biết.”
Lâu Quan Thụy nói: “Anh của anh đã nói với anh rồi.”
Ô Đào vạch trần: “Cha nói dối kìa! Là cha đã lắp camera giám sát trong phòng, rất nhiều cái, mỗi lần ba ngủ say, chúng nó đều chớp nháy liên tục.”
Tôi bất lực, biết ngay mà!
Nhưng giờ đây những điều này không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ hỏi: “Nếu sau này có Omega mang độ tương thích cao với anh xuất hiện, anh sẽ làm gì?”
Lâu Quan Thụy cười: “Sẽ không có người nào khác, tuyến thể của anh sẽ không phát tình với người nào khác.”
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, “Ý anh là sao?”
Lâu Quan Thụy như thể lập công: “Tuyến thể của anh đã được phẫu thuật ngay khoảnh khắc em rời đi. Đời này của anh, chỉ có một mình Ô Ninh em thôi.”
Tim tôi nghẹn lại dữ dội, lập tức nhìn để kiểm chứng.
Quả nhiên, tuyến thể của Lâu Quan Thụy teo lại, còn có những vết thương nhỏ li ti.
Tôi không ngửi thấy tin tức tố, cho nên căn bản không thể nhận ra.
Mùi đắng chát thoang thoảng mà tôi ngửi thấy trước đó không phải là ảo giác. Mà là tuyến thể của Lâu Quan Thụy thật sự đã hỏng.
Nước mắt tôi không kiểm soát được mà rơi xuống từng giọt lớn. Lâu Quan Thụy luống cuống lau đi.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh: “Lâu Quan Thụy, nhốt em cả đời, phải cần rất nhiều tiền đấy!”
Đôi mắt xanh xám của Lâu Quan Thụy bừng sáng lên niềm vui, lấp lánh như viên ngọc lam rực rỡ, “Bao nhiêu tiền?”
Tôi cười nhìn anh, ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh: “Một xu.”
Lâu Quan Thụy ôm c.h.ặ.t lấy tôi. Nước mắt làm ướt đẫm áo tôi.
Lâu Quan Thụy đã khóc.
Tôi đẩy anh ra, ôm lấy cổ của anh, rồi hôn lên môi anh.
Tôi lại một lần nữa nếm được vị nước mắt của Lâu Quan Thụy.
Là ngọt.
Một nụ hôn không thể dừng lại. Trước khi ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy giọng non nớt tức tối của Ô Đào.
Cậu bé nói: “Thôi được rồi, cha và ba phiền phức, lần này con tha thứ cho hai người vì đã khiến con hoa mắt!”
“Hai người nhất định phải hạnh phúc, chờ con ra đời nha!”
Chúng tôi ôm ấp nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Sống động, nhiệt tình.
Ô Đào à, ba và Lâu Quan Thụy đều đang chờ con.
[Hết]
Mình giới thiệu một bộ truyện khác do nhà mình đã up lên web MonkeyD ạ:
SAU KHI BỎ TRỐN, TÔI SINH CON CHO EM TRAI KẾ
Tôi là Omega nhưng giả làm Beta, rồi ngủ với em trai kế của mình đúng vào ngày cậu ấy phân hóa thành Alpha.
Không thể đối mặt với cậu ấy, tôi lập tức bỏ trốn ngay trong đêm. Không ngờ mình lại mang thai.
Suốt năm năm qua, cậu ấy vẫn luôn nhắn tin cho tôi, nhưng tôi chưa từng trả lời lấy một lần.
Thế nhưng gần một tháng nay, cậu ấy không còn gửi tin nhắn nữa.
Đúng lúc tôi nghĩ rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại, tôi lại nhận được tin nhắn từ cậu ấy.
Là thiệp mời kết hôn.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Chương 1:
1.
Khi nhận được tin nhắn WeChat của Tô Mộc, tuyến thể của tôi hiếm hoi lại giật lên hai nhịp.
Năm năm trước, cũng là một mùa Hè nóng bức đến mức khiến người ta khó thở, tôi tỉnh dậy trên giường của Tô Mộc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Sau một đêm phóng túng, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cánh tay rắn chắc của Tô Mộc siết c.h.ặ.t lấy eo tôi. Cả căn phòng ngập tràn mùi tin tức tố thoang thoảng hương phấn rôm, ẩm ướt và nồng đậm.
Em trai kế của tôi đã phân hóa thành Alpha, còn tôi là một Omega. Cậu ấy đã đ.á.n.h dấu tôi, dấu ấn đã kết thành nút.
Nhưng chúng tôi có chung một người cha. Ít nhất, trong mắt cậu ấy là như vậy.
Tôi nhanh ch.óng chỉnh trang lại bản thân. Trước khi đi, còn ngoái đầu nhìn Tô Mộc vẫn đang ngủ say, mái tóc mái hơi xoăn che khuất đôi mắt.
Tôi lén hôn cậu ấy một cái, rồi rời đi.
Lần rời đi ấy kéo dài suốt năm năm. Tôi đổi tài khoản mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống của một người cha đơn thân.
Đúng vậy. Chỉ sau một đêm ấy, tôi mang thai.
Chiếc điện thoại cũ tôi không vứt đi, tài khoản WeChat cũng không hủy. Năm năm qua, gần như ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn của Tô Mộc. Nhưng tôi chưa từng hồi âm.
Chỉ là trong nửa năm gần đây, số lượng tin nhắn ít đi rất nhiều. Tin nhắn gần nhất được gửi cách đây một tháng.
[Anh à, em sắp kết hôn rồi. Anh có thể trở về tham dự không?]
Vì vậy, khi nhìn thấy tin nhắn này, tôi phải dụi mắt đến hai lần mới dám tin là thật. Cậu ấy sắp kết hôn rồi?
Tuyến thể lại giật lên từng nhịp. Con gái cảm nhận được cảm xúc của tôi, liền kéo kéo ngón tay tôi, "Ba ơi, sao thế ạ?"
Tôi cúi đầu nhìn Tô Tri, đôi mắt con bé rất giống Tô Mộc, đuôi mắt cũng có một nốt ruồi nhỏ. Con bé có vẻ bất an, trong đôi mắt đen láy như quả nho đã ngấn đầy nước. Tôi vội vàng phóng thích chút tin tức tố ít ỏi còn sót lại để dỗ dành con, "Không sao đâu, Tri Tri. Không sao cả."
"Tri Tri này, ba muốn đưa con đi gặp một người, con có muốn không?"
Tô Tri không hiểu tôi đang nói gì. Cũng phải. Kể từ khi có con bé, con bé chưa từng biết đến sự tồn tại của Tô Mộc. Con bé chỉ nắm lấy ngón tay tôi một cách vô thức, rồi ngủ thiếp đi trong lòng tôi.
Tôi trả lời tin nhắn bằng một chữ: [Được.]
2.
Đã rất lâu rồi tôi không trở về thành phố A, mặc dù nơi tôi đang sống hiện tại chỉ cách đó một thành phố.
Tôi luôn lo Tô Mộc sẽ tìm thấy mình, dĩ nhiên cũng có thể là tôi quá tự tin. Biết đâu cậu ấy chưa từng đi tìm tôi, vì cậu ấy không biết người đêm đó là tôi. Nếu không, trong suốt năm năm dài đằng đẵng ấy, sao cậu ấy chưa từng nhắc đến chuyện đó lấy một lần?
Đối với cậu ấy, tôi chỉ là một người anh vô ơn rồi đột nhiên biến mất.
Tôi đến khách sạn theo địa chỉ Tô Mộc gửi, đúng giờ như đã hẹn. Đêm qua Tô Tri quấy suốt cả đêm, bây giờ cái miệng nhỏ đang chu lên đầy mệt mỏi. Tôi bế con bé vào phòng ngủ trong căn hộ khách sạn, điều chỉnh chế độ hút ẩm của điều hòa.
"Ba hứa với Tri Tri nhé. Khi con thức dậy, ba sẽ đưa con đi ăn kem ốc quế và bánh tart trứng."
"Bây giờ Tri Tri ngoan ngoãn ngủ một giấc được không?" Vừa nói, tôi vừa phóng thích tin tức tố. Căn phòng khô ráo cùng mùi xà phòng nhàn nhạt khiến Tô Tri nhanh ch.óng cuộn mình trong chăn và chìm vào giấc ngủ.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó quay về phòng khách của căn hộ để sắp xếp hành lý.
"Cốc cốc cốc..."
Có người gõ cửa.
"Xin lỗi, tôi không gọi dịch vụ phòng."
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại.
"Tôi không gọi..." Tôi cài dây an toàn rồi mở hé cửa.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Mộc xuất hiện trước mặt tôi. Mái tóc mái hơi xoăn, đôi mắt giống hệt một chú cún con, khóe mắt hơi đỏ.
"Anh à, lâu quá không gặp."
"Anh không định cho em vào sao?"
Tôi vội vàng tháo dây an toàn rồi để cậu ấy bước vào.
Vừa vào phòng, Tô Mộc lập tức xoay người ôm c.h.ặ.t lấy tôi. Trên người cậu ấy vẫn mang mùi hương phấn quen thuộc, những ngón tay khẽ vuốt ve sau gáy tôi. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ấy một cái nhưng không sao đẩy ra được.
"Tô Mộc... buông anh ra..."
"Tô Mộc..."
Tô Mộc vùi mặt vào cổ tôi, hít sâu một hơi. Toàn thân tôi run lên, "Tô Mộc!"
Lúc này cậu ấy mới chịu buông tay.
"Anh à, những năm qua anh đã đi đâu vậy?"
"Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
"Anh sống có tốt không?"
"Sao anh lại gầy đi thế này..."
Từng câu hỏi liên tiếp đổ xuống khiến tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đang nắm lấy vai mình nóng đến bỏng người.
"Anh..."
"Ba ơi..."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Tô Tri dụi mắt, đẩy cửa phòng ngủ bước ra. Tô Mộc kinh ngạc quay người lại nhìn con bé, tôi lập tức kéo Tô Tri ra phía sau mình.
Ánh mắt của Tô Mộc từ vẻ tủi thân làm nũng trong nháy mắt trở nên sắc bén và đầy tính công kích, mùi hương phấn dịu nhẹ trong không khí đột nhiên trở nên đậm đặc hơn, "Anh à… Đứa bé đó là con của anh sao?"
3.
Tôi bị tin tức tố của cậu ấy ghim c.h.ặ.t tại chỗ, tuyến thể đã ngủ yên suốt thời gian dài bắt đầu nóng rực lên.
"Ba ơi, chú này là ai vậy?" Tô Tri kéo kéo ống quần tôi.
Tô Mộc chăm chăm nhìn tôi. Lúc này, điều duy nhất tôi muốn là biến mất ngay lập tức.











