01
Giọng của bác gái vang lên như sét đ.á.n.h ngang tai, kéo thần trí đang hỗn loạn của tôi về thực tại.
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, nhận ra mình đã sống lại rồi.
"Anh trai cháu vì con ranh con kia mà đăng ký vào trường nghề, nó là thủ khoa toàn huyện cơ mà! Học trường nghề thì còn mặt mũi nào nữa!"
"Mau giúp anh cháu đổi nguyện vọng đi, đổi thành Thanh Hoa, Bắc Đại! Bác cũng không biết làm mấy cái này, chứ không thì đã chẳng phải cầu đến cháu!"
Mẹ tôi bưng đĩa dưa hấu từ trong bếp đi ra, thấy bác gái cứ túm c.h.ặ.t lấy tôi không buông thì bèn khuyên ngăn:
"Chị à, lén lút sửa nguyện vọng của người khác là phạm pháp đấy."
"Chị làm thế này... Chẳng phải là hại Dao Dao nhà em phạm tội sao!"
Bác gái quẹt mũi một cái, vỗ đùi đ.á.n.h đét:
"Dì đúng là đứng nói chuyện không đau eo! Hay là dì ghen tị con trai tôi thi tốt hơn con gái dì nên mới cố tình nói thế?"
"Tôi là mẹ đẻ của nó, tôi sửa nguyện vọng cho con trai tôi mà cũng phạm pháp à? Làm gì có cái lý đó?"
"Tiểu Phong là cháu ruột của dì, nó bị con hồ ly tinh kia làm mê muội đầu óc rồi, chẳng lẽ đầu óc làm dì như cô cũng lú lẫn theo luôn? Chẳng lẽ dì định giương mắt nhìn Tiểu Phong đi học cái trường nghề rách nát kia à? Làm dì mà sao tuyệt tình thế?"
Bác gái tôi xưa nay vốn hống hách, lại cậy mình là chị cả trong nhà nên ai bà ta cũng mắng mỏ được vài câu.
Lúc này bà ta vừa tức vừa vội nên trút hết mọi bực dọc lên đầu mẹ tôi.
Lại còn mở mồm ra là một câu "làm dì", hai câu "làm dì" để thao túng tâm lý mẹ tôi.
Mẹ tôi vốn tính thật thà lại vụng ăn nói nên chỉ biết bưng đĩa dưa hấu tặc lưỡi hai tiếng, chẳng biết phải cãi lại thế nào.
Kiếp trước tôi cũng giống như mẹ, không chịu nổi bài ca khóc lóc om sòm, vừa đ.ấ.m vừa xoa của bác gái nên đã giúp bà ta sửa lại tờ phiếu nguyện vọng đại học của Trình Phong.
Sau này Lý Vân Tụ chia tay với Trình Phong, anh ta đau khổ cầu xin làm hòa không thành, thế là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Anh ta lấy cớ đến nhà tôi chơi, rồi lén bỏ chất độc Kali Xyanua vào trong cơm thức ăn, độc c.h.ế.t cả nhà tôi.
Trước lúc c.h.ế.t, Trình Phong bóp c.h.ặ.t cổ tôi, nghiến răng nghiến lợi kể lể tội trạng của tôi:
"Nếu không phải mày tự tiện sửa nguyện vọng của tao thì sao tao với Vân Tụ phải yêu xa?"
"Nếu không yêu xa thì sao Vân Tụ lại chia tay với tao?"
"Tất cả là tại mày, Chúc Dao! Mày đáng c.h.ế.t!"
Bây giờ nghĩ lại, anh ta lấy đâu ra đường dây để tiếp cận với Kali Xyanua chứ?
Chắc chắn là do bác gái tôi làm việc ở nhà máy hóa chất này đã tuồn cho anh ta.
Cho nên kẻ hại c.h.ế.t cả nhà tôi kiếp trước cũng có một phần công sức của bác gái.
"Cái con bé này, ngẩn người ra đấy làm gì! Mau sửa nguyện vọng cho anh cháu đi!"
Bác gái đẩy tôi một cái, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Tôi đẩy gọng kính, giấu đi ánh mắt sắc lẹm và tuyệt tình:
"Dạ được rồi bác gái, bác đưa tài khoản với mật khẩu của anh họ cho cháu."
02
Tôi đăng nhập vào tài khoản của Trình Phong.
Nguyện vọng một của anh ta quả nhiên là Học viện Công nghệ Nghề tỉnh S mà Lý Vân Tụ đăng ký.
"Dao Dao, sửa nguyện vọng một của anh cháu thành Thanh Hoa, nguyện vọng hai là Bắc Đại đi."
Tôi cười thầm trong lòng.
Trình Phong tuy là thủ khoa của huyện chúng tôi.
Nhưng giáo d.ụ.c ở huyện tôi còn lạc hậu, tổng điểm của thủ khoa cũng chưa đến 700 điểm.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Số điểm này vào một trường top thuộc dự án 985 thì không thành vấn đề, nhưng muốn vào Thanh Hoa, Bắc Đại hay top 5 trường hàng đầu Trung Quốc thì phải dựa vào vận may.
Kiếp trước tôi đã sàng lọc và đối chiếu rất lâu, nghiêm túc phân tích điểm chuẩn ba năm gần nhất của các trường đại học lớn rồi cuối cùng mới chọn trường Đại học Chiết Giang cho Trình Phong.
Trình Phong vừa vặn đỗ vớt, trở thành thí sinh cuối cùng được Đại học Chiết Giang tuyển sinh năm đó.
Đây vốn là chuyện làm rạng danh tổ tiên.
Thế nhưng Trình Phong lại túm tóc tôi, cho tôi một trận đòn nhừ t.ử.
Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì anh ta khổ sở theo đuổi Lý Vân Tụ suốt ba năm, khó khăn lắm mới được nữ thần nhìn trúng để trở thành người yêu, vậy mà vì tôi sửa nguyện vọng của anh ta nên hai người phải đối mặt với cảnh yêu xa.
Trình Phong nuốt không trôi cục tức này, lao đến nhà tôi đ.á.n.h tôi một trận.
Nếu không phải bố tôi vừa vặn đi làm về bắt gặp, e là lúc đó anh ta đã đ.á.n.h tôi tàn phế rồi.
Sau này, Trình Phong nhờ vào cái mác sinh viên Đại học Chiết Giang mà được các tập đoàn lớn tuyển dụng ngay tại trường, nhận mức lương năm lên tới sáu chữ số.
Cứ ngỡ anh ta sẽ biết ơn vì năm xưa nhờ sửa nguyện vọng nên mới không phải đi học trường nghề.
Nhưng anh ta lại nghĩ tất cả những thứ đó là do anh ta xứng đáng có được, chẳng liên quan gì đến ai cả.
Về sau Lý Vân Tụ đòi chia tay, Trình Phong khổ sở níu kéo không thành, anh ta lại đem chuyện sửa nguyện vọng năm xưa ra để nói, trách tôi đã hủy hoại nhân duyên của anh ta.
Tóm lại là sống tốt thì là do năng lực của anh ta, còn cứ gặp chút trắc trở là đổ vấy lên đầu tôi.
03
Tôi không nói với bác gái là điểm của Trình Phong không đủ đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại.
Cứ theo chỉ thị của bà ta mà sửa lại nguyện vọng của Trình Phong.
Nhưng tôi không bấm nút gửi.
Bác gái mãn nguyện, ngồi xuống ghế sô pha gặm dưa hấu rau ráu.
"Mà này, Dao Dao đăng ký trường gì thế? Điểm của nó có đủ đỗ hệ chính quy không đấy?"
Mẹ tôi cười gượng gạo: "Dao Dao sao so được với Tiểu Phong, học lực bình thường, chỉ vừa nhỉnh hơn điểm sàn chính quy một chút thôi."











