[Ai hẹn ước với anh? Là tự anh một mực ôm cái thói tự mình đa tình, sống c.h.ế.t đòi học chung trường với tôi.]
[Tôi đã hết nước hết cái khuyên anh học Chiết Giang đi thì anh không nghe, cứ nằng nặc đòi báo danh trường nghề, tin nhắn trò chuyện vẫn còn rành rành ra đây này, có cần tôi tung lên cho thiên hạ vả vào mặt anh không?]
[Mẹ anh còn rêu rao bảo tôi quyến rũ anh. Đúng là nực cười c.h.ế.t đi được. Không có gương thì cũng có nước tiểu chứ nhỉ? Sao không tự soi lại cái đức hạnh của mình đi, tôi rảnh háng lắm hay sao mà phải đi quyến rũ anh?]
Cái group lớp vừa mới im phăng phắc lúc nãy, nay thấy có drama siêu to khổng lồ để hóng thì lập tức nháo nhào sống dậy.
[Gì dợ gì dợ? Thầy bói xem voi à?]
[Đại học bá rốt cuộc là hy sinh vì tình yêu thật hay là làm ch.ó l.i.ế.m vậy?]
[Sao Trình Phong là ch.ó l.i.ế.m được, mẹ tớ nghe mẹ cậu ta kể là do LYX ép Trình Phong sửa nguyện vọng đó.]
[Chậc chậc, đằng trai vì yêu mà từ bỏ Đại học Chiết Giang, kết quả đằng gái lại lật kèo không đi? Ly kỳ thực sự…]
[Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa, có gì từ từ bảo nhau, dù sao cũng là người yêu của nhau mà.]
Vân Tụ nhìn thấy câu cuối cùng này thì hoàn toàn sụp đổ, tag thẳng tên người bạn học kia vào:
[Người yêu cái bùi nhé, mới mẹ nó yêu được mười ngày, chia tay tám đời rồi!]
Trình Phong thấy Vân Tụ nổi điên thì lại càng được đà tới tới.
[Tụ Tụ, em là người phụ nữ đầu tiên của anh trong cuộc đời này, và cũng sẽ là người cuối cùng.]
Vân Tụ: [???]
[Ồ quao, mới mười ngày mà đã là người phụ nữ của anh rồi cơ à? Quả này đại học bá ghi điểm đậm nha.]
Kẻ vừa nói câu này có biệt danh là Kính Cận. Trước đây cậu ta cũng từng theo đuổi Vân Tụ, thậm chí còn tỏ tình công khai trước đám đông.
Sau khi bị Vân Tụ từ chối, cậu ta đem lòng ôm hận, cứ hễ tóm được cơ hội là bôi nhọ cô ta.
Trận livestream trước của Trình Phong, đứa nhảy tót lên c.ắ.n càn hăng hái nhất chính là cái thằng Kính Cận này.
Vân Tụ: [??????? Bố mày đến cái tay còn chưa cho anh cầm bao giờ, anh ngậm m.á.u phun người cái gì đấy?]
[Ái chà chà, cậu ta rén rồi, cậu ta cuống lên rồi kìa.]
[Mà nói đi cũng phải nói lại, học bá Trình vì cậu mà mới vào trường nghề thật, kết quả cậu im hơi lặng tiếng chạy bén sang trường Công nghệ, đổi lại là ai thì người ta chẳng nổi điên?]
Trình Phong lập tức tóm được điểm mấu chốt: [Lý Vân Tụ, cô đến Đại học Công nghệ học rồi à? Nhưng điểm của cô đâu có đủ.]
Kính Cận: [Nhà người ta có tiền, đi theo diện liên kết quốc tế, không thèm nhìn đến điểm thi đại học đâu.]
Để tránh mặt Trình Phong, cả tôi và Vân Tụ đều vô cùng cẩn trọng, giấu nhẹm chuyện mình đăng ký trường nào.
Thằng Kính Cận nghe ngóng được phong thanh từ đâu vậy chứ?
Tôi nhắn tin riêng cho Vân Tụ: [Cậu nói cho thằng Kính Cận biết à?]
Còn chưa đợi Vân Tụ trả lời, Trình Phong đã hỏi thẳng trong nhóm.
Kính Cận cười hì hì: [Tôi cũng đang ở trường Công nghệ đây, chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta đi làm thủ tục nhập học, còn giả được chắc?]
Vân Tụ thấy không giấu nổi nữa, liền c.h.ử.i thề vài câu vào mặt Kính Cận rồi tức giận thoát khỏi nhóm chat.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Trình Phong không nói thêm câu nào nữa.
13
Biến thái mà đột nhiên im lặng, chắc chắn là đang ủ mưu làm trò bẩn.
Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác kinh hoàng và bất an tột độ.
14
Mấy ngày sau, Trình Phong quả nhiên tìm tới tận cửa, mò đến tận trường của chúng tôi.
Anh ta giống như một con dòi bám dai như đỉa, ôm cây đàn guitar đứng dưới tòa ký túc xá nữ vừa livestream vừa hát hò.
Vân Tụ sợ đến mức không dám thò mặt ra khỏi phòng, cuống cuồng nhắn tin WeChat cầu cứu tôi.
Nhưng lúc đó tôi vừa mới bước ra khỏi phòng tập Taekwondo, không kiểm tra điện thoại nên chẳng hề hay biết Trình Phong đang chặn ở dưới lầu ký túc xá.
À phải rồi, ngay ngày thứ hai sau khi sống lại, tôi đã đăng ký liền tù tì các lớp học Taekwondo, tán thủ và MMA.
Không vì lý do gì khác, chỉ để đề phòng vạn nhất có ngày Trình Phong lại nổi cơn điên muốn hại tôi và bố mẹ thì ít nhất tôi cũng phải có năng lực tự vệ và bảo vệ gia đình.
Thấy một đám đông đang vây quanh dưới lầu xem náo nhiệt, tôi cũng tò mò ghé mắt nhìn vào.
Sự thật chứng minh, drama không phải cứ muốn là hóng bừa được.
Vừa nhìn thấy Trình Phong, lông tơ sau lưng tôi dựng đứng hết cả lên.
Tôi rụt cổ định chuồn lẹ, nhưng lại bị ánh mắt tinh như cú vọ của Trình Phong bắt bài.
Tiếng đàn guitar đột ngột khựng lại, Trình Phong nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc như d.a.o cạo.
"Đã lâu không gặp, Chúc Dao."
Anh ta điểm mặt gọi tên tôi, đám đông xung quanh lập tức đồng loạt dồn ánh mắt về phía này.
Ai không biết nhìn vào còn tưởng tôi mới là nữ chính của câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt kia.
Đám đông tự động rẽ ra như thủy triều dạt về hai bên, đẩy thẳng tôi đến trước mặt Trình Phong.
Tôi cười gượng gạo: "Anh họ, anh làm gì ở đây thế?"
Tiếng "anh họ" này không phải vì tôi muốn tỏ ra thân thiết với anh ta, mà là để làm rõ thân phận với mọi người, tôi không phải nữ chính.
"Là mày gợi ý cho Vân Tụ sửa nguyện vọng?"
??? Sao anh ta lại biết?
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Trình Phong nhìn chằm chằm tôi, nở một nụ cười âm hiểm: "Chúc Dao, mày khá lắm."
Tôi nhìn thấy rõ mồn một sát ý trong mắt Trình Phong.
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt cái ực, gạt đám đông ra rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng không dám ngoảnh đầu.
15
Trình Phong cứ đứng ôm đàn ca hát dưới lầu ký túc xá cho đến tận tối mịt.
Vân Tụ sợ tới mức không dám về phòng mình, chạy tót sang phòng tôi, ôm c.h.ặ.t lấy tôi mà người run lên cầm cập như cầy sấy.











