"Dao Dao, phả... Phải làm sao bây giờ."
"Anh... Anh ta, liệu anh ta có g.i.ế.c... G.i.ế.c tụi mình không?"
Trong lòng tôi cũng sợ, người cũng run.
Nhưng tôi vẫn cố đè nén nỗi sợ hãi đang cuộn trào trong lòng xuống, dịu giọng an ủi:
"Không sao đâu, trong trường có bảo vệ, anh ta không dám làm càn đâu."
Vân Tụ vẫn sợ hãi tột độ, miệng cứ lẩm bẩm liên tục câu phải làm sao bây giờ.
Màn hình WeChat bật lên thông báo, Trình Phong gửi tới mấy tin nhắn liên tiếp.
[Kiếp trước mày lén sửa nguyện vọng của tao, hại tao và Vân Tụ phải chia tay.]
[Kiếp này mày không sửa nguyện vọng của tao, tao vốn đã định tha cho mày một con đường sống.]
[Thế nhưng tại sao mày lại xúi giục Vân Tụ sửa nguyện vọng?]
[Chúc Dao, mày ngứa mắt không muốn nhìn thấy tao và Vân Tụ ở bên nhau đến thế cơ à, hay là mày thích tao rồi, hửm?]
Tim tôi bỗng nảy lên một cái đầy kinh hãi
.
Trình Phong cũng sống lại?
Nói như vậy, tôi và Vân Tụ ngay đến cả cái gọi là "nắm thóp thời cơ trước" cũng chẳng hề có.
Tôi cân nhắc kỹ lưỡng rồi gõ chữ trả lời: [Anh muốn thế nào?]
[Dẫu sao cũng là họ hàng thân thích, tao cũng không muốn đuổi cùng g.i.ế.c tận làm gì.]
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
[9 giờ tối mai, ở cái hồ nhỏ phía sau thư viện, mày dẫn Vân Tụ tới gặp tao, tao sẽ bỏ qua chuyện cũ, bằng không thì…]
Bằng không thì cái gì?
Lòng bàn tay tôi rịn ra một lớp mồ hôi lạnh dày đặc, căng mắt chờ đợi vế sau của Trình Phong.
Một lúc lâu sau, anh ta gửi sang một tấm ảnh chụp chung của tôi và bố mẹ.
[Bằng không, tao không ngại ra tay sát hại cả nhà mày thêm một lần nữa đâu.]
16
Thằng điên!
Trình Phong đúng là một thằng điên tâm thần phân liệt!
Tôi run rẩy đặt điện thoại xuống.
Vân Tụ nhận ra vẻ bất thường của tôi, bèn hỏi:
"Sao thế Dao Dao, Trình Phong nhắn cái gì cho cậu mà cậu sợ đến mức này?"
"Không có gì..."
Lời còn chưa dứt, tôi đột ngột ngẩng phắt đầu lên:
"Sao cậu biết là Trình Phong nhắn tin cho tôi?"
Ánh mắt Vân Tụ né tránh, lắp ba lắp bắp nói:
"Vừa, vừa nãy tớ vô tình liếc qua điện thoại cậu, thấy hiển thị tên của anh ta."
"WeChat của tớ cài đặt chế độ riêng tư rồi, tin nhắn mới sẽ không bao giờ hiển thị tên hay nội dung."
"Tớ... Tớ đoán bừa thôi... Ngoài anh ta ra thì còn ai có thể khiến cậu sợ đến mức run rẩy thế này nữa chứ."
Tôi chăm chăm nhìn Vân Tụ.
Cô ta lại không dám đối diện với ánh mắt của tôi, bèn quay ngoắt mặt nhìn sang chỗ khác.
Nhìn bộ dạng này của cô ta, tôi đại khái đã đoán ra được câu trả lời.
Nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, không muốn tin vào cái suy đoán khốn nạn này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Dù sao thì suốt mấy tháng qua, hai đứa đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau bày mưu tính kế làm sao để trốn thoát khỏi Trình Phong.
Chúng tôi nhắn tin chuyện trò thâu đêm suốt sáng, chia sẻ từ chuyện vụn vặt thường ngày, trải nghiệm từ thuở nhỏ cho đến cả những bí mật thầm kín không dễ thổ lộ cùng ai.
Tôi đã thực sự coi cô ta là bạn bè, là chị em cây khế tốt.
Thế nhưng cô ta, liệu có phải chỉ coi tôi như một tấm lá chắn đỡ đạn thay cho mình?
Tôi khàn giọng hỏi:
"Có phải cậu đã nói với Trình Phong là tớ khuyên cậu sửa nguyện vọng không?"
Mí mắt Vân Tụ giật nảy lên một cái thấy rõ bằng mắt thường.
"Khô... Không phải. Tớ không có..."
Mồm thì chối phăng phắc, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô ta đã bán đứng câu trả lời mất rồi.
17
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc lật qua lật lại không sao chợp mắt nổi.
Tôi có nên lừa Vân Tụ đến cái hồ nhỏ sau thư viện không?
Tôi xưa nay chưa từng là thánh nhân, càng chẳng phải thánh mẫu.
Sự mủi lòng lúc này chỉ đổi lại viễn cảnh cả nhà bị Trình Phong t.h.ả.m sát một lần nữa mà thôi.
Thế nhưng... Tôi thực sự phải bán đứng bạn bè để bảo toàn mạng sống cho bản thân sao?
Trên WeChat, Vân Tụ gửi sang cho tôi một tràng văn sớ dài dằng dặc.
Cô ta nói bản thân vì bị ép buộc trước sự hung hãn của Trình Phong nên mới phải khai ra việc nghe theo lời khuyên của tôi để sửa nguyện vọng.
Cô ta nói khi đối mặt với một kẻ điên như Trình Phong, cô ta rất sợ hãi.
Cô ta nói lời xin lỗi, bằng lòng làm bất cứ điều gì để bù đắp cho tôi, chỉ mong có được sự tha thứ.
Hừ, bằng lòng làm bất cứ điều gì sao?
Khóe môi tôi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lùng, mờ nhạt.
[Tớ có cách để dứt điểm sự quấy rầy của Trình Phong, giúp chúng ta không phải trốn chui trốn nhủi hay sống trong lo sợ nữa.]
[Thật sao? Cách gì vậy?]
[Nói qua WeChat không tiện, chúng ta gặp nhau rồi bàn cụ thể.]
[Được, bây giờ tớ qua phòng ký túc xá của cậu nhé!]
[Muộn quá rồi, để ngày mai đi. Sau khi tớ tan học, 9 giờ tối, tớ sẽ đợi cậu ở khu rừng nhỏ phía sau thư viện.]
18
Vân Tụ không đến.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, đã 21 giờ 05 phút.
Tôi nghĩ, cô ta sẽ không đến nữa.
Điều này vốn nằm trong dự tính của tôi, nhưng lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và thất vọng.
Thế nhưng, sự thất vọng ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, ngay sau đó đã bị thay thế bởi nỗi kinh hoàng…
Trình Phong, tay lăm lăm con d.a.o bén nhọn, chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.
"Nơi thế này mà mày cũng dám đơn thương độc mã đến phó ước? Gan không nhỏ đâu."
Thư viện vốn đã hẻo lánh, khu rừng nhỏ phía sau này lại càng rậm rạp, um tùm, ngay cả ánh đèn đường cũng khó lòng lọt vào.
Đây chẳng phải là một địa điểm lý tưởng để hành hung, g.i.ế.c người cướp của hay sao?
Anh ta tiến lại gần một cách ung dung, thong thả, lưỡi d.a.o găm trên tay lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.
"Khoan đã, trước khi ra tay, anh hãy nói xem anh bảo tôi hẹn Vân Tụ ra đây là muốn làm gì? Muốn cầu xin cô ấy quay lại à?"











