1
Buổi đấu giá này không lớn, giá trị các món đồ cơ bản chưa tới mức tám chữ số.
Tiểu Lâm – người tổ chức – là con trai của đối thủ trong ngành.
Vừa du học về, bày ra một buổi đấu giá từ thiện.
Để cổ vũ con trai, ông Lâm còn đích thân mang thiệp mời tới tận nơi.
Nếu không, tôi cũng chẳng đến.
Nhưng không ngờ, lại gặp Thịnh Đình ở đây.
“Xin chúc mừng tổng giám đốc Thịnh của Thịnh Thế Khoa Kỹ đã đấu giá thành công món đồ này với giá 6 triệu lẻ 300!”
Ba tiếng búa vang lên.
Trần Dao đứng dậy, hơi cúi người về phía phu nhân họ Hà.
Người vốn nổi tiếng hiền hòa như phu nhân Hà, hiếm khi lộ vẻ lạnh lùng.
Xung quanh bắt đầu xì xào.
“Có ai tăng giá kiểu đó đâu, chỉ thêm có ba trăm.”
“Ai mà không biết dạo này phu nhân Hà bị tiểu tam hành cho kiệt sức, rõ ràng là cố ý rồi.”
Thịnh Đình cau mày.
Anh ta cũng thấy cách làm của Trần Dao có phần quá đáng.
Nhưng Trần Dao lại lè lưỡi.
“Chồng bà ta cứ kéo dài tiền dự án không chịu trả, em phải dạy cho bà ta một bài học!”
“Ba trăm thì sao? Em thích con số ba.”
Giọng cô ta không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Sắc mặt phu nhân Hà càng thêm lạnh.
Nhìn dáng vẻ ngang ngược của Trần Dao, Thịnh Đình lại bật cười.
“Em đó, lần sau không được tùy hứng như vậy nữa.”
Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh tôi không nhịn được quay sang.
“Tổng Ôn, chuyện này…”
Tôi thu hồi ánh nhìn, nâng tách cà phê do Tiểu Lâm tự tay pha.
Hương thơm đậm, latte art cũng đẹp.
Chỉ tiếc là, ly cà phê này tôi không uống nổi nữa.
Món đấu giá tiếp theo nhanh chóng được mang lên.
Một sợi dây chuyền kim cương hồng.
Giá khởi điểm: ba triệu.
Tiểu Tuyết trực tiếp giơ bảng.
Tôi đến chính là vì món này.
Giá vừa phải, dù có đẩy lên đến chục triệu cũng coi như nể mặt ông Lâm.
Hơn nữa lát nữa còn định phá buổi đấu giá của cậu ta, cũng phải bù đắp chút.
Khi giá lên đến tám triệu, đã không còn mấy người trả nữa.
Cùng một giới, ngẩng đầu cúi đầu đều gặp nhau.
Mọi người chỉ tượng trưng nâng giá.
Hiếm khi có ai đẩy giá liên tục.
Người dẫn chương trình đã gõ hai búa.
Nhưng ngay lúc chiếc búa thứ ba chuẩn bị hạ xuống, Trần Dao lại giơ bảng.
“Đốt đèn trời!”
Vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô ta.
Trong giới này, “đốt đèn trời” rất hiếm.
Trừ khi cố tình đấu khí, rất ít người chọn cách này.
Chuyện này trước giờ đều là hại người không lợi mình.
Trần Dao vén tóc, quay đầu cười khiêu khích với tôi.
“Tổng Ôn, tuổi của chị không hợp màu hồng nữa đâu, hay là nhường lại cho em đi.”
2
Nghe lời Trần Dao, Thịnh Đình đột ngột quay đầu.
Lúc này anh ta mới phát hiện tôi cũng có mặt.
Ánh mắt mọi người từ Trần Dao chuyển sang tôi.
“Tôi sao cứ có cảm giác tiểu tam đang khiêu khích chính thất vậy?”
“Tổng Ôn với tổng Thịnh đã đính hôn rồi, nói vậy cũng không sai.”
“Bảo sao con nhỏ kia gây khó dễ với phu nhân Hà, hóa ra cũng là tiểu tam.”
“Xem kịch hay đi, vị này không phải người dễ nói chuyện đâu.”
Chuyện tôi và Thịnh Đình đính hôn, trong giới ai cũng biết.
Khi đó không ít người ghen tị với vận may của anh ta, có thể bám vào tôi lúc gia đình sắp phá sản.
Mà giờ đây, anh ta lại dung túng trợ lý, trước mặt bao người cướp đồ của tôi.
Tiểu Tuyết nhìn tôi một cái, nhưng tay không dừng, tiếp tục nâng giá.
“Hai mươi triệu.”
“Ba mươi triệu.”
“Bốn mươi triệu.”
……
Sắc mặt Thịnh Đình ngày càng khó coi.
Theo quy tắc đấu giá, một khi đã “đốt đèn trời”, dù giá bị đẩy lên bao nhiêu cũng không được dừng.
Mắt thấy giá đã lên tới năm mươi triệu, Thịnh Đình đột ngột đứng bật dậy.
“Ôn Hòa, đủ rồi!”
Tôi nhướn mày.
Như vậy sao đủ được.
Chỉ trong hơn mười giây, Trần Dao đã mất hẳn vẻ kiêu ngạo ban nãy.
Nghe người dẫn chương trình đọc giá, mặt cô ta trắng bệch từng chút một.
Thịnh Đình đi tới bên tôi, gượng cười.
“Ôn Hòa, đừng nâng nữa.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta.
Phải thừa nhận, Thịnh Đình đúng là rất điển trai.
Nếu không, cũng không khiến một người sắt đá như tôi mềm lòng.
Trong lúc tuyệt vọng, chính tôi đã kéo anh ta lên.
Anh ta nói, chỉ cần có thể giúp gia đình anh, làm gì cũng được.
Anh ta còn nói, tôi không chỉ là người yêu, mà còn là ân nhân, cả đời sẽ không phản bội tôi.
Người trước mắt chồng lên hình ảnh chàng trai năm ấy đang quỳ gối, rồi lại tách rời.
Bóng hình năm xưa, hoàn toàn vỡ vụn.
Thấy tôi không nói gì, Thịnh Đình nghiến răng.
“Ôn Hòa, da em ngả vàng không hợp màu hồng, cứ để cho cô ấy đi.”
“Bốp!”
Tôi ném thẳng cốc cà phê lên đầu anh ta.
Chiếc cốc để lại một vết thương trên trán.
Máu trộn lẫn với cà phê nhanh chóng nhuộm bẩn chiếc sơ mi trắng của anh ta.
“Á! Cô làm gì anh ấy vậy!”
3
Trần Dao hét lên, chạy tới.
Cô ta luống cuống lau cà phê cho Thịnh Đình.
Nhìn vết thương trên đầu anh ta, mắt cô ta đỏ hoe vì xót.
“Đồ đàn bà độc ác, cô sao có thể tàn nhẫn như vậy—”
Cô ta còn chưa nói hết, Tiểu Tuyết đã đưa ly cà phê của mình cho tôi.
“Á!”
Tiếng hét lại vang lên.
Khẩu vị của Tiểu Tuyết rất đặc biệt, thích uống Americano nóng.
Ly này vừa mới bưng lên.
Làn da Trần Dao bị bỏng đỏ, kiểu tóc được tạo cầu kỳ cũng bết lại.
Chiếc váy dạ tiệc trắng cũng chịu chung số phận.
Hai người họ, cả người dính đầy cà phê, trông cũng coi như “xứng đôi”.
Tôi nhận lấy bảng từ tay Tiểu Tuyết, tiếp tục ra giá.
“Một trăm triệu.”
Thịnh Đình đang kiểm tra xem Trần Dao có bị bỏng không, lập tức sững người.
Còn Trần Dao thì quên cả rơi nước mắt.
Hai người ngơ ngác nhìn tôi.
Xung quanh lại rộ lên tiếng xì xào.
“Giá này còn có thể gọi tiếp à?”
“Theo quy định thì tới mức này phải kiểm tra tài chính, chỉ cần tổng Ôn chứng minh được thì hoàn toàn hợp lệ.”
“Nhà họ Thịnh mấy năm trước nguyên khí đại thương, không biết Thịnh Đình có trả nổi một trăm triệu này không.”
Thịnh Đình dĩ nhiên là trả nổi.
Nhưng cũng chỉ đến mức đó mà thôi.
Trần Dao hoàn toàn hoảng loạn, kéo tay áo Thịnh Đình.
“Em không muốn nữa, không muốn nữa!”
Sắc mặt Thịnh Đình tái xanh.
Anh ta còn hơn ai hết không muốn sợi dây chuyền này.
Nhưng anh ta hiểu rõ quy tắc, đã “đốt đèn trời” rồi thì không có chuyện không lấy.
“Ôn Hòa, đừng làm khó cô ấy.”
Tôi cười, đứng dậy.
“Anh không nhìn ra à? Người tôi làm khó là anh.”
“Thịnh Đình, hoặc là báo cảnh sát có người cố ý gây rối, hoặc là trả tiền.”
Nghe tôi nói vậy, anh ta siết chặt nắm tay.
Vừa nghe đến hai chữ “báo cảnh sát”, Trần Dao trong lòng anh ta run rẩy.
Cô ta cắn môi, như thể chịu oan ức lớn lắm.
Thịnh Đình hít sâu một hơi, gân xanh trên trán nổi lên.
Nghiến răng nói: “Được, tôi trả.”
Ba tiếng búa định âm.
“Xin chúc mừng tổng giám đốc Thịnh của Thịnh Thế tập đoàn đấu giá thành công!”
Tôi giơ tay, vỗ ba cái, mỉm cười.
“Chúc mừng tổng Thịnh.”
Mục đích đạt được, tôi dẫn Tiểu Tuyết quay người rời đi.
Nhưng không ngờ Trần Dao vừa còn khóc lóc lại chặn chúng tôi lại.
4
“Cô không được đi! Cô đánh tổng Thịnh, còn hắt cà phê vào tôi, cô phải trả giá! Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Tôi nhướn mày, không ngờ cô ta còn dám chặn đường.
Thịnh Đình nắm lấy cánh tay cô ta.
“Trần Dao, đừng gây chuyện nữa.”
Không biết Trần Dao lấy đâu ra sức, một cái hất tay ra.
“Tổng Thịnh, anh còn định nhịn đến bao giờ?”











