“Nhưng con xem Ôn Linh đi, nó tính tình mềm mỏng, lại dịu dàng, con cũng biết nó có ý với Tiểu Thịnh, hay là nước phù sa không chảy ruộng ngoài…”
Tôi nhìn bàn tay bà đang nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi vốn chẳng thân thiết, cũng khó cho bà vì Ôn Linh mà phải giả vờ lấy lòng tôi.
“Mẹ, mẹ còn nhớ hôm nay là sinh nhật con không?”
Mẹ tôi sững người, hoàn toàn không ngờ tôi lại hỏi câu này.
Trong mắt bà thoáng qua một tia bối rối, vội vàng nói:
“Xin lỗi, là mẹ bận quá. Con thích gì, mẹ sẽ…”
Tôi khẽ cong môi.
“Hôm nay không phải sinh nhật con.”
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của bà, tôi rút tay ra.
Đạp ga rời khỏi nơi khiến người ta buồn nôn này.
Bố mẹ tôi không yêu tôi.
Tôi biết từ lâu rồi.
Những gia đình như chúng tôi, cha mẹ không hòa thuận thường là do hôn nhân thương mại.
Nhưng nhà tôi lại khác.
Bố mẹ tôi là tự do yêu đương.
Mẹ tôi yêu ông ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, si mê đến mức phát cuồng.
Vì ông ta, bà còn trái ý ông bà ngoại, lén đăng ký kết hôn.
Khi đó, nhà ngoại quyền thế ngút trời.
Nhờ thế lực của ông ngoại, bố tôi – một đứa con riêng – đã giành được quyền thừa kế Ôn thị.
Khi ấy, hai người họ rất yêu nhau, ba năm sinh hai đứa.
Đáng tiếc, ngày tốt chẳng dài.
Tình cảm của họ dần tan biến khi nhà ngoại tôi sa sút.
Bố tôi ngày càng mất kiên nhẫn.
Ban đầu chỉ là nhiều cuộc xã giao hơn, sau đó bắt đầu không về nhà qua đêm.
Cuối cùng còn dẫn phụ nữ về tận nhà.
Mẹ tôi vốn là thiên kim được cưng chiều từ nhỏ, đối mặt với việc chồng thay lòng đổi dạ, đương nhiên không cam chịu.
Bà làm loạn trong nhà, làm loạn cả ở công ty.
Lâu dần, bố tôi bắt đầu tránh mặt bà.
Thậm chí bà còn vì muốn thu hút sự chú ý của ông ta mà cố tình nhốt tôi ở ngoài.
Âm mười tám độ.
Là thời điểm lạnh nhất ở Giang Thành.
Nhưng đáng tiếc, khổ nhục kế không thành.
Bố tôi căn bản không nhận được tin.
Tôi bị bỏ ngoài đó suốt nửa đêm.
Sáng hôm sau, mẹ tôi nhìn thấy tôi hấp hối, cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Bà hoàn toàn tuyệt vọng, muốn rời khỏi cái nhà này.
Khi đó, tôi thật lòng vui cho bà.
Tôi chạy trước chạy sau giúp bà thu dọn hành lý.
Tôi tưởng cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này.
Nhưng bà chỉ mang Ôn Linh đi.
Sau đó, trong nhà lần lượt có thêm hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác.
Còn tôi, một mình cẩn thận sống trong căn nhà đó.
Ông trời cũng có mắt.
Năm tôi hai mươi tuổi, dự án của Ôn thị xảy ra sự cố, dòng tiền đứt gãy, bên bờ phá sản.
Ông ta cuỗm tiền, dẫn theo tiểu tam và đứa con riêng ra nước ngoài.
Khi đó, bố tôi tuyệt đối không ngờ tôi có thể cứu sống Ôn thị.
Đợi đến khi ông ta biết, đã hoàn toàn không kịp nữa.
10
Đối với bố mẹ, tôi chưa từng ra tay quá nặng.
Nhưng nếu bọn họ đã hưởng đủ ngày tháng tốt đẹp rồi—
Thì đừng hưởng nữa.
Mẹ tôi chưa từng đi làm, bà và Ôn Linh lại tiêu xài hoang phí.
Số tiền ông ngoại để lại từ lâu đã tiêu sạch.
Những năm qua, họ vẫn dùng thẻ của tôi.
Tôi cắt thẻ phụ, đuổi họ ra khỏi biệt thự của tôi.
Tiểu Tuyết dẫn người đến kiểm kê từng món.
Từ trang sức, túi xách đến giày dép—chỉ cần là thứ mua bằng tiền của tôi, tất cả đều phải để lại.
Mẹ tôi và Ôn Linh lăn lộn ăn vạ.
Sau khi bị bảo vệ ném ra ngoài, còn định đến công ty tôi gây chuyện.
Đáng tiếc, còn chưa vào nổi cửa.
Còn bên bố tôi thì đơn giản hơn nhiều.
Công ty Ôn Sâm mới thành lập vốn đã chưa vững.
Sau khi tôi tung tin, không một ai dám hợp tác với hắn.
Vị tiểu thư họ Lưu kia, sau khi biết thân phận của hắn, thậm chí còn không thèm gặp mặt.
Dưới sự chỉ đạo của tôi, những người bạn cũ ngày trước lần lượt quay sang giẫm đạp họ.
Bố tôi không chịu nổi cú sốc, trực tiếp đổ bệnh.
Ôn Sâm thì không phải kiểu chịu yên.
Hắn lén bắt tay với Thịnh Đình.
Nhưng khoảng thời gian này Thịnh Đình cũng tự thân khó giữ, không rảnh giúp hắn.
Một trăm triệu tiền mặt kia trực tiếp rút cạn ví của anh ta.
Khoản tiền lớn tiếp theo của Thịnh Thế ít nhất cũng phải đến quý sau mới thu về.
Nghe nói anh ta đã vội vàng bán đi mấy chiếc siêu xe.
Vừa giải quyết xong nguy cấp, phía công ty lại xảy ra chuyện.
Chúng tôi tung ra việc Thịnh Thế trốn thuế, hối lộ vi phạm, thông đồng đấu thầu.
Chỉ cần một trong số đó thôi cũng đủ khiến Thịnh Đình khốn đốn.
Hiện tại, toàn mạng đều đang mắng anh ta là kẻ vô ơn.
Mắng Thịnh Thế là doanh nghiệp vô ơn.
Không ít lãnh đạo cấp cao và cổ đông hoạt động tích cực trên mạng cũng bị liên lụy.
Thịnh Đình còn trẻ, vốn đã có cổ đông không phục.
Lần này lại xảy ra chuyện như vậy, những cổ đông không phục anh ta đồng loạt gây sức ép.
Thậm chí đã có ý định “bỏ xe giữ tướng”, muốn đẩy anh ta ra chịu tội một mình.
Nếu không phải vẫn nắm trong tay dự án với ông Hà, e rằng Thịnh Đình giờ đã bị hội đồng quản trị đình chức rồi.
Tiểu Tuyết nói với tôi, dạo này ngày nào Thịnh Đình cũng đến công ty tìm tôi.
Không gặp được tôi, anh ta cứ đứng chờ.
Trong phòng thư ký có mấy cô gái trẻ còn có chút dao động.
“Anh ta có phải thật sự biết mình sai rồi không?”
Nghe Tiểu Tuyết nói, tôi không nhịn được cười.
Anh ta không phải biết mình sai.
Mà là biết mình xong rồi.
Khi tôi kết thúc chuyến công tác trở về Giang Thành đã là nửa tháng sau.
Trong buổi tiệc của Hà thị, tôi lại gặp Thịnh Đình.
Anh ta gầy đi không ít, quầng mắt thâm.
Không còn vẻ hăng hái như nửa tháng trước, bị đẩy ra rìa đám đông, trông khá chật vật.
Hà Ý Linh theo ánh mắt tôi nhìn qua.
“Đó là bạn trai cũ của cậu à? Trông chẳng ra sao.”
Tôi nhấp một ngụm rượu.
Quả thật chẳng ra sao.
Hà Ý Linh tưởng đã chọc trúng tôi, vỗ vai tôi.
“Ôi, ai mà chẳng có lúc mù mắt, tớ quen không ít đàn em, còn tốt hơn hắn nhiều, hôm nào giới thiệu cho cậu.”
Tôi bật cười.
“Được thôi.”
Chuyến công tác này, tôi đã thấy rõ năng lực của Hà Ý Linh.
Học hành, yêu đương đều không bỏ.
Chỉ trong nửa tháng, tôi đã gặp ba bạn trai của cô ấy.
Thịnh Đình cũng chú ý đến phía chúng tôi.
Buổi tiệc này mời rất nhiều tổng giám đốc trong ngành.
Theo lý mà nói, xét đến quan hệ giữa tôi và anh ta, sẽ không mời tôi.
Vì vậy khi nhìn thấy tôi, anh ta vô cùng bất ngờ.
“A Hòa, sao em lại ở đây?”
Tôi lắc nhẹ ly rượu: “Ôn thị cũng là nhà cung ứng mà ông Hà đang cân nhắc, anh đến được thì sao tôi không đến được?”
Thịnh Đình sững lại, lúc này mới nhớ ra tôi cũng làm pin.
Anh ta nắm lấy tay tôi, hạ giọng.
“Chúng ta nói chuyện một chút.”
“Em biết quan hệ giữa anh và Hà thị, em không có cơ hội đâu. Anh còn quen vài đối tác tốt, nếu em chịu nói chuyện với anh, anh có thể giới thiệu cho em.”
11
“Không cần.”
Hà Ý Linh thay tôi trả lời.
Bị cắt ngang, Thịnh Đình khó chịu nhìn cô ấy.
Nhưng khi nhìn rõ gương mặt cô, anh ta sững người.
Không thể tin nổi: “Sao cô lại ở đây?”
Tôi suýt quên, Thịnh Đình từng xem ảnh của Hà Ý Linh.
Theo kế hoạch của ông Hà, cô ấy tuyệt đối không xuất hiện trong nước.
Thịnh Đình nhận ra có gì đó không ổn.











