Chương 20
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Bảy dự án mà quý công ty cho là tương tự, trong đó sáu dự án do tôi là người phụ trách chính, một dự án tôi trực tiếp tham gia.”
“Mỗi dự án đều có bản thảo đầu tiên và biên bản họp theo từng giai đoạn.”
Chu Khải lập tức cắt ngang.
“Cô tự ý lưu giữ tài liệu của công ty.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Những gì tôi trình bày chỉ là bản thảo cá nhân của tôi và giấy xác nhận kinh nghiệm do chính công ty cấp.”
“Không có bất kỳ tài liệu mật nào của khách hàng.”
Năm đồng nghiệp cũ lần lượt đứng lên.
“Tôi xác nhận dự án Trung tâm Hà Phán do Hứa An Nhiên là người phụ trách chính.”
“Tôi xác nhận phương án cốt lõi của Thư viện Nam Thành là do cô ấy đề xuất.”
“Tôi xác nhận chính Chu Khải yêu cầu ghi Hứa An Nhiên thành người tham gia trong tất cả hồ sơ.”
Tổng giám đốc Cao quay sang Chu Khải.
“Cậu không phải nói chỉ có dự án Vân Khê là còn tranh cãi sao?”
Chu Khải hoàn toàn không trả lời được.
Đúng lúc ấy…
La Thiến bước vào phòng ký kết.
Ai cũng nghĩ cô ta sẽ đứng về phía Tổng giám đốc Cao.
Nhưng không.
Cô ta đặt một chiếc máy ghi âm lên bàn.
“Trong này có toàn bộ cuộc họp mà Chu Khải yêu cầu sửa tên người phụ trách.”
Chu Khải lập tức lao tới.
Nhân viên bảo vệ nhanh hơn một bước, chặn anh ta lại.
Đoạn ghi âm bắt đầu phát.
Giọng Chu Khải vang lên rất rõ.
“An Nhiên không thích tranh công.”
“Cứ để tên La Thiến trước.”
“Khách hàng chỉ nhìn công ty, sẽ không quan tâm cá nhân.”
Ngay sau đó là một đoạn ghi âm khác.
“Dự án công cộng cứ lấy bằng giá thấp trước.”
“Ký hợp đồng xong rồi tính thêm chi phí.”
Sắc mặt Tổng giám đốc Cao càng lúc càng nặng.
“Đây đều là lời cậu nói?”
Chu Khải vội vàng giải thích.
“Đó chỉ là chiến lược dự án.”
“Cô ta cắt ghép nên mới thành ra như vậy.”
La Thiến lập tức lấy ra bản ghi âm đầy đủ.
“Tổng cộng 47 phút.”
“Không cắt một câu nào.”
Tổng giám đốc Cao nhìn cô ta.
“Vì sao đến bây giờ cô mới đưa nó ra?”
La Thiến cúi đầu.
“Vì anh ấy muốn đẩy toàn bộ trách nhiệm thất bại của cuộc tuyển chọn lên tôi.”
Tổng giám đốc Cao hỏi tiếp:
“Vậy cô công khai đoạn ghi âm này…”
“…là để bảo vệ sự thật?”
“…hay chỉ để trả thù?”
La Thiến im lặng.
Không trả lời.
Tôi nhìn về phía ban dự án.
“Tính hợp lệ của phương án xin hãy chỉ căn cứ vào toàn bộ quá trình sáng tạo.”
“Còn mâu thuẫn nội bộ của họ…”
“…không nên ảnh hưởng đến phán đoán của quý vị.”
Ban dự án cùng hội đồng thẩm định bắt đầu đối chiếu từng mốc thời gian.
Bốn mươi phút sau…
Người phụ trách bước trở lại bục.
“Ý kiến phản đối không có căn cứ.”
“Nhóm của Hứa An Nhiên có đầy đủ hồ sơ chứng minh quá trình sáng tạo.”
“Buổi ký kết tiếp tục.”
Tiếng vỗ tay vang lên từ cuối hội trường.
Tổng giám đốc Cao đứng dậy.
“Chu Khải.”
“Tạm dừng toàn bộ công việc hiện tại.”
“Trở về công ty để tiếp nhận điều tra nội bộ.”
Chu Khải còn định mở miệng.
Nhưng Tổng giám đốc Cao đã nói tiếp.
“Những dự án giá thấp cậu cam kết trước đây đã khiến ba khách hàng chính thức khiếu nại.”
“Từ giờ sẽ không còn ai đứng ra gánh trách nhiệm thay cậu nữa.”
La Thiến bước lên.
“Tổng giám đốc Cao.”
“Tôi sẵn sàng phối hợp điều tra.”
Ông nhìn cô ta.
“Việc mạo nhận thành quả của người khác và phát tán thông tin sai sự thật của cô…”
“…cũng nằm trong phạm vi điều tra.”
Gương mặt La Thiến lập tức trắng bệch.
Ngay trước sự chứng kiến của tất cả mọi người…
Tôi ký tên mình lên bản hợp đồng.
Tổng giá trị dự án là 6.800.000 tệ.
Đó cũng là dự án lớn đầu tiên kể từ ngày studio của chúng tôi thành lập.
Bố ngồi bên cạnh bàn ký kết.
Ông khẽ vỗ lên vai tôi.
“Lần này…”
“…là tên của chính con.”
Tôi mỉm cười.
“Vâng.”
“Là tên của con.”
“An Nhiên…”
“Tôi sẵn sàng công khai xin lỗi.”
Sáng hôm sau, La Thiến đứng đợi dưới lầu studio.
Cô ta đưa cho tôi một bản tuyên bố đã soạn sẵn.
Trong đó thừa nhận dự án Vân Khê do tôi là người phụ trách chính.
Cũng thừa nhận đã từng chia sẻ những thông tin sai sự thật của Trịnh Mạn.
Nhưng…
Toàn bộ trách nhiệm đều bị đẩy hết sang Chu Khải.
Cô ta chỉ nhận mình “làm theo sắp xếp của cấp trên”.
Tôi trả bản tuyên bố lại.
“Đây chưa phải toàn bộ sự thật.”
“Tôi đã nhận sai rồi.”
“Cô còn muốn thế nào nữa?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Dự án đấu thầu hiệu sách.”
“Bản thiết kế cũ…”
“…ai là người lấy?”
“…Chu Khải đưa cho tôi.”
“Người mạo nhận là tác phẩm do mình tự sáng tạo…”
“…là ai?”
La Thiến cắn chặt môi.
“…Là tôi.”
“Còn tiền đặt cọc căn nhà?”
“Tôi không biết Trịnh Mạn chưa được chủ nhà cho phép.”
“Nhưng 2.000 tệ là cô trực tiếp nhận.”
“…Tôi đã trả lại rồi.”
“Trả lại không có nghĩa là chưa từng làm.”
La Thiến siết chặt bản tuyên bố.
“Nếu phải viết hết tất cả lỗi lầm vào…”
“…sau này tôi còn tìm việc thế nào được?”
Tôi nhìn cô ta rất lâu rồi nhẹ giọng hỏi:
“Lúc cô phát tán những tin đồn về tôi…”
“…cô có từng nghĩ tôi sẽ làm việc tiếp thế nào không?”
La Thiến khựng lại.
Một lúc sau mới nhỏ giọng nói:











