Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi chia toàn bộ ý kiến đánh giá cho từng người phụ trách.

“Mỗi người tự đánh giá khối lượng công việc.”

“Nửa tiếng nữa bỏ phiếu.”

“Tiếp tục sửa…”

“…hay giữ nguyên để nộp.”

Ba mươi phút sau.

Chín người thì có bảy người chọn làm lại.

Tôi nhìn hai người còn lại.

“Lý do phản đối là gì?”

“Mình có con nhỏ, không thể tăng ca liên tục.”

“Mẹ mình tuần sau phải phẫu thuật.”

Tôi gật đầu.

“Hai người cứ tan làm đúng giờ.”

“Công việc sẽ phân lại.”

“Những ai tăng ca đều được nghỉ bù và nhận phụ cấp đầy đủ.”

Có người hỏi:

“Thế còn chị thì sao, Tổng giám đốc Hứa?”

“Tôi làm phần việc của mình.”

“Không làm anh hùng thay bất kỳ ai.”

Mười ngày tiếp theo.

Ai cũng biết mình phải làm gì.

Và cũng biết vì sao phải làm lại.

Trong buổi nghiệm thu cuối cùng, trưởng ban giám khảo lật hết bản phương án mới rồi nói:

“Đứng nhất ở vòng trước không có nghĩa vòng này sẽ được ưu ái.”

“Các cô chấp nhận làm lại.”

“Ít nhất điều đó chứng minh các cô không coi thành tích cũ là lá bùa hộ mệnh.”

Ngay tại hội trường, Lương Mẫn công bố kết quả.

Giai đoạn hai của dự án vẫn tiếp tục giao cho studio của chúng tôi.

Đồng thời ký thêm hợp đồng hợp tác trị giá 3.200.000 tệ.

Không ai hò reo.

Cũng không ai đẩy toàn bộ công lao về phía tôi.

Tiểu Diệp cẩn thận viết tên mình vào trang thành quả rồi hỏi:

“Tổng giám đốc Hứa, ghi thế này được chứ?”

Tôi mỉm cười.

“Tất nhiên.”

“Ai làm…”

“…người đó ký tên.”

Sau cuộc họp, cô ấy mang đến cho tôi một tin khác.

Có bốn nhân viên từ công ty cũ muốn sang làm việc với chúng tôi.

Trong số đó…

Có cả người từng cúi đầu né tránh ánh mắt tôi trong thang máy năm ấy.

Tôi không vì hiềm khích cũ mà từ chối.

Cũng không vì thương hại mà nhận tất cả.

Mỗi người đều phải trải qua phỏng vấn và thời gian thử việc.

Công ty muốn lớn mạnh.

Thì nguyên tắc cũng phải lớn lên cùng nó.

Một năm sau.

Doanh thu hằng năm của studio đạt 12.600.000 tệ.

Đội ngũ đã có mười tám thành viên.

Ngày dự án công cộng chính thức mở cửa.

Lần đầu tiên, bố đi tàu cao tốc lên thành phố.

Ông mặc chiếc áo khoác mới Hứa Ninh mua.

Trên tay vẫn xách theo chiếc bình giữ nhiệt quen thuộc.

Nhân viên ở cổng mỉm cười hỏi:

“Bác đến tìm ai?”

“Bố, phong bao này… con còn phải trả lại nữa không?”

Tối hôm dự án chính thức mở cửa đón khách, bố lấy ra một phong bao đỏ cũ, đặt trước mặt tôi.

Bên trong là 500 tệ.

Chính là số tiền lần đầu tôi về quê đã lặng lẽ bỏ vào ba lô, rồi bị bố âm thầm lấy ra giữ lại.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

“Bố lấy ra từ lúc nào vậy?”

“Lúc mang ba lô đi sửa khóa kéo.”

“Thế sao đến bây giờ mới đưa cho con?”

“Nếu đưa sớm, kiểu gì con cũng lén nhét trả lại.”

Hứa Ninh đặt ba chiếc chìa khóa lên bàn.

“Chị, ba căn nhà đó sau này chị tính thế nào?”

Tôi đáp:

“Căn ở Thành Đông vẫn để nhân viên của studio ở tạm khi cần.”

“Căn phía Nam thành phố thì em ở.”

“Còn căn còn lại vẫn tiếp tục cho thuê.”

Anh trai nhìn tôi.

“Không định đổi sang căn lớn hơn à?”

“Tạm thời chưa.”

“Căn hiện tại vẫn đủ.”

Hứa Ninh cười trêu:

“Lần này cái ‘tạm thời’ là đã suy nghĩ kỹ rồi, hay lại tiếc tiền?”

Tôi bật cười.

“Lần này là suy nghĩ kỹ thật.”

“Vậy thì tốt.”

Bố lấy cuốn sổ ghi chép cuối cùng về khoản tiền đền bù căn nhà cũ ra.

Chi phí sửa sang hết 86.000 tệ.

Giữ lại 30.000 tệ làm quỹ khám chữa bệnh.

Ba anh em chúng tôi, mỗi người đều đã nhận đủ 80.000 tệ.

Anh trai dùng một phần để mở rộng cửa hàng.

Hứa Ninh đóng học phí cho khóa học nâng cao.

Riêng khoản 80.000 tệ của tôi…

Vẫn được để riêng trong một cuốn sổ tiết kiệm.

“Bố, phong bao này… con còn phải trả lại nữa không?”

Tối hôm dự án chính thức mở cửa đón khách, bố lấy ra một phong bao đỏ cũ, đặt trước mặt tôi.

Bên trong là 500 tệ.

Chính là số tiền lần đầu tôi về quê đã lặng lẽ bỏ vào ba lô, rồi bị bố âm thầm lấy ra giữ lại.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

“Bố lấy ra từ lúc nào vậy?”

“Lúc mang ba lô đi sửa khóa kéo.”

“Thế sao đến bây giờ mới đưa cho con?”

“Nếu đưa sớm, kiểu gì con cũng lén nhét trả lại.”

Hứa Ninh đặt ba chiếc chìa khóa lên bàn.

“Chị, ba căn nhà đó sau này chị tính thế nào?”

Tôi đáp:

“Căn ở Thành Đông vẫn để nhân viên của studio ở tạm khi cần.”

“Căn phía Nam thành phố thì em ở.”

“Còn căn còn lại vẫn tiếp tục cho thuê.”

Anh trai nhìn tôi.

“Không định đổi sang căn lớn hơn à?”

“Tạm thời chưa.”

“Căn hiện tại vẫn đủ.”

Hứa Ninh cười trêu:

“Lần này cái ‘tạm thời’ là đã suy nghĩ kỹ rồi, hay lại tiếc tiền?”

Tôi bật cười.

“Lần này là suy nghĩ kỹ thật.”

“Vậy thì tốt.”

Bố lấy cuốn sổ ghi chép cuối cùng về khoản tiền đền bù căn nhà cũ ra.

Chi phí sửa sang hết 86.000 tệ.

Giữ lại 30.000 tệ làm quỹ khám chữa bệnh.

Ba anh em chúng tôi, mỗi người đều đã nhận đủ 80.000 tệ.

Anh trai dùng một phần để mở rộng cửa hàng.

Hứa Ninh đóng học phí cho khóa học nâng cao.

Riêng khoản 80.000 tệ của tôi…

Vẫn được để riêng trong một cuốn sổ tiết kiệm.

Hết

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 25 - Tôi Trúng Số Nhưng Không Đổi Đời | uTruyện