Chương 1: Đêm Ngục Đẫm Máu
Tiếng nước nhỏ giọt đều đều trong bóng tối sâu hun hút của ngục thất. Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi ẩm mốc, tro tàn cũ kỹ, tất cả quyện vào nhau, ngột ngạt như thể từng hơi thở đều kéo theo tàn dư của những oan hồn chưa siêu thoát. Một thân ảnh nhỏ bé nằm co quắp bên vách tường lạnh buốt, tóc dài rối bời, lấm tấm máu, lớp áo phi tử từng diễm lệ nay rách tả tơi. Da nàng trắng nhợt như sáp, đôi môi tái nhợt, hàng mi run rẩy khép chặt.
Tạ Ngọc Dao chầm chậm mở mắt, ý thức như bị xé rách bởi cơn đau nhức nhối nơi đỉnh đầu. Làn sóng ký ức đen đặc tràn đến, dồn dập và tàn khốc: cảnh lửa bốc cháy ngùn ngụt, tiếng gào khóc xé lòng, bóng người đổ gục xuống thềm phủ Tạ thị. Mẫu thân ôm ngực ngã nhào, phụ thân ngã gục giữa sân, huynh trưởng nằm bất động trong vũng máu. Mỗi cảnh tượng như một nhát dao, cứa sâu vào tâm can nàng, xé nát linh hồn vốn đã rạn vỡ.
Nhưng giữa biển đau đó, một dòng ký ức khác, xa lạ mà rõ ràng, len vào từng ngóc ngách tâm trí. Một đời sống khác: Tạ Ngọc Dao, phi tử bị thất sủng, bị giam dưới ngục tối, thân mang tội danh mưu hại hoàng hậu. Nàng hiểu—mình đã không còn là chính mình, hoặc có lẽ, cả hai kiếp đều đã hòa làm một. Hồn phách xuyên qua ranh giới sinh tử, thức tỉnh nơi tận cùng tăm tối của quyền lực.
Bốn bề là vách đá lạnh lẽo, xiềng sắt han gỉ khóa chặt cổ chân, bóng tối vây bủa, chỉ có một khe sáng nhỏ hắt xuống, đủ để soi rõ những vệt máu khô loang lổ trên nền đất bẩn. Ngọc Dao thử động đậy, xiềng xích phát ra tiếng lanh canh lạnh lùng. Cổ chân đau nhức, vạt áo tơi tả vướng vất mùi máu và bùn đất lẫn chút hương trầm xa xỉ sót lại từ thân phận cũ. Nàng hít một hơi thật sâu, buộc mình phải tỉnh táo.
Từ góc tối phía bên kia, một giọng nữ khàn đục vang lên, cất lên như tiếng quạ kêu báo hiệu điềm dữ:
“Ngươi tỉnh rồi sao?”
Ngọc Dao không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi dậy, kéo lại áo che kín vai. Động tác chậm rãi, cẩn trọng, mang theo sự kiên nhẫn của người từng trải qua đau đớn đến tận cùng.
Nữ tù nhân nọ cười khẩy, ánh mắt lấp lánh tia nhạo báng:
“Chẳng cần chờ ai cứu đâu, phi tử thất sủng thì chẳng khác gì quỷ đói nơi này. Ngươi đã là người chết rồi.”
Ngọc Dao im lặng, ánh mắt bình thản nhìn vào bóng tối. Đã là người chết, thì còn gì để mất, còn gì phải sợ?
Nàng nhắm mắt, chầm chậm lục lại ký ức nguyên chủ. Những ngày tháng bị khinh rẻ, tiếng cười nhạo của bọn cung nữ, những lần bị dồn ép, ánh mắt lạnh lùng của lũ giám ngục, lời nguyền rủa của bách quan. Đêm ấy, hoàng hậu Triệu Tần bất ngờ lâm bệnh, độc dược phát hiện trong phòng, tất cả chứng cứ đều chỉ vào nàng. Ngọc Dao bị bắt ngay tại cung phòng, không kịp kêu oan, không người cứu giúp.
Cơn đau mất mát, phẫn uất, bất lực dâng lên cuồn cuộn. Nhưng bản năng sinh tồn vẫn mạnh mẽ hơn tất thảy. Ngọc Dao siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, tự nhủ: “Không được chết ở đây. Không được chết như một kẻ chịu oan mà không biết ai là kẻ đã hại mình.”
Tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ hành lang. Cửa ngục nặng nề mở ra, ánh đuốc chập chờn chiếu sáng, kéo theo bóng người hùng hổ tiến vào. Bọn lính gác xuất hiện, dẫn đầu là quản ngục mặt lạnh, trên áo choàng còn dính máu khô.
“Lôi nó ra!”
Giọng nói như lưỡi dao, sắc lạnh và vô cảm.
Ngọc Dao bị kéo dậy, xiềng xích siết chặt cổ tay, đau buốt tận xương. Nàng cắn răng không kêu, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng tên lính, nhớ kỹ từng khuôn mặt, từng ánh mắt tránh né. Không một ai dám nhìn thẳng, như sợ vấy bẩn bởi số mệnh xui xẻo của nàng.
Hành lang ngục tối hẹp, ánh lửa hắt lên khuôn mặt nàng, phơi bày những vết thương mới cũ. Đám cung nữ đứng nép hai bên, người che miệng cười nhạo, kẻ liếc mắt rỉ tai:
“Đó là Tạ phi phải không?”
“Nghe nói mưu hại hoàng hậu đấy…”
Ngọc Dao không đáp, cũng không cúi đầu. Nàng lặng lẽ ghi nhớ từng ánh mắt, từng lời nói, tất cả đều có thể trở thành manh mối sau này.
Bị đẩy xềnh xệch vào phòng tra khảo, nàng ngã khuỵu xuống nền đất. Trên chiếc ghế gỗ cao giữa phòng, một nữ tử khoác áo gấm trắng, dung nhan đoan chính mà lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao. Đó là Triệu Tần—hoàng hậu Đại Lương.
Triệu Tần nhìn nàng, miệng mỉm cười, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo:
“Ngươi còn gì để biện bạch?”
Ngọc Dao ngẩng đầu, mắt sáng quắc, không hề run sợ:
“Nếu thần thiếp đã muốn hại hoàng hậu, sao lại dùng độc dược thô thiển như vậy? Hay hoàng hậu quá xem trọng bản thân, hoặc quá xem thường thần thiếp?”
Không khí trong phòng chợt đặc quánh lại. Bọn lính gác liếc nhau, không ai dám thở mạnh.
Triệu Tần nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như băng:
“Miệng lưỡi sắc bén. Nhưng bằng chứng đã đủ. Nhà họ Tạ diệt môn, ngươi còn gì để mất?”
Ngọc Dao mím môi, lòng dậy sóng. “Tạ thị diệt môn... Ngươi vui lắm sao?”
Hoàng hậu không đáp, chỉ thong thả đứng dậy, bước đến gần. Ánh mắt nàng ta dừng lại trên thân hình tiều tụy của Ngọc Dao, như đang nhìn một con thú sắp bị giết thịt.
“Ngươi tưởng dựa vào chút y thuật của mình có thể trở mình trong hậu cung này sao? Số phận của ngươi đã định sẵn.”
Ngọc Dao nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu, không hề lùi bước. Trong đáy mắt nàng, ngọn lửa thách thức bùng cháy.
Một cú quất roi bất ngờ xé toạc vạt áo, để lại vệt máu đỏ tươi. Đau đớn dội lên tận óc, nhưng Ngọc Dao cắn răng, không bật ra một tiếng rên. Nàng thề không để Triệu Tần nhìn thấy nước mắt mình.
Một cung nữ vội vã chạy đến thì thầm bên tai hoàng hậu. Triệu Tần cau mày, ánh mắt lướt qua Ngọc Dao, rồi phất tay:
“Giam lại, không cho ăn uống. Để xem ngươi còn cứng miệng đến bao giờ.”
Ngọc Dao bị lôi ngược về ngục. Trên đường đi, nàng cố lắng nghe những tiếng xì xào:
“Nói có người cầu cứu lên Tể tướng…”
“Nhà họ Tạ, thật sự có nội tình?”
Những lời thì thầm như móc sắt, bám vào tâm trí nàng, trở thành động lực sống còn.
Quay lại xà lim, Ngọc Dao ngã vật xuống nền đất lạnh, hơi thở dồn dập, máu từ vết thương thấm ướt áo. Cơn đau thể xác không thể dập tắt ngọn lửa hận thù trong lòng. Nàng biết, tất cả không chỉ là ngẫu nhiên, mà là một bàn tay quyền lực nào đó đang thao túng mọi thứ.
Đêm buông xuống, bóng tối nuốt chửng tất cả. Ngọc Dao mở to mắt nhìn trần ngục lở loét, suy tính từng đường đi nước bước. Nàng biết, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp nơi đáy sâu này.
Tiếng chìa khóa lách cách vang lên trong yên lặng. Một bóng người cao lớn, áo choàng đen phủ kín, bước vào, ánh mắt lạnh lùng lóe lên dưới ánh đuốc.
“Dậy đi.”
Giọng nói trầm, dứt khoát, không chút cảm xúc.
Ngọc Dao gượng dậy, che giấu cơn đau. Người đó cúi xuống tháo xiềng, động tác thuần thục, dứt khoát như đã làm việc này vô số lần.
“Ngươi là ai?”
“Tiêu Viễn.”
Cái tên vang lên ngắn gọn, lạnh lùng. Thị vệ thân cận của Đế vương, nổi danh tàn nhẫn, trung thành tuyệt đối.
“Hoàng thượng muốn gặp ngươi.”
Ngọc Dao mỉm cười, giọng khàn đặc:
“Cuối cùng, hoàng thượng cũng nhớ đến thần thiếp?”
Tiêu Viễn không đáp, chỉ kéo nàng đứng dậy, dẫn đi qua hành lang hẹp tối om, bậc đá trơn trượt còn vương vết máu. Bên ngoài ngục, gió đêm lồng lộng quất vào mặt, lạnh đến tận xương.
Họ dừng lại trước một căn phòng đá nhỏ. Cửa mở hé, ánh sáng đèn lồng vàng nhạt hắt ra, soi rõ bóng dáng cao lớn của Đế vương Lục Dận. Người đàn ông ấy đứng quay lưng, thân hình thẳng tắp, mái tóc đen dài buộc cao, y phục thêu chỉ bạc lạnh lẽo.
Tiêu Viễn cúi đầu:
“Bệ hạ.”
Lục Dận không quay lại, chỉ phất tay. Tiêu Viễn lặng lẽ rút lui, để lại Ngọc Dao đối diện với bóng lưng uy nghi ấy.
Ngọc Dao đứng thẳng, không để lộ vẻ yếu đuối.
“Hoàng thượng muốn gặp thần thiếp, là để ban cho cái chết hay cho một con đường sống?”
Lục Dận xoay người, ánh mắt sâu thẳm như vực đêm, môi mỏng điểm nét cười lạnh lùng.
“Ngươi nghĩ trẫm sẽ để một kẻ mưu hại hoàng hậu chết nhẹ nhàng thế sao?”
Ngọc Dao không né tránh ánh mắt ấy, chỉ cười nhạt:
“Nếu thần thiếp thực sự muốn hại hoàng hậu, người đầu tiên thần thiếp động đến phải là hoàng thượng.”
Một tia ngạc nhiên lóe lên, rồi vụt tắt trong mắt Lục Dận. Hắn bước lại gần, từng bước một, không khí như bị ép lại đến ngột ngạt.
“Ngươi biết tội mưu nghịch là gì không?”
“Thần thiếp biết. Nhưng thần thiếp không nhận tội.”“Vì sao?”
“Vì thần thiếp không làm.”
Lục Dận ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn nàng, ánh mắt dò xét từng cử động, từng hơi thở, như muốn moi móc từng góc tối trong tâm hồn nàng.
“Ngươi không sợ chết?”
Ngọc Dao bình thản đáp:
“Không sợ. Khi đã mất hết, còn gì để sợ nữa?”
Khoảnh khắc im lặng căng thẳng kéo dài. Lục Dận nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, giọng trầm khàn:
“Ngươi muốn gì?”
Ngọc Dao đáp dứt khoát:
“Muốn sống. Muốn tìm ra kẻ hại Tạ thị, muốn minh oan cho gia tộc.”
Gió lạnh len lỏi qua khe cửa, mang theo mùi cỏ ẩm và vị máu. Lục Dận mở mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao.
“Ngươi nghĩ trẫm sẽ giúp ngươi?”
“Thần thiếp không cầu xin, chỉ cần hoàng thượng không giết thần thiếp.”
Lục Dận bật cười, tiếng cười vang vọng, lạnh lẽo và cô độc.
“Ngươi quả khác những nữ tử khác. Nhưng trẫm không thích những kẻ quá thông minh.”
Ngọc Dao không đáp, chỉ nhìn thẳng vào hắn. Trong khoảnh khắc, giữa hai người như có một dòng khí kỳ lạ truyền qua, như sợi xích vô hình quấn quanh tâm trí. Đột ngột, Lục Dận cau mày, bàn tay nắm chặt, Ngọc Dao cũng cảm thấy ngực mình nhói đau, hơi thở nghẹn lại.
“Ngươi… vừa làm gì?”
Nỗi đau trong tim nàng dội ngược lại phía hắn, rõ ràng như thể hai người đang chia sẻ cùng một nỗi đau. Ngọc Dao ngỡ ngàng:
“Đây là gì?”
Lục Dận đứng bật dậy, tiến lại gần, ánh mắt tối lại, bàn tay lạnh như băng chạm lên cổ tay nàng. Trong khoảnh khắc, một ký ức lạ ùa vào đầu Ngọc Dao: bóng người gào khóc, máu đỏ vương khắp điện, ngai vàng lạnh ngắt dưới chân. Nàng run lên, lùi lại, nhưng Lục Dận đã siết lấy cổ tay nàng, ánh mắt như nuốt chửng linh hồn.
“Khế Ước Tâm Ấn…”
Giọng hắn khàn đặc, lẫn lộn giận dữ và hoang mang.
“Ngươi là ai?”
Ngọc Dao th* d*c, ánh mắt bừng sáng:
“Thần thiếp là Tạ Ngọc Dao. Hoàng thượng, người còn nghi ngờ gì nữa?”
Hắn buông tay, đứng lặng, ánh mắt lấp lánh tia hoài nghi. Một lúc lâu sau, Lục Dận phất tay, giọng lạnh tanh:
“Giam lại. Trẫm sẽ tự điều tra.”
Cửa phòng đóng sập. Tiêu Viễn xuất hiện, ánh mắt dừng trên cổ tay nàng, nơi dấu vết đỏ còn hằn sâu.
“Ngươi vừa làm gì với hoàng thượng?”
Ngọc Dao lắc đầu, ánh mắt kiên nghị:
“Ta không biết. Nhưng nếu số phận đã trói chặt ta với hắn, ta càng không thể chết dễ dàng.”
Tiêu Viễn trầm ngâm, rồi lấy từ trong áo một gói thuốc nhỏ.
“Bôi lên vết thương. Ta sẽ giúp ngươi giữ mạng, nhưng đừng khiến ta phải hối hận.”
Ngọc Dao nhận lấy, ánh mắt cảm kích:
“Vì sao ngươi giúp ta?”
Tiêu Viễn liếc nhìn nàng, đáy mắt lạnh lẽo nhưng ẩn chút gì rất sâu kín.
“Ta từng nợ Tạ thị một mạng.”
Ngọc Dao lặng đi. Giữa bóng tối lạnh lẽo vẫn còn sót lại chút ấm áp của tình người. Đêm ấy, nàng cuộn mình nơi xà lim, lòng ngổn ngang trăm mối. Bên ngoài, tiếng gió hú, tiếng nước nhỏ giọt, tiếng khóc thầm của những linh hồn oan khuất. Nàng thầm nhủ: “Không ai có thể quyết định số phận của ta ngoài chính ta.”
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua. Sáng hôm sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa ngục bật mở, hai cung nữ bước vào, sắc mặt lạnh tanh.
“Có người cầu kiến.”
Ngọc Dao bị kéo dậy, dẫn ra khỏi ngục. Đứng chờ nơi hành lang là một nam tử vận áo dài trắng, dung mạo tuấn lãng, ánh mắt u buồn như nước.
Tần Duệ Chi.
Ánh mắt ấy lặng lẽ nhìn nàng, chan chứa nỗi xót xa không che giấu được.
“Ngọc Dao…”
Nàng đứng sững, ký ức xa xưa ùa về: tiếng cười trong trẻo nơi vườn đào, lời hẹn dưới trăng, ánh mắt thiếu niên dịu dàng.
Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn lại tro tàn.
“Ngươi tới làm gì?”
Tần Duệ Chi tiến lại, giọng nghẹn ngào:
“Ta sẽ tìm cách cứu nàng. Hãy tin ta.”
Ngọc Dao lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng:
“Tạ thị diệt môn, ngươi còn dám dính líu đến ta, không sợ liên lụy gia tộc?”
Tần Duệ Chi siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định:
“Nếu phải chết cùng nàng, ta cũng cam lòng.”
Ngọc Dao quay đi, giấu đi giọt nước mắt vừa kịp rơi:
“Ta không cần thương hại. Ta muốn tự mình sống, tự mình rửa sạch oan khuất. Nếu ngươi còn chút nghĩa cũ, hãy giúp ta tìm ra chân tướng.”
Tần Duệ Chi gật đầu, ánh mắt ánh lên hy vọng mong manh:
“Ta hứa.”
Cửa ngục đóng lại. Ngọc Dao ngồi bệt xuống đất, lòng dậy sóng. Giữa bóng tối, nàng tự nhủ: “Sẽ có ngày ta trở lại, ngẩng đầu giữa thiên hạ, không còn là kẻ bị vùi dập dưới bùn đen này.”
Xa xa, tiếng kèn lệnh nổi lên. Trong cung điện, một màn mưu mô mới đang manh nha, như bóng đen trườn qua mái ngói, chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
Đêm lại buông xuống, nhưng trong lòng Tạ Ngọc Dao, một ngọn lửa vừa bùng lên, âm ỉ cháy mãi không tàn.
Ở nơi tận cùng bóng tối, một đôi mắt lạnh lùng dõi theo nàng, thấp thoáng trong ánh lửa chập chờn.
Một giọng nói khe khẽ như gió thoảng:
“Trẫm không yêu ngươi, nhưng cũng không thể để ngươi rời xa…”
Tất cả mới chỉ bắt đầu.











