Trang chủ/Trẫm Không Yêu Ngươi/Chương 5: Bóng Hình Cố Nhân
Trẫm Không Yêu Ngươi

Chương 5: Bóng Hình Cố Nhân

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Trăng đầu canh ba, bóng liễu lay động trên vách ngói rêu phong, phủ xuống nền đá lạnh buốt của Minh Hoa điện. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, mọi âm thanh dường như lùi xa, chỉ còn tiếng gió thổi qua song cửa, cuốn theo hương trầm vương vấn. Ngọc Dao ngồi tựa bên bàn, ngón tay mân mê miếng ngọc hoa mai, ánh mắt như đắm chìm trong lớp sương mờ ký ức.

Bên ngoài, tiếng bước chân khẽ khàng dừng lại trước cửa, ba tiếng ngắn hai tiếng dài vang lên. Nàng khẽ chạm trâm ngọc lên mặt bàn, đáp lại ám hiệu. Cánh cửa gỗ mở ra, một bóng người áo trắng lặng lẽ bước vào, động tác nhẹ nhàng đến mức chẳng làm kinh động cả đêm trường. Tần Duệ Chi xuất hiện, gương mặt vẫn ôn tồn như xưa, nhưng ánh mắt phảng phất nét u buồn khó giấu.

“Ngọc Dao,” hắn khẽ gọi, chất giọng quen thuộc ấy như gợi dậy muôn trùng kỷ niệm.

Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm, “Đêm đã khuya, Duệ Chi đại nhân không sợ vướng vào thị phi sao?”

Duệ Chi nhoẻn cười, nụ cười chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, “Người muốn hại nàng vốn đã không cần lý do. Ta chỉ sợ… không còn cơ hội gặp nàng nữa.”

Câu nói ấy khiến tim nàng khẽ run lên. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, bóng dáng thiếu niên áo trắng năm nào hiện về, người từng vớt nhành hoa trôi bên bờ sông và thề sẽ không để nàng chịu uất ức. Tất cả đã lùi xa, chỉ còn lại hai kẻ cô đơn giữa ván cờ quyền mưu lạnh lẽo.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng, “Ba ngày, với ta, là phán quyết sống còn. Ngươi giúp ta, chẳng ngại chuốc họa vào thân?”

Duệ Chi thở dài, “Ta ngại chứ. Nhưng nếu vì sợ mà để nàng chết oan, ta sẽ không tha thứ cho bản thân. Dao nhi, nơi đây không dung thứ cho tình cảm cũ. Càng dấn sâu, nàng càng khó giữ được chính mình.”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng lạnh, “Ta không còn đường lui. Ngươi hiểu rõ, ta không thể để kẻ hại nhà họ Tạ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

Duệ Chi tiến gần thêm một bước, ánh mắt dừng lại nơi khóe mắt nàng, “Nhà nàng gặp nạn, ta vẫn luôn day dứt. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, quyền lực của ta cũng chỉ như chiếc thuyền nhỏ giữa biển động. Nếu nàng cứ mãi truy cùng diệt tận, e chỉ chuốc lấy họa sát thân.”

“Vậy ngươi muốn ta buông bỏ?” Giọng nàng nghèn nghẹn, ánh mắt rực lên ngọn lửa bất khuất. “Buông bỏ nghĩa là tha thứ cho kẻ đã khiến ta mất tất cả?”

Duệ Chi không trả lời ngay. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, trong lòng dâng lên nỗi đau như vết thương cũ vừa bị xát muối. Một hồi lâu, hắn mới thấp giọng, “Ta không muốn nàng tha thứ cho ai cả, chỉ mong nàng giữ được mạng sống để có ngày rửa oan cho nhà mình. Nếu nàng chết, tất cả chỉ còn là tro bụi.”

Nàng cười khẩy, giọng nói run lên vì kìm nén, “Sống mà không được minh bạch, sống làm con rối cho kẻ khác điều khiển, có gì đáng giá?”

Duệ Chi siết chặt nắm tay, khớp ngón trắng bệch, “Ta biết nàng không chịu khuất phục. Nhưng Dao nhi, hậu cung này một bước sai lầm là vạn kiếp bất phục. Lục Dận đa nghi, Triệu Tần hiểm độc, Vương Khải Minh dã tâm khó lường, Tạ Thục Nghi lại chẳng hề đơn giản. Nếu muốn sống, nàng cần nhẫn nhịn, cần biết lùi để tiến.”

Ngọc Dao lặng thinh, trong lòng cuộn trào sóng dữ. Những ngày trong ngục, những trận tra tấn, ánh mắt khinh miệt của cung nhân, tất cả như lưỡi dao cắt vào da thịt. Nàng từng thề không mềm yếu, không trốn tránh, nhưng lời Duệ Chi nói không phải không có lý.

Duệ Chi lấy ra một phong thư nhỏ, đưa cho nàng, “Đây là những gì ta thu thập được. Danh sách cung nhân ra vào Minh Hoa điện đêm ấy, vài manh mối về kẻ đứng sau. Nhưng dù có chứng cứ, cũng chưa chắc lật được thế cờ. Nếu bị dồn đến đường cùng, xin nhớ lời ta – giữ mạng sống để có ngày trở lại.”

Ngọc Dao đón lấy thư, ngón tay run nhẹ, ánh mắt dịu lại, “Ta biết ơn ngươi, Duệ Chi. Nhưng nếu có ngày ta ngã xuống, mong ngươi đừng tự trách mình.”

Duệ Chi lắc đầu, mắt ánh lên tia đau đớn, “Đừng nói vậy. Nếu có thể, ta nguyện gánh hết mọi tội lỗi thay nàng.”

Nàng bật cười, tiếng cười khô khốc, “Ngươi ngốc thật. Nếu ngươi gục ngã, ai sẽ chống đỡ cho ta?”

Hai người lặng nhìn nhau, bóng tối như vây kín lấy họ, chỉ còn lại tiếng gió rít qua song cửa.

Một lúc sau, Duệ Chi nhẹ giọng, “Ngọc Dao, ta muốn hỏi nàng một câu. Nếu không có thù hận năm xưa, nếu tất cả chỉ là mộng, nàng có bằng lòng cùng ta rời xa nơi này, sống cuộc đời bình yên?”

Nàng sững người, rồi đáp, “Nếu mọi thứ chỉ là mộng, ta đã không mang trên vai huyết hận. Nhưng trên đời không có nếu. Ta đã chọn con đường này, không thể quay đầu.”

Duệ Chi nhìn nàng thật lâu, nỗi bi thương ngập trong mắt, “Ta hiểu. Chỉ là, đôi khi ta ước mình không phải là Tần Duệ Chi – con trai tể tướng, không phải kẻ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, không phải người yêu nàng đến mức không dám nói thành lời.”

Ngọc Dao đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn, động tác dịu dàng mà dứt khoát, “Duệ Chi, hãy sống cho mình. Đừng vì ta mà hy sinh tất cả.”

Hắn cúi đầu, che giấu nỗi đau, “Chỉ cần nàng còn sống, ta mới có lý do để tiếp tục.”

Ánh trăng hắt qua cửa, soi bóng họ đổ dài trên nền đất lạnh. Ngoài kia, tiếng côn trùng râm ran, khúc nhạc tiễn biệt những gì đã mất.

Duệ Chi khẽ thở dài, “Ngọc Dao, nàng nhớ kỹ. Triệu Tần không chỉ muốn mạng nàng, mà còn muốn lấy nàng làm quân cờ uy h**p Lục Dận. Vương Khải Minh đang ngấm ngầm kết bè cánh, có thể sẽ ra tay sớm. Còn Tạ Thục Nghi, ta nghe nói bà ấy đã liên lạc với người của Nam Cung. Nếu có thể, tránh xa họ.”

Nàng gật đầu, ánh mắt sáng lên ý chí, “Ta biết ai là bạn, ai là thù. Ngươi cũng phải bảo trọng, đừng để bị cuốn vào tranh đoạt.”

Hắn cười nhạt, “Ta đã không còn đường lui từ lâu.”

Duệ Chi lùi lại một bước, chỉnh lại áo choàng, giọng dịu dàng mà kiên quyết, “Ta sẽ cố kéo dài thời gian cho nàng. Đêm mai, nếu có động tĩnh, hãy dùng ám hiệu này báo cho ta.”

Hắn lấy ra miếng ngọc nhỏ khắc hình hoa mai, trao cho nàng, “Chỉ cần nàng còn ở đây, ta nhất định sẽ tìm cách cứu nàng.”

Ngọc Dao nhận lấy, nắm chặt trong tay, “Được. Ta sẽ không để ngươi thất vọng.”

Duệ Chi nhìn nàng thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét vào đáy lòng. Rồi hắn cúi đầu, khẽ nói, “Bảo trọng.”

Chỉ một lời ấy, hắn quay người, bóng áo trắng tan vào màn đêm dài.

Ngọc Dao ngồi lặng, bàn tay siết chặt miếng ngọc đến bật máu. Nỗi đau không tên dâng trào, nàng biết, mỗi người đều có con đường riêng, dù phía trước là ánh sáng hay vực sâu.

Nàng mở phong thư, đọc từng hàng chữ. Danh sách cung nhân, những dấu hiệu bất thường, manh mối về việc chuyển giao vật chứng – tất cả dần xâu chuỗi thành một sợi dây mờ ảo, dẫn đến bóng tối sâu hun hút của hậu cung.

Càng nhìn rõ chân tướng, nàng càng cảm thấy rùng mình. Người đứng sau không chỉ là Triệu Tần hay Vương Khải Minh. Có một bàn tay vô hình, lạnh lẽo, đang âm thầm đẩy mọi người vào trận cờ sinh tử.

*

Bình minh lên, ánh sáng yếu ớt len qua lớp mây dày, chiếu vào Minh Hoa điện. Cung nhân đi lại rón rén, ai nấy đều né tránh ánh mắt Ngọc Dao, sợ dính phải tai họa. Lục Tố Linh bước vào, mang theo bát canh nóng, đặt xuống bàn.

“Tạ tỷ tỷ, mấy ngày này tỷ phải tự bảo trọng. Trong cung, người thật lòng chẳng được mấy ai.”

Ngọc Dao nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh, “Muội cũng phải cẩn thận. Triệu Tần sẽ không bỏ qua bất kỳ ai có thể đe dọa vị trí của nàng ta.”

Tố Linh cười nhạt, đôi mắt ánh lên nét lo lắng, “Muội chỉ mong sống bình yên qua ngày. Nghe nói đêm qua Tần đại nhân ghé Minh Hoa điện, tỷ nên giữ kín, đừng để lộ ra ngoài.”

Ngọc Dao gật đầu, “Ta biết chừng mực.”

Tố Linh nhìn quanh, hạ giọng, “Có người truyền tin, tối nay trong cung sẽ có biến. Tỷ nên chuẩn bị trước.”

Ngọc Dao nhíu mày, lòng cảnh giác dâng lên. Nàng cảm ơn Tố Linh, tiễn nàng ra khỏi điện, rồi kiểm tra lại phong thư của Duệ Chi. Trong thư nhắc đến một cung nữ tên Yến Nhi, từng xuất hiện gần Minh Hoa điện đêm xảy ra sự việc nhưng không có tên trong danh sách phục vụ Hoàng hậu.

Nàng ghi nhớ cái tên ấy, dặn A Hương – cung nữ thân cận – bí mật dò la tung tích Yến Nhi. Đồng thời, nàng chuẩn bị sẵn thuốc giải độc, đề phòng bất trắc.

*

Chiều xuống, không khí trong cung càng thêm ngột ngạt. Mỗi bước chân như dẫm lên lưỡi dao, ánh mắt người người ngấm ngầm dò xét.

Ngọc Dao ngồi trước án thư, phân tích từng chi tiết trong phong thư. Nàng nhận ra, ngoài Yến Nhi còn một người lạ mặt xuất hiện – kẻ này có vết bớt đỏ trên cổ tay, từng xuất hiện ở nhà họ Tạ trước án mạng.

Một ý nghĩ lóe lên, Ngọc Dao ra lệnh cho A Hương tiếp cận các cung nữ nhà bếp, nơi người ngoài cung thường ra vào. Nếu có kẻ trà trộn, khả năng cao xuất hiện ở đó.

Trong lúc chờ tin, nàng quan sát mọi động tĩnh. Mỗi tiếng bước chân lạ, nàng đều cảnh giác, tay không rời miếng ngọc hoa mai.Màn đêm buông xuống, đèn lồng thắp lên, ánh sáng chập chờn như linh hồn lạc lối giữa cung đình.

A Hương lẻn vào, th* d*c, “Nương nương, đêm nay Hoàng hậu sẽ cho người lục soát Minh Hoa điện, lấy cớ tìm chứng cứ mới. Nhưng thực chất là muốn gài thêm vật chứng để buộc tội người.”

Ngọc Dao bình tĩnh, “Ngươi có thấy ai khả nghi không?”

A Hương đáp nhỏ, “Tiểu tỳ thấy một cung nữ lạ mặt đi cùng thái giám của Triệu Tần, trên cổ tay có vết bớt đỏ. Họ vừa vào nhà bếp, rồi đi về phía hậu viện.”

Tim Ngọc Dao đập mạnh. Nàng biết, thời cơ hành động đã đến.

Nàng lấy miếng ngọc hoa mai, dùng ám hiệu báo cho Duệ Chi, đồng thời truyền lệnh cho A Hương chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Nàng cũng bí mật chuyển một mảnh giấy nhỏ cho Tiêu Viễn – thị vệ thân tín của Đế vương, nhờ theo dõi nhất cử nhất động của kẻ khả nghi.

*

Nửa đêm, như dự đoán, một toán cung nhân dẫn đầu bởi thái giám thân cận Hoàng hậu kéo tới Minh Hoa điện, tuyên bố lệnh lục soát. Ngọc Dao ngồi giữa điện, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng động tác.

Một cung nữ lạ mặt lén đặt một túi nhỏ dưới gầm giường. Ngọc Dao lập tức lên tiếng, “Dừng lại! Các ngươi vừa làm gì dưới gầm giường bản cung?”

Thái giám vội vàng bước tới, giả vờ kinh ngạc, “Tạ nương nương, chúng nô tài chỉ làm theo lệnh, tuyệt không dám vô lễ.”

Ngọc Dao lạnh lùng, “Gọi tất cả cung nhân có mặt, đối chất trước mặt bản cung. Ai dám vu oan giá họa, bản cung sẽ tự mình tra xét, không tha cho kẻ nào.”

Đúng lúc ấy, cửa điện bật mở, Tần Duệ Chi xuất hiện, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, “Theo lệnh Hoàng thượng, mọi cuộc lục soát phải có quan nội vụ giám sát. Tạ nương nương, người có gì cần trình báo?”

Ngọc Dao đứng dậy, chỉ vào cung nữ lạ mặt, “Người này không thuộc Minh Hoa điện, lại lén đặt vật dưới gầm giường bản cung. Xin đại nhân tra xét.”

Duệ Chi gật đầu, ra lệnh trói cung nữ kia, lập tức lục soát. Quả nhiên, trong túi là chiếc khăn thêu chim hạc – vật chứng trước đó.

Không khí trong điện đông cứng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ngọc Dao và cung nữ lạ mặt.

Duệ Chi trầm giọng, “Nói! Ai sai ngươi làm việc này?”

Cung nữ run rẩy, vẫn cắn răng im lặng. Thị vệ lục soát phát hiện một mảnh giấy có ký hiệu đặc biệt – dấu hiệu mạng lưới gián điệp trong cung.

Duệ Chi nhìn Ngọc Dao, ánh mắt u ám, “Nàng đã bị cuốn vào thế cờ lớn hơn mình tưởng.”

Ngọc Dao đáp, ánh mắt sâu thẳm, “Ta biết. Nhưng chỉ cần còn sống, ta sẽ lần ra tất cả.”

*

Sau đêm đó, tội danh của Ngọc Dao tạm thời được gác lại, nhưng sóng ngầm trong hậu cung càng dữ dội. Triệu Tần thất bại trong việc gài bẫy, càng thêm căm giận. Vương Khải Minh nhân cơ hội lôi kéo thêm phe cánh, ngấm ngầm chuẩn bị cho biến cố lớn.

Tần Duệ Chi ngày càng bị kẹp giữa hai phía. Một mặt bảo vệ Ngọc Dao, mặt khác đối mặt áp lực từ tể tướng Tần, người luôn muốn hắn cắt đứt mọi liên hệ với nàng để giữ vững vị thế gia tộc.

Đêm xuống, Duệ Chi ngồi bên án thư, trước mặt là tấu chương và bản đồ quyền lực Đại Lương. Hắn nhìn ngọn đèn dầu chập chờn, trong tâm trí không ngừng hiện lên hình bóng Ngọc Dao – mạnh mẽ, kiên cường, mong manh giữa sóng gió.

Có tiếng gõ cửa nhẹ, thị vệ bước vào, “Đại nhân, Hoàng thượng truyền gọi.”

Duệ Chi thu lại mọi cảm xúc, chỉnh trang y phục, bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn dừng lại, nhìn về phía Minh Hoa điện, nơi ánh đèn vẫn leo lét suốt đêm.

Hắn thì thầm, “Dao nhi, hãy sống. Dù thế nào, ta cũng sẽ ở bên nàng, cho tới khi không còn hơi thở.”

*

Tại Minh Hoa điện, Ngọc Dao ngồi bên cửa sổ, tay lật đi lật lại miếng ngọc hoa mai. Ánh trăng ngoài cửa in bóng nàng trên nền nhà, kéo dài đến tận bậc thềm. Trong lòng nàng dâng lên dự cảm mơ hồ: mọi thứ mới chỉ bắt đầu, phía trước là con đường máu và nước mắt.

Tiếng gió đêm quét qua, mang theo mùi trầm hương thoảng nhẹ. Ngoài sân, bóng một người lướt qua, ẩn hiện sau hàng cột đá. Ngọc Dao nheo mắt, nhận ra Tiêu Viễn – thị vệ của Đế vương. Hắn dừng lại bên hiên, khẽ thì thầm qua khe cửa, “Nương nương, có người truyền tin. Đêm mai, sẽ có biến lớn trong cung. Người phải cẩn trọng.”

Ngọc Dao gật đầu, đáp khẽ, “Ta đã chuẩn bị. Ngươi chỉ cần để mắt đến hành tung Vương Khải Minh và đám thái giám của Hoàng hậu.”

Tiêu Viễn thấp giọng, “Thuộc hạ đã sắp xếp. Nếu có gì nguy hiểm, sẽ lập tức ứng cứu.”

Bóng hắn khuất dần sau bức tường, để lại khoảng lặng kéo dài.

Ngọc Dao tựa đầu vào cửa, mắt nhắm lại, lòng dâng lên bất an. Mối dây liên kết giữa nàng và Tần Duệ Chi, giữa nàng và Lục Dận, giữa nàng và những mối thù chưa hóa giải – tất cả đang siết chặt từng ngày.

Nàng thì thầm trong gió, “Nếu số mệnh đã định, ta nhất định phải tự tay bẻ gãy nó.”

Ánh trăng lặng lẽ trôi qua ô cửa, chiếu lên khuôn mặt nàng nét lạnh lùng và quyết tuyệt. Trong lòng Ngọc Dao, một ý chí mới lại vừa bừng lên, như ngọn lửa cháy giữa đêm đông lạnh giá.

*

Ở nơi sâu nhất hậu cung, trong gian phòng phủ rèm lụa, Triệu Tần ngồi trước gương đồng, đôi mắt sắc lạnh phản chiếu ánh lửa. Nàng vuốt nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn vàng, miệng nhếch nụ cười lạnh.

Một cung nữ cúi đầu bẩm, “Tạ Ngọc Dao tạm thời thoát tội. Nhưng Tần đại nhân đang điều tra sâu hơn, có thể lật lại thế cờ.”

Triệu Tần bình thản, “Càng kéo dài, càng có lợi cho ta. Khi mọi chứng cứ đều tập trung về phía nàng ta, đến Hoàng thượng cũng không cứu nổi.”

Nàng liếc ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh, “Kẻ nào dám cản đường ta, đều phải trả giá. Đợi đến khi mọi quân cờ vào đúng vị trí, sẽ chẳng ai đủ sức vùng vẫy.”

*

Đêm cuối cùng trước hạn ba ngày, Ngọc Dao ngồi trước bàn, ánh mắt kiên định. Trong đầu, mọi manh mối đã xâu chuỗi thành mạch logic. Nếu đêm mai không lật ngược được thế cờ, tất cả sẽ bị nhấn chìm trong biển máu.

Bên ngoài, gió cuốn theo tiếng trống canh dồn dập, nhắc nhở về một trận cuồng phong sắp ập đến.

Tiếng động khẽ vang lên nơi cuối hành lang. Ngọc Dao ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. Ai đó đang lặng lẽ tiến lại gần, bóng hình mơ hồ ẩn hiện giữa ánh đèn leo lét.

Nàng siết chặt miếng ngọc hoa mai, chuẩn bị đối diện bất cứ điều gì sắp xảy ra.

Đêm ấy, trăng sáng như gương, chiếu rọi lên những âm mưu chưa thành hình, lên trái tim rỉ máu vì tình, vì thù, vì quyền lực. Trong lòng mỗi người, một cơn bão đang chực chờ bùng nổ, cuốn phăng mọi yếu mềm còn sót lại.

Một hồi trống xa xăm vang lên, báo hiệu thời khắc quyết định đã gần kề.

Bóng hình cố nhân vẫn in đậm trong ký ức, nhưng số mệnh không còn chỗ cho hối tiếc hay lùi bước. Ngọc Dao đứng dậy, ánh mắt bình thản, sẵn sàng đón thử thách mới – dù phía trước là vực sâu hay ánh sáng.

Cánh cửa khẽ mở, ánh trăng tràn vào, chiếu lên khuôn mặt nàng, rực rỡ như ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối.

Gió mạnh thổi qua, cuốn theo hương trầm, mang lời nhắc nhở vô hình: Đêm mai, mọi thứ sẽ đổi thay.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử