Trong nhóm bạn chung của hai vợ chồng, gần như tất cả mọi người đều biết Khương Tự và cô bạn thân nhất của tôi đã lén lút qua lại.
Còn tôi, người làm vợ, lại là kẻ áp chót mới biết được chuyện đó.
Thậm chí bọn họ còn lấy cuộc hôn nhân của tôi ra làm trò cá cược.
Có người khẳng định chắc nịch:
“Diệp Ninh không đời nào chịu ly hôn đâu. Khương Tự kiếm được nhiều tiền như vậy, cô ta bỏ sao nổi?”
Một kẻ khác lập tức hùa theo:
“Theo tao thấy, chuyện này cũng đâu thể trách hết anh Tự. Tại Diệp Ninh quá yếu đuối, chẳng có chút hấp dẫn nào, người đàn ông bên cạnh bị người khác câu mất cũng bình thường.”
Tiếng cười vang lên khắp căn phòng.
Sau đó, có người quay sang hỏi thẳng chồng tôi:
“Khương Tự, anh cũng nói gì đi chứ. Vợ anh mà biết chuyện thì có làm ầm lên đòi ly hôn không?”
Người bạn thân mà tôi từng xem như chị em ruột, lúc này đang ngồi vắt vẻo trên đùi Khương Tự.
Tống Dao vòng tay qua cổ anh ta, cong môi cười rồi chủ động ghé tới hôn lên môi anh ta một cái.
Cô ta vừa cười vừa nói:
“Tôi đoán Diệp Ninh không dám đâu.”
“Cô ta chỉ là một kẻ dựa vào chồng để sống, rời khỏi Khương Tự rồi thì còn làm được gì?”
Khương Tự nghe vậy chỉ nhướng mày.
Anh ta đưa điếu thuốc lên môi hút nốt một hơi, sau đó chậm rãi ấn đầu lọc vào gạt tàn.
Ngay giây tiếp theo, anh ta đột ngột lật người, đè Tống Dao xuống ghế rồi hôn cô ta đến mức không còn chút kiêng dè nào.
Tôi đứng ngoài cánh cửa khép hờ.
Hai chân cứng đờ.
Toàn thân run lên không sao kiểm soát nổi.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu, chuyện tôi xuất hiện ở đây hoàn toàn không phải tình cờ.
Bọn họ cố ý gọi tôi tới.
Bọn họ muốn tận mắt xem tôi sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy chồng mình ôm hôn người phụ nữ mà tôi tin tưởng nhất.
Chỉ tiếc, tôi còn hèn nhát hơn cả những gì bọn họ dự đoán.
Tôi không xông vào chất vấn.
Không gào khóc.
Cũng không tát bất kỳ ai.
Tôi thậm chí còn chẳng đủ can đảm đẩy cánh cửa kia ra.
Tôi chỉ lặng lẽ lùi về phía sau, lấy điện thoại trong túi rồi gọi cho một người.
Đầu dây bên kia là chồng của Tống Dao.
“Anh Phó, Dao Dao uống say rồi.”
“Tụi em đang ở quán bar Vân Đỉnh, anh đến đón cô ấy giúp em nhé.”
Phó Cảnh là người đàn ông nổi tiếng ít nói, vẻ ngoài trông có phần thật thà và thô ráp.
Nhưng tôi biết, trước kia anh ta từng vì kích động mà đả thương người khác, cuối cùng phải vào tù.
So với một kẻ nhát gan như tôi, anh ta chắc chắn dũng cảm hơn rất nhiều.
Phía bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, giọng Phó Cảnh lạnh ngắt truyền tới.
“Cô ấy uống cùng ai?”
Tôi không hề do dự.
“Uống với một nhóm bạn.”
“Trong đó toàn đàn ông.”
“Tay chân của bọn họ không được đàng hoàng lắm, cứ động chạm lung tung. Anh mau đến đây đi.”
Phó Cảnh chỉ đáp ngắn gọn:
“Gửi địa chỉ.”
Nói xong, anh ta bảo mình sẽ tới ngay.
Tôi cúp điện thoại rồi xoay người rời khỏi hành lang.
Trước đây Tống Dao từng rất đắc ý kể với tôi về chồng mình.
Cô ta nói:
“Phó Cảnh nhìn bên ngoài ngốc nghếch, thật thà thế thôi, nhưng trước kia anh ta từng vì tao mà suýt giết người.”
“Từ sau lần đó, trong người anh ta lúc nào cũng giấu dao.”
“Anh ta sợ có ngày tao bị ai đó bắt nạt mà không kịp bảo vệ.”
Khi ấy, trong giọng Tống Dao tràn ngập vẻ tự mãn.
Giống như việc có một người đàn ông sẵn sàng liều mạng vì cô ta là chiến tích đáng tự hào nhất trên đời.
Tôi vừa đi tới gần cửa quán bar thì điện thoại lại đổ chuông.
Lần này là Khương Tự gọi.
Tôi nhìn tên anh ta hiện trên màn hình một lúc lâu mới nghe máy.
Giọng anh ta vang lên rất thản nhiên, còn mang theo chút lười biếng.
“Em đến rồi đúng không?”
Tôi mấp máy môi.
Nhưng không phát ra tiếng.
Khương Tự cũng chẳng vội.
Anh ta chậm rãi nói tiếp:
“Nhân viên vừa bảo em đứng bên ngoài nhìn khá lâu.”
“Nghe thấy hết rồi à?”
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước.
Thế nhưng từng chữ lọt vào tai tôi lại giống như một lưỡi dao cùn, chậm rãi cắt qua da thịt.
Tôi khẽ đáp:
“Ừ.”
Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười nhạt.
Khương Tự nói:
“Đúng là nhát gan.”
Anh ta không nói sai.
Trong mắt mọi người, tôi từ trước đến nay luôn là một kẻ yếu đuối.
Hồi còn đi học, tôi lúc nào cũng đi sau lưng Khương Tự.
Ai cũng cho rằng nếu không có anh ta che chở, có lẽ tôi còn chẳng thể yên ổn học hết cấp ba, càng đừng nói đến chuyện thi đỗ đại học.
Giọng một người đàn ông từ trong phòng vọng qua điện thoại.
“Không phải chứ?”
“Cô ta nghe thấy hết rồi mà đến cả bước qua cánh cửa cũng không dám sao?”
“Cứ tự lừa mình như vậy thì còn gì thú vị nữa?”
Những tiếng cười hùa theo nhanh chóng vang lên.
Bọn họ chẳng hề có ý định hạ thấp giọng.
Dường như nỗi đau của tôi chính là trò tiêu khiển vui vẻ nhất đêm nay.
Ngay sau đó, điện thoại bị Tống Dao giật lấy.
Cô ta cười khúc khích.
“Biết sớm mày sợ mất Khương Tự đến mức này thì bọn tao đã chẳng cần lén lút suốt thời gian qua.”











