Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Anh giải thích thế nào?”

Khương Tự nhìn tôi.

“Em theo dõi anh?”

Tôi đáp:

“Dữ liệu tài chính của công ty vốn phải minh bạch với cổ đông.”

“Không cần theo dõi.”

“Chỉ cần kiểm tra.”

Anh ta siết chặt tay.

“Tất cả đều có thể giải thích.”

“Vậy mời anh giải thích trong cuộc họp.”

“Anh muốn nói riêng với em.”

“Không cần.”

“Diệp Ninh!”

Anh ta đập tay xuống bàn.

“Em nhất định phải khiến anh mất mặt trước tất cả mọi người sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Người gọi cả nhóm bạn tới xem vợ mình bị làm nhục là anh.”

“Anh có từng nghĩ tôi sẽ mất mặt không?”

Khương Tự khựng lại.

Chú Tôn nhìn anh ta với vẻ chán ghét.

“Bắt đầu họp.”

Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng.

Cuối cùng, hội đồng cổ đông thông qua ba quyết định.

Thứ nhất, tạm đình chỉ mọi quyền điều hành của Khương Tự trong thời gian kiểm toán.

Thứ hai, đóng băng các khoản chi liên quan đến dự án Thanh Hà.

Thứ ba, thành lập ủy ban quản lý tạm thời.

Người được đề cử làm đại diện cổ đông giám sát ủy ban là tôi.

Khương Tự phản đối kịch liệt.

Nhưng với số phiếu của tôi, ba cổ đông cũ và hai quỹ đầu tư, quyết định vẫn được thông qua.

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.

Khương Tự đóng cửa phòng.

Chỉ còn tôi, anh ta và luật sư Lý.

Anh ta nhìn luật sư.

“Ra ngoài.”

Luật sư Lý không nhúc nhích.

Tôi nói:

“Anh ấy ở lại.”

“Anh muốn nói chuyện vợ chồng mà cũng cần luật sư nghe sao?”

“Chúng ta sắp ly hôn.”

“Không còn chuyện vợ chồng.”

Khương Tự hít sâu.

“Diệp Ninh, tối qua anh đã nói chuyện với Tống Dao.”

“Anh sẽ cắt đứt với cô ấy.”

“Từ nay không gặp lại.”

“Tất cả tài sản anh tặng cô ấy, anh sẽ lấy về.”

“Chúng ta có thể bắt đầu lại.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh đang cầu xin tôi sao?”

Sắc mặt anh ta cứng lại.

Khương Tự chưa từng cầu xin ai.

Lòng tự trọng không cho phép anh ta cúi đầu.

Anh ta chỉ có thể hạ giọng một chút.

“Anh đang cho cả hai cơ hội.”

Tôi bật cười.

“Anh vẫn nghĩ mình đang ban phát cơ hội cho tôi?”

“Diệp Ninh, em đừng nói chuyện bằng cảm xúc.”

“Cuộc hôn nhân của chúng ta liên quan đến quá nhiều lợi ích.”

“Ly hôn không tốt cho em.”

“Tôi mất gì?”

“Danh tiếng.”

“Tôi không ngoại tình.”

“Người mất danh tiếng là anh.”

“Em sẽ bị người khác bàn tán.”

“Tối qua anh đã mời đủ người chứng kiến.”

“Bọn họ có thể giúp tôi chứng minh.”

Khương Tự cứng họng.

Tôi tiếp tục:

“Tôi cũng không mất nhà.”

“Không mất tiền.”

“Không mất cổ phần.”

“Thứ duy nhất tôi mất là một người chồng phản bội.”

“Anh nói xem, có gì không tốt?”

Khương Tự nhìn tôi thật lâu.

Sau đó giọng anh ta lạnh xuống.

“Em tưởng điều hành công ty dễ lắm sao?”

“Em rời khỏi xã hội nhiều năm.”

“Em không biết thị trường.”

“Không biết khách hàng.”

“Không biết cách quản lý nhân viên.”

“Không có anh, cổ phần của em sớm muộn cũng mất giá.”

Tôi gật đầu.

“Cho nên tôi thuê người chuyên nghiệp.”

“Không ai bắt tôi phải tự làm tất cả.”

“Anh…”

“Còn anh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh thật sự cho rằng không có anh, Khương thị sẽ sụp đổ sao?”

“Đừng đánh giá bản thân quá cao.”

“Khương thị tồn tại trước khi anh lên làm tổng giám đốc.”

“Sau khi anh rời đi, nó vẫn tồn tại.”

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy niềm kiêu ngạo của Khương Tự bị đánh vỡ.

Anh ta luôn cho rằng mình là trung tâm.

Cho rằng tôi cần anh.

Công ty cần anh.

Tống Dao cần anh.

Bạn bè đều ngưỡng mộ anh.

Nhưng sự thật là khi quyền lực và tiền bạc bị lấy đi, anh ta cũng chỉ là một người đàn ông phản bội bình thường.

Khương Tự bỗng bước tới, nắm cổ tay tôi.

“Diệp Ninh.”

“Anh không đồng ý ly hôn.”

Luật sư Lý lập tức đứng dậy.

Tôi nhìn bàn tay anh ta.

“Buông ra.”

“Anh có thể xin lỗi.”

“Anh sẽ bù đắp cho em.”

“Chúng ta còn có thể sinh con khác.”

Tôi ngẩng đầu.

Trong một giây, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.

Tôi hỏi:

“Anh vừa nói gì?”

Khương Tự nhận ra mình nói sai.

“Ý anh là…”

“Tôi hỏi anh vừa nói gì.”

Anh ta im lặng.

Tôi rút tay ra.

“Đứa bé không phải một món đồ bị mất rồi có thể mua cái khác thay thế.”

“Trong lúc nó rời khỏi tôi, anh đang ở đâu?”

“Anh…”

“Anh đang ở cùng Tống Dao.”

“Tôi gọi mười bảy cuộc.”

“Anh không nghe.”

“Anh có biết bác sĩ đã hỏi tôi bao nhiêu lần người nhà ở đâu không?”

“Anh có biết tôi một mình ký giấy thế nào không?”

“Anh có biết đêm đó tôi đau đến mức không thể ngủ không?”

“Anh không biết.”

“Anh cũng không quan tâm.”

Khương Tự cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”

Đây là câu xin lỗi đầu tiên của anh ta.

Nhưng đã quá muộn.

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Tôi sẽ không tha thứ.”

“Anh cũng không cần giả vờ hối hận.”

“Thứ anh tiếc không phải tôi.”

“Là cổ phần.”

“Là vị trí tổng giám đốc.”

“Là khoản vay bị dừng.”

“Là cuộc sống mà tôi từng giúp anh duy trì.”

Khương Tự lập tức phủ nhận.

“Không phải.”

“Anh yêu em.”

Tôi nhìn anh ta.

“Nếu không có mười hai phần trăm cổ phần, anh còn cưới tôi không?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 13 - Trong nhóm bạn chung của hai vợ chồng | uTruyện