Trục Ngọc

Chương 1

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Phân tách xong chỗ thịt lợn, nàng nhận tiền công rồi chào từ biệt gia chủ chứ không vào nhà chính. Ngày Tết ai cũng coi trọng sự cát tường, trong nhà nàng vừa có tang sự, Trần gia không ngại mà mời nàng đến làm việc, nàng cũng tự biết ý mà tránh đi.

Gia Chủ không ép ở lại, lúc nàng đi còn được đưa thêm một thùng lòng lợn.

Đây là lệ bất thành văn ở thôn quê, thuê người mổ lợn ngoài tiền công thì phải biếu thêm một miếng thịt, nhưng đa số thường thay bằng lòng lợn.

Phàn Trường Ngọc xách thùng lòng lợn về nhà, dọc đường nàng ghé vào y quán bốc hai thang t.h.u.ố.c.

Một thang cho muội muội, một thang cho nam nhân mà nàng đã cứu về trước đó.

Hôm qua nàng nhận việc g.i.ế.c mổ lợn ở thôn nọ, trên đường về phát hiện một người toàn thân đầy m.á.u ngã gục trên nền tuyết, trông như thể đã bị sơn tặc tấn công.

Vì phụ mẫu nàng cũng c.h.ế.t trong tay sơn tặc nên nàng động lòng trắc ẩn, cõng người đó về.

Nào ngờ y quán trên trấn chẳng nơi nào dám nhận một kẻ mà chân hắn đã bước một bước vào cửa t.ử như thế. Nàng không thể vứt người ta ra đường, đành liều mình đưa về nhà, nhờ đại thúc hàng xóm vốn là thợ mộc nhưng trước kia từng làm thú y mười mấy năm, nhờ thúc ấy xem giúp.

Trị thành thế nào nàng không rõ nhưng hiện tại thấy hắn vẫn còn hơi thở là được.

Thang t.h.u.ố.c này cũng là do vị đại thúc kia kê cho.

Phàn Trường Ngọc lấy t.h.u.ố.c xong thì đi thẳng về nhà. Nhà họ Phàn nằm trong một con ngõ nhỏ ở phía Tây thành, nhà cửa san sát nhau trông vô cùng chật chội.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa vào đầu ngỏ, nàng đã chạm mặt mẫu t.ử Tống gia.

Cả hai đều mặc y phục mùa đông mới tinh bằng chất liệu thượng hạng. Tống mẫu đeo hoa tai vàng, vẻ mặt không còn nét khúm núm ngày xưa mà thay vào đó là sự đắc ý, thần khí vô ngần.

Sau khi Tống Nghiên đỗ Cử nhân, phú thương hương thân tranh nhau tặng bạc, tặng nhà, Tống gia giờ đây đã vô cùng hiển hách.

Đúng là người đẹp vì lụa, Tống Nghiễn trong bộ trường bào xanh đen thêu họa tiết lá trúc, toát lên vẻ nho nhã, thoát tục, không còn vẻ túng quẫn trước kia, trái lại rất có phong thái của một công t.ử thanh quý.

Phàn Trường Ngọc vừa từ chỗ g.i.ế.c lợn về, lưng đeo bao da đựng đao, bộ áo bông cũ vá chằng vá đục dính đầy m.á.u lợn, một tay xách t.h.u.ố.c, một tay xách thùng lòng lợn, trông thực sự rất nhếch nhác.

Lavie

Tống mẫu kín đáo dùng khăn tay phẩy phẩy trước mũi, trên tay bà ta thậm chí còn đeo cả nhẫn vàng.

Thật đúng là phú quý sinh lễ nghĩa.

Ngõ hẹp, mẫu t.ử họ không lên tiếng, Phàn Trường Ngọc cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn. Nàng coi hai người như không khí, xách thùng lòng lợn đi thẳng vào trong, miệng hô: "Tránh đường chút nào..."

Lúc lướt qua nhau, chiếc thùng đựng lòng lợn vô tình quệt qua y phục mới của Tống Nghiễn, vách thùng dính m.á.u lập tức để lại một vệt nước bẩn lớn trên vạt áo.

Tống mẫu nhìn bóng lưng Phàn Trường Ngọc nghênh ngang rời đi mà mặt tái mét, xót xa kêu lên: "Nha đầu kia, không có mắt à, đây là lụa, là hàng thật giá thật đấy!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Ánh mắt Tống Nghiễn không lộ chút cảm xúc, chỉ nói: "Mẫu thân, bỏ đi."

Tống mẫu đầy vẻ bực bội: "Thôi được rồi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ dọn khỏi cái nơi nghèo kiết hủ lậu này rồi!"

...

Lại nói Phàn Trường Ngọc vừa về tới cửa nhà, một "viên tuyết nhỏ" năm tuổi đã nghe tiếng mà chạy từ nhà bên ra: "A tỷ, tỷ đã về!"

"Viên tuyết nhỏ" dang rộng vòng tay muốn ôm lấy Phàn Trường Ngọc, khi cười còn để lộ hàm răng sún mất một chiếc.

Phàn Trường Ngọc giữ lấy cổ áo sau của muội muội: "Đừng chạm vào, y phục của tỷ bẩn lắm."

Phàn Trường Ninh ngoan ngoãn dừng bước, thấy trưởng tỷ xách nhiều đồ nên chủ động nhận lấy gói t.h.u.ố.c.

Đại nương hàng xóm nghe tiếng cũng bước ra, thấy Phàn Trường Ngọc liền cười nói: "Trường Ngọc về rồi đấy à."

Phàn Trường Ngọc đáp một tiếng, từ trong thùng lấy ra một miếng gan lợn đã được xâu bằng lá cọ đưa qua: "Đại thúc thích món này nhất, thẩm giữ lấy xào cho thúc ấy làm mồi nhắm rượu nhé."

Đại thúc là thợ mộc, ban ngày đi đóng đồ thuê hoặc ra chợ bày sạp bán sọt tre, tối mịt mới về.

Đại nương cũng không khách khí với nàng, cười nhận lấy rồi bảo: "Cái người trẻ tuổi tối qua con cõng về đã tỉnh rồi đấy."

Phàn Trường Ngọc nghe vậy hơi ngẩn ra, nói: "Vậy lát nữa con qua xem sao."

Phụ mẫu qua đời, trong nhà chỉ còn nàng và tiểu muội, để một nam nhân lạ mặt ở trong nhà thì không tiện, nên tối qua sau khi nhờ đại thúc chữa trị, nàng đã mượn tạm một căn phòng bên đó để hắn nghỉ tạm.

Tiểu Trường Ninh ngẩng đầu nói: "Đại ca ca kia trông rất tuấn tú!"

Tuấn tú sao?

Phàn Trường Ngọc dở khóc dở cười, xoa xoa chỏm tóc trên đầu muội muội: "Tiểu hài t.ử thì biết gì là tuấn tú?"

Nhưng lúc nhặt được người nọ, mặt mũi hắn bê bết m.á.u đen khô khốc, chẳng ra hình người. Tối qua đưa về lại vội vàng tìm đại phu nên nàng cũng chưa kịp lau mặt cho hắn.

Nàng thực sự vẫn chưa biết người mình cứu có dáng vẻ trông như thế nào.

Khi sang đến nơi, nhìn thấy người nằm trên giường, Phàn Trường Ngọc cuối cùng cũng hiểu tại sao Trường Ninh lại khen hắn.

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, trên bàn thắp một ngọn đèn dầu nhỏ.

Người trên giường nằm yên tĩnh, khuôn mặt sau khi được lau sạch vết m.á.u trông tái nhợt nhưng thanh tú, vô cùng soái khí.

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử