Trục Ngọc

Chương 10

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Đúng lúc đó, có tiếng hô từ bên ngoài: "Quan sai đến! Tránh đường ra!"

Đám người đang làm loạn nghe thấy tiếng quan sai thì bỗng thấy nhẹ cả người như vớt được cọng rơm cứu mạng.

Triệu thúc dẫn theo quan sai mồ hôi đầm đìa chạy tới: "Giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt nạt trẻ mồ côi, các người còn có..." Câu "vương pháp" bị nghẹn lại trong cổ họng khi ông nhìn thấy đám tay sai nằm la liệt rên rỉ ngoài cửa.

Tạ Chinh chống nạng từ nhà họ Triệu đi ra, chứng kiến cảnh này cũng có chút ngạc nhiên. Hắn vốn biết nàng có nội công thâm hậu, không ngờ tay nghề lại đáng nể đến vậy. Thấy rắc rối đã được giải quyết, hắn lẳng lặng quay vào, bỏ qua vết m.á.u đang thấm đỏ vạt áo.

Tống Nghiễn lúc này mới mở cửa bước ra, nhìn lướt qua phía Phàn gia với ánh mắt phức tạp rồi lại lẳng lặng đóng cửa lui vào trong.

Bên trong nhà, Phàn Trường Ngọc đã thu lại sát khí, nàng lặng lẽ quỳ xuống nhặt bài vị của phụ mẫu lên. Thấy m.á.u trên tay dính vào bài vị, nàng dùng ống tay áo lau đi lau lại.

Bộ đao pháp này là phụ thân đã dạy cho nàng, nhưng ông chưa bao giờ cho phép nàng sử dụng trước mặt người khác. Ông dặn chỉ khi nào tính mạng bị đe dọa mới được dùng, nếu không sẽ rước lấy phiền phức. Hôm nay nàng phá lệ, không phải vì sợ ch.ết, mà vì bài vị của song thân.

Nàng ôm bài vị vào lòng, đôi mắt đỏ hoe khép lại: Phụ thân, xin đừng trách Trường Ngọc.

Nhờ có sự can thiệp của quan sai, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Tuy Phàn Trường Ngọc đ.á.n.h người bị thương nhưng do chúng tư ý xông vào nhà dân phá hoại đồ đạc trước nên Vương Bộ Đầu, một người quen cũ của phụ thân nàng đã phán quyết sòng bạc phải bồi thường thiệt hại và không bắt nàng trả tiền t.h.u.ố.c men.

Đám người sòng bạc dìu dắt nhau rời đi, Phàn Đại cũng xám mặt lủi mất.

Vương Bộ Đầu dặn dò Phàn Trường Ngọc: "Hôm nay chúng không có lý nên ta có thể giúp cháu. Nhưng nếu Phàn Đại thực sự lên huyện nha nộp đơn kiện, ngôi nhà này e là khó giữ."

Theo luật lệ, nữ nhi không có quyền thừa kế điền sản nếu còn họ hàng thân thích là nam giới. Phàn Đại tuy trước đây chưa kiện vì ngại tốn tiền và thủ tục nhưng nếu bị dồn vào đường cùng, lão chắc chắn sẽ làm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Phàn Trường Ngọc mệt mỏi đáp: "Cháu cũng đã hỏi qua trạng sư, họ đều nói cháu không thể sang tên mảnh đất này."

Vương Bộ Đầu trầm tư một lát rồi nói: "Thực ra vẫn còn một cách."

Sau khi Vương bộ đầu rời đi, Phàn Trường Ngọc ôm muội muội, cùng phu phụ Triệu thúc ngồi giữa gian phòng tan hoang, hồi lâu không ai nói lời nào.

Mãi sau, Triệu đại nương mới ấp úng phá vỡ sự im lặng: “Kén rể... chuyện này nào có dễ dàng? Ta sống đến từng này tuổi, cũng chỉ nghe nói mấy nhà viên ngoại giàu có, sinh quý nữ mới muốn kén rể. Cảnh nhà chúng ta nghèo rớt mùng tơi thế này, ai mà chịu ở rể cơ chứ?”

Phàn Trường Ngọc im lặng không đáp. Cách mà Vương Bộ Đầu đưa ra chính là làm sao để nàng nhanh ch.óng có một vị phu quân vào cửa. Như vậy, phụ thân nàng coi như có "con trai" nối dõi, gia sản đương nhiên thuộc về nàng.

Nhưng kể từ khi Tống gia hủy hôn, danh tiếng "Thiên Sát Cô Tinh" của nàng truyền ra ngoài, đến việc gả đi còn khó, nói gì đến chuyện kén rể người ta về nhà mình. Hơn nữa, thế gian coi việc ở rể là nỗi nhục nhã, nam nhân một khi ở rể là từ bỏ cả tổ tông dòng họ, đi đâu cũng không ngẩng đầu lên được. Đừng nói nhà t.ử tế, ngay cả hạng du côn đầu đường xó chợ đôi khi cũng chẳng thèm làm rể mọn.

Triệu thợ mộc đặt bàn tay đầy vết chai lên gối, gương mặt nhăn nheo càng thêm vẻ già nua, thở dài: “Thành thân là việc đại sự cả đời, không thể vơ đại một người rồi bái đường được, nếu không người khổ nhất vẫn là con thôi, Trường Ngọc à.”

Triệu đại nương nghe vậy càng thêm xót xa cho nàng. Con gái nhà người ta gả đi được phụ mẫu chọn lựa kỹ càng, tìm hiểu rõ nhân phẩm gia thế mới vẻ vang xuất giá. Phàn Trường Ngọc giờ mồ côi, lại vội tìm người ở rể, chẳng dám mong chọn nhân phẩm, chỉ cần diện mạo không đến nỗi quá tệ đã là may mắn lắm rồi.

Bà định lau nước mắt, bỗng khựng lại như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Phàn Trường Ngọc: “Cái người trẻ tuổi con cứu về ấy, hắn đã có gia thất chưa?”

Vừa dứt lời, bà tự phủ nhận luôn: “Chắc là chưa đâu, trước con bảo hắn từ phương Bắc chạy nạn đến đây, trong nhà chỉ còn mình hắn thôi mà.”

Phàn Trường Ngọc đương nhiên hiểu ý của đại nương, nàng sững người một lát. Triệu đại nương thấy nàng không phản ứng, liền nói thẳng ra: “Hắn đang mang thương tích đầy mình, cũng chẳng có nơi nào để đi. Hay là... để ta sang hỏi thử ý tứ của hắn xem sao?”

Càng nghĩ, Triệu đại nương càng thấy hai đứa xứng đôi. Trường Ngọc là đứa có bản lĩnh, sau này dù nam nhân kia có tàn phế, một mình nàng vẫn có thể gánh vác giang sơn. Hơn nữa, việc ban sáng Tống gia đóng cửa không giúp làm bà hận Tống Nghiễn thấu xương. Nghĩ đến chuyện người thanh niên kia trông còn tuấn tú hơn cả Tống Nghiễn, bà lại càng hài lòng.

Lavie

Đầu óc Phàn Trường Ngọc đang rối như tơ vò, nàng chỉ khẽ đáp: “Đại nương cứ từ từ hãy hỏi. Để con tự suy nghĩ kỹ đã, nếu thông suốt, con sẽ tự mình đi hỏi hắn.”

Triệu đại nương biết nàng là người có chủ kiến, giúp nàng dọn dẹp qua căn nhà rồi cùng ông nhà ra về.

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử