Trục Ngọc

Chương 16

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Đám đông xôn xao. Người ta ghét hắn khát m.á.u, nhưng cũng sợ hắn ch.ết, vì hắn là cột trụ chống giữ Tây Bắc. Nếu cột trụ này đổ, thiên hạ sẽ đại loạn.

Phàn Trường Ngọc lo lắng rảo bước về nhà. Kế Châu gần Sùng Châu, nếu chiến hỏa lan tới, nàng biết đưa muội muội đi đâu? Nàng định bụng về hỏi Ngôn Chính, có lẽ một người chạy nạn từ hướng đó như hắn sẽ biết điều gì đấy về chiến sự.

Vừa đến đầu ngõ, nàng gặp Đào thẩm hàng xóm. Thẩm ấy nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, ấp úng: “Trường Ngọc, người của sòng bạc lại tới nhà cháu... Phu quân của cháu...”

Phàn Trường Ngọc không đợi nghe hết, vớ lấy chiếc đòn gánh bên tường, lao v.út vào ngõ như một cơn gió.

Đào thẩm lúc này mới nói nốt nửa câu sau: “... Hắn đ.á.n.h gãy chân cả lũ bọn chúng rồi.”

Lavie

Phàn Trường Ngọc từ xa đã thấy không ít người vây quanh cổng nhà mình xem náo nhiệt.

Nàng thắt c.h.ặ.t tâm can, đôi bàn tay nắm đòn gánh nổi đầy gân xanh, nàng quát lớn: “Tránh ra!”

Đám đông thấy nàng đằng đằng sát khí xông tới, vội vàng dạt sang hai bên. Đúng lúc ấy, gã đầu mục sòng bạc tên Kim Gia, tay chống gậy gỗ, vẻ mặt hung ác đang định bước ra khỏi cánh cổng lớn đã bị dỡ xuống của Phàn gia. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị một đòn gánh của nàng quật mạnh vào sườn, bay thẳng ra xa, ngã phục xuống đất không dậy nổi.

Phàn Trường Ngọc chống đòn gánh xuống đất, đang định buông lời đe dọa những kẻ còn lại trong viện, thì đột nhiên sững sờ. Đám tay đ.ấ.m của sòng bạc vốn cao lớn thô kệch, lúc này lại lộ vẻ kinh hãi tột độ, tư thế bò ra ngoài chuyển thành rúc vào trong góc sân như những con gà mắc tóc.

Ngồi dưới hiên, trên chiếc ghế thái sư là một nam t.ử tay cầm trượng gỗ, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo.

Phàn Trường Ngọc ngơ ngác: Chuyện gì thế này?

Nàng không thể tin nổi nhìn nam t.ử đang ngồi kia. Chẳng lẽ đám người này đều do hắn đ.á.n.h? Thương thế của hắn nặng như thế, đi đứng còn phải dựa vào nạng, vậy mà vẫn có thể động võ sao?

Hàng xóm vây xem tưởng Phàn Trường Ngọc muốn đ.á.n.h tiếp, vội khuyên: “Trường Ngọc, đừng đ.á.n.h nữa! Phu quân của cháu đã đ.á.n.h bọn chúng một trận rồi, gã nào gã nấy đều gãy chân cả! Đánh thêm nữa là phải bồi thường tiền t.h.u.ố.c men đấy!”

Nghe nhắc đến tiền, Phàn Trường Ngọc vội vàng túm cổ áo Kim Gia đang giả c.h.ế.t dưới đất xách lên.

Kim Gia sợ đến mức mặt không còn giọt m.á.u, hai hàng m.á.u mũi chảy dài, van nài: “Phàn đại cô nương, Phàn đại cô nương, xin cô đại nhân đại lượng tha cho ta, ta không dám nữa!”

Phàn Trường Ngọc nghiêm mặt chỉ vào cánh cổng bị dỡ: “Lũ ch.ó cậy thế chủ các ngươi, cổng nhà ta bị các ngươi phá hỏng thế này, định đền bù sao đây?”

Nàng nhìn một vòng trong viện, lạ thay, ngoài đám tay đ.ấ.m đang rên rỉ thì không có đồ đạc nào bị vỡ nát. Nam t.ử dưới hiên tuy sắc mặt tái nhợt nhưng khí thế bức người, áp bức đến mức đám lưu manh không dám bén mảng vào phòng. Thấy vạt áo hắn thấm m.á.u, nàng lập tức có cớ để phát tác, quát lớn:

“Phu quân ta đang mang thương tích, các ngươi lấy đông h.i.ế.p yếu đ.á.n.h hắn thành thế này! Nội thương không biết nặng nhẹ ra sao, tiền mời đại phu chắc chắn không ít đâu!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Kim Gia nghe vậy, cuống quýt thò tay vào n.g.ự.c áo móc ra một vốc bạc vụn và tiền đồng, đưa hết cho nàng: “Ta đền! Ta đền tiền! Phàn đại cô nương tha mạng cho ta!”

Phàn Trường Ngọc ngẩn người. Nàng chỉ định hù dọa chút thôi, ai ngờ tình thế lại xoay chuyển thế này. Nàng nới lỏng tay, Kim Gia như được đại xá, vứt tiền xuống đất rồi vừa lăn vừa bò chạy mất. Đám tay đ.ấ.m còn lại thấy vậy cũng vội vã móc túi để lại tiền đồng rồi lê cái chân què chạy khỏi Phàn gia.

Sau khi mọi người tản đi, Phàn Trường Ngọc nhặt chỗ tiền dưới đất rồi bước tới bên Tạ Chinh: “Ta thấy vết thương của ngươi lại rỉ m.á.u rồi, miệng vết thương nứt ra rồi phải không?”

Tạ Chinh không đáp lời.

Phàn Trường Ngọc thở dài: “Ngươi đang có thương tích, sau này gặp chuyện như vậy, nếu nhẫn nhịn được thì hãy đợi ta về xử lý... Để vết thương rách đi rách lại, người chịu khổ là ngươi thôi.”

Tạ Chinh lúc này mới lạnh nhạt mở lời: “Bọn chúng quá ồn ào.”

Ánh nắng chiều tà chiếu nghiêng, nửa khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối của mái hiên, nửa còn lại dưới nắng hiện lên vẻ trong trẻo như băng tuyết, đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở. Nhưng tính tình thì quả thật không dễ chịu chút nào.

Phàn Trường Ngọc nghẹn lời, nhìn hắn đứng dậy đi vào phòng. Tiểu Trường Ninh lúc này mới ló đầu ra khỏi bếp, gọi khẽ: “A tỷ.”

“Có sợ không?” Phàn Trường Ngọc xoa đầu muội muội.

Trường Ninh vừa gật vừa lắc đầu: “Tỷ phu... rất lợi hại! Bọn chúng mắng tỷ phu là tiểu bạch kiểm, là tên què, liền bị tỷ phu đ.á.n.h què chân hết!”

Trường Ninh chớp mắt hỏi: “A tỷ, tiểu bạch kiểm là ý gì? Có phải là khen mặt tỷ phu trắng không?”

Phàn Trường Ngọc cười khổ: “Đó là lời mắng người, Ninh nương không được nói theo, biết chưa?”

Nàng tìm t.h.u.ố.c trị thương rồi đến gõ cửa phòng Tạ Chinh. Hắn mở cửa, áo ngoài khoác hờ, áo trong mới thắt được vài dải dây, để lộ xương quai xanh và l.ồ.ng n.g.ự.c săn chắc.

Phàn Trường Ngọc vội dời mắt: “Xin lỗi, ta nên sớm nghĩ tới việc ngươi ở rể nhà ta, người đời sẽ lời ra tiếng vào khó nghe...”

Tạ Chinh nheo mắt: “Mấy lời của lũ cặn bã đó, ta chưa bao giờ để tâm. Ta đ.á.n.h chúng vì chúng quá ồn.”

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử