Chương 21
Lúc này, con ngõ nhỏ phía Tây thành náo nhiệt vô cùng, bởi Tống gia sắp chuyển đi. Năm nay, cả huyện Thanh Bình chỉ có một mình Tống Nghiễn trúng cử nhân, Huyện lệnh không chỉ mời gã dùng cơm mà còn tặng cho gã một căn phủ đệ trong thành để gã yên tâm dùi mài kinh sử, chờ ngày lai kinh ứng thí.
Phàn Trường Ngọc đi đến đầu ngõ thì thấy hai chiếc xe ngựa phủ bạt xanh sang trọng đậu bên đường. Tiến vào trong, nàng thấy mẫu t.ử Tống gia đang đứng trước cửa nhà chào từ biệt hàng xóm. Tống Nghiễn diện áo bào màu xanh đen, trường thân ngọc lập, phong thái ung dung. Tống mẫu thì trang điểm lộng lẫy, trâm vàng cài tóc, dù đang nhận lời nịnh hót của mọi người nhưng cũng cố rặn ra vài giọt nước mắt ra vẻ luyến tiếc nơi ở cũ.
Phàn Trường Ngọc coi như không thấy, định lách qua đám đông về nhà thì giọng nói ôn nhã của nam t.ử vang lên: “Phàn cô nương xin dừng bước.”
Tống Nghiễn bê một hộp gấm tinh xảo bước tới, đứng cách nàng ba bước chân: “Tống mỗ và gia mẫu ở đây nhiều năm, nhận được không ít sự chăm sóc của lệnh tôn. Ơn giúp đỡ năm xưa Tống mỗ vẫn luôn ghi nhớ. Hôm nay chuyển nhà, chút lễ vật này xin Phàn cô nương nhận cho.”
Nhìn vẻ mặt xót của cải của Tống mẫu, nàng biết món đồ bên trong không hề rẻ. Nhưng dù là vàng bạc châu báu, nàng cũng chẳng màng. Tống gia đưa món quà này, chẳng qua là muốn dùng nó để xóa sạch nợ ân tình năm xưa.
Phàn Trường Ngọc cười lạnh: “Tống cử nhân khách sáo quá, đồ vật này ta vạn lần không dám nhận. Chỉ mong sau này nhà ta có gặp phiền phức, Tống cử nhân đừng đứng nhìn thờ ơ như lần Phàn Đại bá dẫn người của sòng bạc tới đập cửa nhà ta là được.”
Sắc mặt Tống mẫu lập tức trở nên khó coi. Tống Nghiễn thì vẫn thản nhiên, đôi mắt đen thâm trầm nhìn nàng: “Nếu ngươi tới tìm ta, ta sẽ không thờ ơ.”
Phàn Trường Ngọc cau mày định mắng thì nghe thấy tiếng muội muội reo lên ở cửa nhà: “Tỷ phu, nhiều người quá!”
Một giọng nói lãnh đạm đáp lại: “Muội đừng chạy xa.”
Phàn Trường Ngọc quay đầu lại, thấy Tạ Chinh đang chống nạng đứng ở cửa nhà. Hắn mặc bộ y phục màu đỏ sẫm từ ngày đại hôn, tóc dài buộc gọn, dung mạo thanh thoát như tuyết, mặt mày như họa.
Vừa ngẩng đầu, hắn thấy Phàn Trường Ngọc đang đứng đối diện với Tống Nghiễn, đuôi lông mày hắn khẽ nhướng lên đầy ý vị.
Trường Ninh cũng nhìn thấy Phàn Trường Ngọc, lập tức chạy ùa tới: “A tỷ!”
Đôi b.úi tóc trên đầu con bé rung rinh theo nhịp chạy, khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo, mặc chiếc áo bông dày dặn, nhìn xa trông như một viên tuyết cầu nhỏ xinh.
Mặt đất đang kết vảy băng trơn trượt, Phàn Trường Ngọc vội vàng gọi: “Muội chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã!”
Lavie
Trường Ninh chẳng thèm nghe, lao đến ôm chầm lấy chân tỷ tỷ, ngước mặt cười hì hì. Sự xuất hiện của con bé vô tình cắt ngang câu nói mập mờ đầy ẩn ý của Tống Nghiễn vừa rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Phàn Trường Ngọc xoa đầu muội muội, khi ngẩng lên nhìn Tống Nghiễn, ánh mắt đã trở nên xa cách: “Tống cử nhân còn bận chuyển nhà, ta không dám làm phiền thêm.”
Tiểu Trường Ninh thấy mẫu t.ử Tống gia liền thu lại nụ cười, nép sau lưng Phàn Trường Ngọc, đôi tay nhỏ nắm c.h.ặ.t lấy vạt áo tỷ tỷ không buông. Phàn Trường Ngọc không đợi Tống Nghiễn đáp lời, dắt muội muội đi thẳng về phía cổng nhà.
Người dân vây quanh chứng kiến cảnh này đều không khỏi bùi ngùi. Trước kia họ còn tiếc cho Phàn Trường Ngọc, nhưng nay thấy vị phu quân nàng vừa kén rể về dung mạo bất phàm, so với Tống cử nhân có phần còn xuất chúng hơn, họ lại khen nàng là người có phúc.
Tống Nghiễn nhìn theo bóng lưng nàng, đôi mắt thâm trầm không rõ cảm xúc. Gã đưa mắt nhìn nam t.ử mặc y phục đỏ thẫm đang đứng ở cổng Phàn gia, ánh mắt dừng lại hồi lâu. Đối phương tựa hồ cảm nhận được, lười biếng ngước nhìn lại. Ánh mắt tản mạn nhưng đầy áp lực ấy khiến Tống Nghiễn cảm thấy như bị dã thú nhắm vào, gáy lạnh toát, bất giác nhíu mày.
Phàn Trường Ngọc bước đến trước cổng, thấy Tạ Chinh vẫn chống nạng đứng đó, nàng áy náy bảo: “Thương thế của ngươi chưa lành, ra ngoài không tiện, đừng để Ninh nương nghịch ngợm làm phiền ngươi.”
Tạ Chinh thu hồi ánh mắt, lãnh đạm đáp: “Không sao.”
“Gió tuyết lớn, vào nhà thôi.” Nàng khẽ nói.
Ba người cùng xoay lưng đi vào cửa, cảnh tượng ấy rơi vào mắt Tống Nghiễn trông thật chướng mắt. Tống mẫu thấy con trai nhìn chăm chăm không rời, bèn lên tiếng thúc giục: “Nghiễn nhi, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi thôi.”
Tống Nghiễn khẽ ừ một tiếng, dù vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bàn tay cầm hộp gấm đã siết c.h.ặ.t đến mức nổi gân xanh.
…
Về đến nhà, Phàn Trường Ngọc gác lại mọi chuyện, khoe con gà và giỏ trứng mới mua. Nàng thầm tính toán dùng con gà già này làm mồi nhử để bẫy con diều hâu trắng thường hay lượn lờ quanh đây.
Một lát sau, Triệu đại nương sang chơi. Nhắc đến chuyện Tống gia, đại nương không khỏi mắng nhiếc sự giả tạo của họ: “Hai mẫu t.ử nhà đó đúng là khéo diễn! Ngày con thành thân, gã còn gửi đôi tượng đất rách nát kia sang...”
Đại nương chợt nhớ tới Tạ Chinh đang trong nhà, vội vàng bịt miệng, hạ thấp giọng: “Cái miệng này thật chẳng kín kẽ gì cả...”
Phàn Trường Ngọc chỉ cười, bảo không sao rồi mời đại nương ngồi sưởi ấm. Triệu đại nương nhìn về phía gian phòng của Tạ Chinh, tấm tắc khen: “Tiểu t.ử kia ta thấy cũng tốt đấy chứ. Tuy ít nói, nhưng hắn biết xót con. Chuyện hắn nhờ thúc con nhận chép sách thuê để phụ giúp gia đình, ta thấy hắn là người biết lo toan.”











