Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Nhưng lần sau, con nhớ yêu bản thân mình trước.”
Tôi nhìn mẹ.
Rất lâu sau, tôi gật đầu.
“Con biết rồi.”
Một tháng sau, tôi nhận lời mời đi xem triển lãm của Tống Hoài Cẩn.
Không phải vì muốn bắt đầu ngay một mối quan hệ mới.
Mà vì hôm ấy thời tiết rất đẹp.
Và tôi vừa hay cũng muốn ra ngoài đi dạo.
Triển lãm không quá đông.
Tống Hoài Cẩn đi bên cạnh tôi, nói chuyện vừa phải, không áp sát, không dò hỏi quá khứ, cũng không cố tỏ ra mình hiểu tôi.
Khi đi ngang qua một bức tranh hoa hướng dương, anh ấy dừng lại.
“Bức này hợp với em.”
Tôi hỏi:
“Vì sao?”
Anh ấy nói:
“Vì nhìn rất sáng.”
Tôi bật cười.
“Trước đây có người từng nói tôi quá nhạy cảm, quá phiền phức.”
Tống Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn tôi.
“Nhạy cảm không phải lỗi.”
“Người không biết trân trọng cảm xúc của em mới là lỗi.”
Tôi im lặng.
Một câu rất đơn giản.
Lại khiến lòng tôi bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Tôi không biết sau này giữa tôi và Tống Hoài Cẩn sẽ đi đến đâu.
Có thể là bạn bè.
Có thể là đối tác.
Cũng có thể sẽ là một câu chuyện mới.
Nhưng lần này, tôi không vội nữa.
Tôi sẽ không vì một chút dịu dàng mà dốc sạch bản thân.
Cũng không vì sợ mất ai đó mà hạ thấp giới hạn của mình.
Tôi sẽ đi chậm thôi.
Đi bằng đôi chân của chính mình.
11
Hai năm sau, tôi nghe tin Trình Dật Thâm rời khỏi thành phố này.
Nghe nói anh ta về quê mở một cửa hàng nhỏ.
Mạnh Tư Dao thì tái hôn với người khác, nhưng cuộc sống cũng không tốt đẹp gì.
Mẹ Trình sau nhiều lần làm ầm ĩ, cuối cùng không còn sức quản chuyện của con trai nữa.
Những cái tên từng khiến tôi đau đến không thở nổi, bây giờ nghe lại chỉ giống như chuyện của người xa lạ.
Hôm nhận được tin ấy, tôi đang thử váy.
Không phải váy đính hôn.
Là váy dự tiệc kỷ niệm thành lập công ty.
Tôi đã chính thức tiếp quản một mảng kinh doanh mới của gia đình.
Dự án đầu tiên do tôi phụ trách đạt kết quả rất tốt.
Ba tôi nói, tối nay tôi phải lên sân khấu phát biểu.
Tôi đứng trước gương, nhìn người phụ nữ bên trong.
Tự tin.
Bình thản.
Ánh mắt sáng rõ.
Không còn là cô gái đứng ngoài cửa phòng làm việc, nghe người mình yêu sỉ nhục mà tay run đến không gõ nổi cửa.
Cũng không còn là người vì một tin nhắn lạnh nhạt mà buồn cả đêm.
Tôi đã đi qua đoạn đường tối nhất.
Và tự tay kéo mình ra ngoài.
Buổi tối, trong ánh đèn rực rỡ của hội trường, tôi đứng trên sân khấu, nhìn xuống rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Ba mẹ ngồi ở hàng đầu.
Lâm Kiều giơ điện thoại quay video.
Tống Hoài Cẩn đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn tôi.
Tôi cầm micro, bỗng nhớ lại lễ đính hôn bị tôi biến thành hiện trường vả mặt năm ấy.
Khi đó tôi cũng đứng trên sân khấu.
Nhưng ngày đó, tôi đứng đó để kết thúc một sai lầm.
Còn hôm nay, tôi đứng ở đây để bắt đầu cuộc đời của chính mình.
Tôi mỉm cười, chậm rãi nói:
“Có người từng hỏi tôi, nếu mất đi một đoạn tình cảm năm năm, có phải sẽ rất đáng tiếc không.”
“Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy.”
“Nhưng sau này tôi hiểu ra, điều đáng tiếc nhất không phải là mất đi một người không yêu mình.”
“Mà là vì người đó mà đánh mất chính mình.”
“May mắn là, tôi đã tìm lại được.”
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay.
Tôi nhìn ánh đèn phía trước, lòng bình yên chưa từng có.
Sau buổi tiệc, Tống Hoài Cẩn đưa tôi ra ban công hóng gió.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa nhàn nhạt.
Anh ấy đứng bên cạnh tôi, không nói gì một lúc lâu.
Sau đó, anh ấy hỏi:
“Bây giờ em có thấy hạnh phúc không?”
Tôi nhìn thành phố sáng đèn bên dưới.
Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Căn phòng bị tôi đập nát.
Màn hình lớn trong lễ đính hôn.
Ánh mắt hoảng loạn của Trình Dật Thâm.
Cái ôm của mẹ.
Cái tát của ba.
Những đêm tôi một mình thu dọn lại cuộc sống.
Và cả tôi của hiện tại.
Tôi cong môi.
“Có.”
“Rất hạnh phúc.”
Không phải vì bên cạnh tôi có ai.
Mà vì cuối cùng tôi đã hiểu.
Tôi không cần trở thành lựa chọn thứ hai của bất kỳ người nào.
Không cần chờ ai ban phát một danh phận.
Không cần lấy sự hy sinh của mình để đổi lấy chút thương hại.
Tình yêu tốt đẹp nhất, trước hết phải là không làm tôi thấy mình rẻ rúng.
Nếu một người khiến tôi phải nghi ngờ giá trị của chính mình, vậy người đó không xứng đáng xuất hiện trong đời tôi.
Tống Hoài Cẩn nhìn tôi, ánh mắt dịu xuống.
“Vậy là tốt rồi.”
Tôi quay đầu nhìn anh ấy.
“Sau này có thế nào, tôi cũng sẽ sống tốt.”
Anh ấy cười.
“Anh biết.”
Dưới bầu trời đêm, tôi nâng ly nước trong tay, cụng nhẹ vào ly của anh ấy.
Âm thanh rất khẽ.
Nhưng trong lòng tôi, có thứ gì đó thật sự rơi xuống.
Không phải tiếc nuối.
Không phải hận thù.
Mà là dấu chấm hết.
Cho Trình Dật Thâm.
Cho năm năm sai lầm.
Cho cô gái từng yêu đến quên mất bản thân.
Từ nay về sau, tôi chỉ thuộc về chính mình.
Còn những kẻ từng xem chân tình của tôi là thứ rẻ mạt, cuối cùng đều phải đứng trong đống đổ nát do chính họ tạo ra, ngẩng đầu nhìn tôi càng đi càng xa.
Không phải tôi thắng vì tôi khiến họ thảm hại.
Mà là tôi thắng vì tôi không còn cần họ phải hối hận nữa.
Tôi đã có cuộc đời mới.
Sáng rõ.
Tự do.
Và hả dạ đến tận cùng.











