Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Đứa trẻ bên cạnh bị dọa khóc.

Mạnh Tư Dao vội ôm con vào lòng, vừa khóc vừa giải thích:

“Em chỉ nói đùa thôi…”

“Dật Thâm, em yêu anh thật mà.”

“Em chỉ quá sợ mất anh nên mới nói vài câu không suy nghĩ.”

Lời này nghe quen đến mức tôi suýt bật cười.

Quả nhiên người một nhà.

Ngay cả cách ngụy biện cũng giống nhau.

Trình Dật Thâm đẩy cô ta ra.

“Mạnh Tư Dao, cô coi tôi là thằng ngu à?”

Mạnh Tư Dao khóc càng thảm.

“Anh đừng nói như vậy trước mặt con…”

Tôi nhìn cảnh chó cắn chó trước mặt, bỗng thấy trong lòng nhẹ tênh.

Thì ra khi không còn yêu nữa, nhìn anh ta đau khổ cũng không khiến tôi đau lòng.

Chỉ thấy đáng đời.

6

Sau khi màn kịch kết thúc, tôi không ở lại xem nhà họ Trình tự xé nhau.

Tôi lấy từ túi ra một tập giấy, đưa cho Trình Dật Thâm.

“Đây là danh sách những khoản tiền năm năm qua tôi chuyển cho anh, đồ dùng tôi mua, khoản anh vay nhưng chưa trả, cùng chi phí các dự án tôi làm thay anh.”

“Trong vòng ba ngày, trả đủ.”

Trình Dật Thâm siết chặt tập giấy.

“Hạ Nhiên, em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh nhầm rồi.”

“Tôi không tuyệt tình.”

“Tôi chỉ bắt đầu tính tiền thôi.”

Mặt anh ta cứng lại.

Tôi nói tiếp:

“Trước kia tôi không tính, là vì tôi nghĩ chúng ta là người yêu.”

“Bây giờ anh đã có vợ rồi, vậy giữa chúng ta chỉ còn nợ nần.”

Mẹ Trình lập tức la lên:

“Cô đòi tiền gì? Những thứ đó là cô tự nguyện bỏ ra!”

Tôi quay sang nhìn bà ta.

“Đúng, tôi tự nguyện.”

“Nhưng ba hợp đồng lớn mà nhà tôi giới thiệu cho công ty con trai bà, có phải cũng là tự nguyện không?”

“Vậy từ hôm nay, chúng tôi tự nguyện chấm dứt hợp tác.”

Mặt ba Trình thay đổi ngay lập tức.

Ông ta làm trong ngành này nhiều năm, đương nhiên biết ba hợp đồng kia quan trọng thế nào.

Nói khó nghe một chút, công ty Trình Dật Thâm hai năm nay có thể đứng vững, hơn một nửa là nhờ những khách hàng tôi giúp anh ta nối.

Trình Dật Thâm cũng hiểu.

Anh ta lập tức hạ giọng:

“Nhiên Nhiên, chuyện riêng của chúng ta đừng kéo vào công việc.”

Tôi hỏi ngược lại:

“Lúc anh nói tôi ăn của anh dùng của anh trước mặt đồng nghiệp, sao không nhớ tôi từng giúp anh trong công việc?”

Anh ta nghẹn lời.

Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian.

Luật sư của ba tôi bước lên, đưa thêm một văn bản.

“Anh Trình, cô Hạ đã ủy quyền cho chúng tôi xử lý toàn bộ vấn đề tài chính giữa hai bên.”

“Nếu anh không thanh toán trong thời hạn, chúng tôi sẽ khởi kiện theo đúng quy định.”

“Đồng thời, những chứng cứ liên quan đến việc anh lợi dụng quan hệ tình cảm để chiếm dụng tài sản, chúng tôi cũng sẽ nộp kèm.”

Trình Dật Thâm cắn chặt răng.

“Hạ Nhiên, em muốn ép anh đến đường cùng?”

Tôi nhìn anh ta lần cuối.

“Đường này là anh tự chọn.”

“Đừng cái gì cũng đổ lên đầu tôi.”

Nói xong, tôi xoay người rời khỏi sảnh tiệc.

Sau lưng, tiếng khóc của Mạnh Tư Dao, tiếng mắng của mẹ Trình, tiếng bàn tán của khách khứa hòa thành một mớ hỗn loạn.

Tôi không quay đầu.

Từ giây phút bước ra khỏi khách sạn, tôi biết mình thật sự thoát khỏi đoạn tình cảm mục nát ấy rồi.

Nhưng chuyện này chưa kết thúc.

Ba ngày sau, Trình Dật Thâm không trả tiền.

Không những không trả, anh ta còn đăng một bài dài lên mạng xã hội.

Trong bài viết, anh ta biến mình thành người đàn ông bị ép cưới bởi sính lễ cao ngất.

Anh ta nói tôi tính tình cực đoan, thường xuyên đập đồ, kiểm soát anh ta, khiến anh ta ngạt thở.

Anh ta nói Mạnh Tư Dao chỉ là người phụ nữ đáng thương anh ta giúp đỡ trong lúc mềm lòng.

Anh ta nói tôi dùng quyền thế gia đình ép anh ta, làm anh ta mất việc, hủy hoại danh dự của anh ta.

Cuối bài, anh ta viết:

“Tôi thừa nhận mình xử lý tình cảm không đủ chín chắn, nhưng tôi chưa từng muốn làm tổn thương ai. Mong mọi người đừng công kích người vô tội.”

Bên dưới có rất nhiều người không rõ chân tướng vào mắng tôi.

Nói tôi thực dụng.

Nói nhà tôi tham tiền.

Nói phụ nữ bây giờ chỉ biết dùng sính lễ để ép đàn ông.

Nói Mạnh Tư Dao là mẹ đơn thân đã đủ khổ rồi, tôi còn không buông tha.

Tôi đọc vài bình luận, không tức giận.

Chỉ thấy buồn cười.

Trình Dật Thâm quả nhiên vẫn là Trình Dật Thâm.

Tự mình lật xe trước mặt bao nhiêu người rồi, vẫn còn tưởng vài dòng văn vẻ có thể tẩy trắng.

Tôi không đáp lại ngay.

Tôi để bài viết ấy lên men suốt một ngày.

Đợi đến khi anh ta tưởng dư luận đã đứng về phía mình, tôi mới đăng một bài mới.

Không có câu từ kích động.

Không có than khóc.

Chỉ có chứng cứ.

Đầu tiên là ghi âm anh ta sỉ nhục tôi trong văn phòng.

Tiếp theo là ảnh giấy kết hôn của anh ta và Mạnh Tư Dao ngay trước ngày đính hôn.

Sau đó là ảnh anh ta hôn cô ta trước cổng trường, trong lúc nhắn với tôi rằng mình tăng ca.

Tiếp đó là đoạn anh ta nói “chỉ đăng ký kết hôn thôi, vẫn có thể tiếp tục đính hôn”.

Cuối cùng là bảng thống kê các khoản tiền, từng ngày từng tháng, rõ ràng đến từng con số.

Tôi chỉ viết một dòng:

“Không tranh cãi. Chỉ trình bày sự thật. Việc còn lại giao cho luật sư.”

Bài viết vừa đăng, dư luận lập tức đảo chiều.

Những người trước đó mắng tôi im bặt.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 7 - Trước hôm làm lễ đính hôn một ngày | uTruyện