Chương 3
Ta nhìn những hộp gấm chất chồng trên bàn, hốc mắt bỗng nóng lên.
Trước khi a tỷ mất tích, ba huynh muội chúng ta nương tựa lẫn nhau.
Khi ấy trong nhà nghèo rớt mồng tơi, ngày tháng túng thiếu chật vật.
Một đêm nọ, nhà gặp trộm, huynh trưởng bảo ta và a tỷ trốn dưới gầm giường, còn huynh ấy cầm một con d.a.o chẻ củi đi ra ngoài.
Tên trộm kia thấy bị phát hiện, thẹn quá hóa giận, vật lộn với huynh trưởng thành một đoàn.
Trong lúc hỗn loạn, hắn đoạt lấy d.a.o, suýt nữa c.h.é.m vào cổ tay huynh trưởng.
Là ta từ dưới gầm giường lao ra nhào tới.
Một đao ấy liền c.h.é.m vào vai ta, đến nay vẫn còn một vết sẹo nhạt.
Ta từng không chỉ một lần thấy may mắn, hai tay của huynh trưởng là để cầm b.út viết chữ, là để thi đỗ công danh, chống đỡ cả nhà này.
Nếu bị thương, sau này tỷ muội chúng ta còn có thể dựa vào ai?
Ta thu lại suy nghĩ, nhẹ nhàng đẩy những thứ a tỷ đưa tới trở về: “A tỷ, màu sắc y phục và trang sức này đều hợp với tỷ, đại ca vốn chính là chuẩn bị cho tỷ. Chỗ muội còn rất nhiều, tỷ đừng đưa cho muội nữa.”
A tỷ lại lắc đầu, trong thần sắc mang theo một tia hoang mang.
“Nhưng ta cứ cảm thấy như vậy là không đúng.”
“Muội và ta đều là muội muội của huynh ấy, vì sao huynh ấy lại thiên vị? Ta ở phủ Thừa tướng ba năm, tiểu công t.ử đối đãi với ta cũng rất hòa nhã, ăn mặc chi dùng chưa từng hà khắc.”
Trong lòng ta cuộn lên muôn vàn cảm xúc, suýt nữa rơi lệ, phải bình ổn rất lâu mới hỏi nàng.
“A tỷ, tiểu công t.ử và Chu thế t.ử, tỷ thích ai hơn?”
Gò má nàng lập tức đỏ bừng, rũ mắt xuống, giọng cũng thấp đi vài phần: “Ta… lúc còn ở phủ Thừa tướng, ta đã từng gặp Chu thế t.ử rồi. Chàng tướng mạo đường đường, nói năng cũng nhã nhặn lễ độ…”
Ta hiểu rồi.
Kiếp trước hay kiếp này, người trong lòng nàng trước sau vẫn luôn là Chu thế t.ử.
Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhíu mày: “Nhưng tiểu công t.ử có ơn thu lưu với ta, ba năm này nếu không phải nhờ hắn… ta thật có chút khó xử.”
“A tỷ, tỷ nên đi theo lòng mình.”
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, đưa tay vuốt tóc ta: “Vậy còn A Tự thì sao? Ta nghe nói Chu thế t.ử thường xuyên tặng đồ cho muội.”
“Muội không thích Chu thế t.ử. Trong mắt muội, huynh ấy cũng giống đại ca vậy.”
A tỷ chớp mắt, lại như nhớ ra điều gì, giọng mang theo một tia dò hỏi: “Vậy tiểu công t.ử thì sao? Mấy ngày trước hắn còn hỏi ta, cơn sốt của muội đã lui chưa, đã khỏi hẳn hay chưa…”
Tạ Huyền Khanh sẽ hỏi đến ta?
Trong lòng ta cười lạnh một tiếng.
Kiếp trước khi hắn c.ắ.n vai ta mắng ta là hàng giả, nào có thấy hắn nới lỏng nửa phần sức lực, dấu răng lưu trên vai hơn một tháng chưa tan.
E là hắn chỉ mong ta c.h.ế.t sớm một chút, để từ nay không còn phải trông thấy ta nữa.
Lúc tàn nhẫn nhất, ta thậm chí từng giả làm mẫu thân hắn.
Khoác áo choàng của phu nhân, đè thấp giọng dạy dỗ hắn, tát hắn thật mạnh đủ mười cái.
Nào ngờ bị hắn nhìn thấu, quay đầu liền sai người đè ta xuống đất, đ.á.n.h lòng bàn tay ta sưng đỏ suốt ba ngày, ngay cả đũa cũng cầm không nổi.
“A tỷ, tỷ đừng nghĩ những chuyện này nữa. Chỉ cần nghĩ rõ bản thân mình vừa ý ai là được.”
Tai a tỷ ửng đỏ, cuối cùng khẽ mở miệng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
“Có lẽ ta… thích Chu thế t.ử hơn một chút.”
05
Từ đó về sau, a tỷ bắt đầu khéo léo từ chối những món đồ Tạ Huyền Khanh đưa tới.
Lễ vật bị trả về mấy lần, bên phủ Thừa tướng cũng không còn động tĩnh.
Nhưng huynh trưởng lại ngồi không yên.
Cấp trên trực tiếp của huynh ấy chính là Thừa tướng, nếu chức vụ này xảy ra sơ suất gì, e rằng không chỉ đơn giản là mất quan.
Đắn đo mấy ngày, cuối cùng huynh ấy tìm một lúc rảnh, đến viện của ta nói chuyện.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“A Tự, muội và Ương Ương dung mạo tương tự, nếu muội đến t.ửu lâu tình cờ gặp Tạ tiểu công t.ử, khiến hắn động lòng… đó là chuyện rất dễ.”
“Nếu ta đắc tội với Thừa tướng, hôn sự của muội và Ương Ương đều sẽ bị trì hoãn.”
Lòng ta đầy chua xót: “Đại ca, muội biết rồi…”
Ngày hôm sau, ta dẫn nha hoàn ra ngoài, nhưng không đến t.ửu lâu huynh trưởng đã sắp xếp, mà rẽ sang tiệm bánh lâu đời ở phía nam thành.
Huynh ấy bảo ta đi tình cờ gặp Tạ Huyền Khanh, ta cứ nhất quyết không đi.
Kiếp trước ta đã từng rơi vào cái hố ấy, ngày tháng sống khổ không sao tả xiết.
Đời này, vì sao còn phải giẫm lại vết xe đổ?
Mua một gói bánh quế hoa mang về, cũng xem như không uổng công ra ngoài một chuyến.
Nào ngờ bánh quế hoa chỉ còn lại hai phần cuối cùng.
Trong lòng ta sốt ruột, thầm cầu mong người phía trước đừng mua hết.
Vị khách kia vừa nói chỉ cần một phần, ta đang thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói:
“Công t.ử, công t.ử nhà ta nói, ngài mua cả hai phần, ngài ấy bằng lòng bỏ ra mười lượng bạc mua lại một phần của ngài.”
Quay đầu nhìn lại, là thị tùng Phong Vân của Tạ Huyền Khanh.
Tạ Huyền Khanh đứng cách đó vài bước, cằm hơi nâng, nơi đuôi mày khóe mắt đều là vẻ kiêu ngạo nhìn người từ trên cao.
Rõ ràng hắn không thích ăn bánh quế hoa, tiệm này trước kia càng là nơi hắn nửa bước cũng sẽ không đặt chân vào.
Hiển nhiên là nhắm vào ta mà đến.
Tạ Huyền Khanh nhận lấy gói bánh quế hoa kia, ngay trước mặt ta, thong thả mở ra, nhón một miếng đưa vào miệng, nhai hai cái, mày mắt giãn ra.
“Ngon.”
Ta nghiến răng.
Tốt nhất là nghẹn c.h.ế.t hắn đi.
Hắn nhìn thấy dáng vẻ ta nghiến răng nghiến lợi, ý cười trong đáy mắt ngược lại càng sâu thêm vài phần.
“Vệ tam tiểu thư cũng muốn ăn?”
“Tham ăn như vậy không được đâu, cẩn thận sau này không gả đi được.”
Tạ Huyền Khanh lại một lần nữa nhận ra ta.
Rõ ràng hắn là kẻ mù mặt, ngay cả a tỷ cũng phải dựa vào vòng tay mới phân biệt được.











