Chương 5
Ta sững ra.
Tạ Hành Giản?
Vị trưởng huynh cùng cha khác mẹ của Tạ Huyền Khanh, đích trưởng t.ử phủ Thừa tướng, tính tình thanh lãnh ít lời, hoàn toàn khác với Tạ Huyền Khanh.
Kiếp trước hắn chưa từng cưới vợ, ta và hắn gần như không có qua lại.
Chỉ có một lần, ta treo Tạ Huyền Khanh lên cây phơi suốt hơn nửa canh giờ, vừa khéo bị hắn đi ngang nhìn thấy.
Khi ấy lòng ta thắt lại, còn tưởng hắn sẽ đến chỗ phu nhân cáo trạng, kết quả hắn chỉ nhàn nhạt liếc một cái, rồi xoay người đi mất.
Thấy ta ngẩn ra, giọng huynh trưởng trầm xuống vài phần: “Tạ đại công t.ử nhờ người truyền lời, có ý cầu cưới muội. Ta đã thay muội đồng ý rồi.”
“Cái gì?”
Ta đột ngột ngẩng đầu.
“Muội không gả!”
“A Tự, a tỷ muội chịu ân huệ của Tạ gia ba năm, Tạ tiểu công t.ử lại không để mắt đến muội, nay Tạ đại công t.ử bằng lòng cưới muội, muội còn không chịu gả?”
Giọng huynh ấy dần lạnh đi: “Muội không gả cũng phải gả.”
Ta nhìn vào mắt huynh ấy, bao nhiêu tủi thân trong lòng cùng lúc dâng trào: “Đại ca… vì sao huynh không gả?”
“A tỷ cứu muội là thật, nhưng muội cũng từng cứu huynh. Năm đó một đao kia c.h.é.m xuống vai muội, là muội thay huynh đỡ, vết sẹo đến nay vẫn còn.”
“Còn huynh? Vì sao huynh không thay muội đi?”
Huynh trưởng nổi giận, giơ tay tát ta một cái.
Nửa bên mặt ta tê dại.
Tay huynh ấy vẫn còn lơ lửng giữa không trung, khớp ngón tay hơi run, một tia hối hận thoáng qua rồi biến mất:
“Bởi vì cuộc sống hiện giờ của muội đều dựa vào ta. Muội ăn gì, mặc gì, dùng gì, có thứ nào không phải ta cho muội? Muội đã cứu ta, nhưng những năm qua… chẳng lẽ ta còn chưa trả sạch sao?”
Ta ôm mặt, lòng lạnh buốt một mảnh.
Vị thiếu niên huynh trưởng từng canh bên giường ta giữa đêm khuya đút t.h.u.ố.c cho ta, từng làm mặt quỷ chọc ta cười, nay đứng đó với dáng vẻ cao cao tại thượng, trong mắt chỉ còn xem xét và chán ghét.
“Đại ca của muội, trước kia khi muội bị bệnh, huynh sẽ canh bên cạnh muội, từng muỗng từng muỗng đút t.h.u.ố.c, sợ muội thấy đắng, còn nhét một viên mứt vào miệng muội. Huynh sẽ chọc muội vui, kể những chuyện cười đọc được trong sách, rõ ràng kể chẳng buồn cười, nhưng muội và a tỷ vẫn sẽ cười.”
Nước mắt lăn trong hốc mắt ta, nhưng ta không để nó rơi xuống.
“Nhưng huynh bây giờ… chẳng còn chút dáng vẻ nào của đại ca nữa.”
Huynh ấy thất thố xoay người.
“A Tự, ta không thay đổi, ta vẫn luôn là đại ca của muội. Ta cũng là vì muốn tốt cho muội.”
Ép ta gả cho người mình không thích, cũng gọi là muốn tốt cho ta sao?
08
Trở về phòng đóng cửa lại, ta mới để mặc nước mắt rơi xuống.
Sau khi a tỷ trở về, không biết đã nói gì với huynh trưởng.
Nàng đến tìm ta, dịu giọng khuyên nhủ: “A Tự, Tạ đại công t.ử… thật ra cũng rất tốt. Ba năm ta ở Tạ phủ, tuy hắn ít nói lạnh nhạt, nhưng hậu viện thanh tịnh, chưa từng nạp thiếp, cũng sẽ không làm khó hạ nhân.”
Mắt ta sưng đến gần như không mở nổi: “A tỷ, đại ca là đang bảo muội thay tỷ báo ân. Tỷ cũng nghĩ như vậy sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Nàng sững lại, rất lâu sau mới thấp giọng nói: “Ta không phải… ta không nghĩ như vậy.”
Ta tưởng nàng sẽ đứng về phía ta, nhưng sau khi rời khỏi phòng ta, nàng lại đi thẳng đến tìm huynh trưởng, nói muốn hủy hôn sự với Chu thế t.ử, gả cho Tạ Huyền Khanh, nói ân tình này nên để chính nàng báo đáp.
Huynh trưởng nghe xong lại biến sắc nổi giận: “Muội và Chu thế t.ử lưỡng tình tương duyệt, hôn sự này ta không đồng ý hủy.”
Hai huynh muội giằng co đến cuối cùng, huynh trưởng lại đổ lửa lên đầu ta.
Huynh ấy sai người truyền lời, bảo ta đi gặp Tạ Hành Giản.
Ta nói ta không đi.
Huynh ấy đích thân đến trước cửa viện của ta.
“Muội không đi, vậy ta sẽ đưa muội về quê cũ. Một mình muội muốn gả cho ai, ta đều mặc kệ.”
Quê cũ đã sớm chẳng còn ai.
Nhà cửa sụp quá nửa, trong sân cỏ hoang mọc cao ngang lưng, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có.
Lời này của huynh ấy nói đến quyết tuyệt, không chừa nửa phần đường lui.
Ta ôm một bụng tủi thân, rốt cuộc vẫn đi.
Trong nhã gian t.ửu lâu, Tạ Hành Giản ngồi bên cửa sổ, một thân áo xanh, dáng vẻ nhàn nhạt ung dung.
Thấy ta bước vào, ánh mắt hắn dừng trên đôi mắt sưng đỏ của ta trong thoáng chốc, không hỏi nhiều, chỉ giơ tay ra hiệu cho ta ngồi xuống.
“Vệ cô nương.”
“Không muốn gả cho ta sao?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta ngồi đối diện hắn, câu nệ nói: “Ta còn không quen biết ngươi.”
Tạ Hành Giản im lặng một thoáng.
“Ta quen biết. Kiếp trước đã quen biết rồi.”
Ta kinh ngạc không thôi.
Hắn không hoảng không vội rót cho ta một chén trà, lại dặn tiểu tư ngoài cửa lấy một quả trứng gà nóng đến, nói là để ta đắp mắt.
Làm xong những việc ấy, hắn mới lại mở miệng: “Ta biết Vệ cô nương cũng trở về rồi. Thái độ của cô đối với Huyền Khanh, ta nhìn ra được.”
Ta nhìn chằm chằm hắn, tim đập nhanh thêm vài phần.
“Nếu ngươi biết ta đã trở về, vậy cũng nên biết kiếp trước ta là đệ tức của ngươi. Vì sao ngươi còn muốn cầu cưới?”
Ánh mắt Tạ Hành Giản thản nhiên: “Kiếp trước, nàng từng bị Huyền Khanh nhốt trong phòng chứa củi. Hắn ra ngoài, phòng chứa củi bị cháy, nàng bị khói hun đến ngất đi, là ta cõng nàng ra.”
09
Hình như đúng là có chuyện như vậy.
Khi ấy, lúc ta tỉnh lại đã nằm trong phòng mình, còn tưởng là nha hoàn nào đó cứu ta.
Trong mắt hắn hiện lên một tia ý cười: “Còn nữa, chẳng phải nàng nhiều lần mượn danh ta để hù dọa Huyền Khanh sao?”
Lòng ta chột dạ.
Kiếp trước, ta và Tạ Huyền Khanh đấu đến một mất một còn. Về sau phát hiện vị đại công t.ử này tuy thanh lãnh ít lời, nhưng Tạ Huyền Khanh tựa hồ rất kiêng dè hắn, ta bèn nhiều lần giả truyền ý chỉ của huynh trưởng hắn, bắt hắn đi quỳ từ đường.
Lại còn nhờ người đưa một mảnh giấy viết rằng huynh trưởng có lời mời, lừa hắn đến gian thiên sảnh vắng tanh không một bóng người, rồi khoác áo bào trắng giả quỷ, dọa hắn quỳ xuống xin tha.











