Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Một đội viên trẻ bên cạnh nhỏ giọng nói:

“Chẳng phải đội trưởng Lục mỗi tháng đều có trợ cấp sao?”

Lục Nghiễn Bạch lập tức quay đầu nhìn cậu ta.

Cậu đội viên sợ đến mức cúi gằm mặt.

Tần Ngọc Chi tiếp lời:

“Khoản trợ cấp đó đưa cho ai, không khó điều tra.”

Khóe môi Lục Nghiễn Bạch căng chặt.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.

Khương Vãn dìu bà Lục bước vào.

Vừa nhìn thấy tình hình trong phòng, bà Lục lập tức khóc lóc om sòm.

“Hứa Nam Chi, cô muốn hủy hoại con trai tôi sao? Nó cứu biết bao nhiêu người, sao cô nỡ lòng?”

Khương Vãn cũng khóc theo.

“Nghiễn Bạch, đều là lỗi của em. Em không nên sống tiếp để làm gánh nặng cho anh.”

Nói xong, cô ta lao về phía bức tường.

Mạnh Trường Lâm đứng gần đó theo phản xạ đưa tay ngăn lại.

Khương Vãn lập tức đâm sầm vào lòng ông ấy, tiếng khóc càng lớn hơn.

“Mọi người đừng cản em. Trả đứa bé lại cho chị ấy đi. Em sẽ xuống dưới đoàn tụ với chồng và con của em.”

Nữ phóng viên đặt cây bút xuống.

“Đồng chí Khương, mỗi lần cô đều dùng chuyện tự tử để ép người khác nhượng bộ sao?”

Tiếng khóc của Khương Vãn nhỏ đi thấy rõ.

Bà Lục mắng:

“Mấy người ngoài như các cô thì biết gì? Vãn Vãn khổ lắm.”

Tôi nhìn bà Lục.

“Cô ta khổ nên tôi phải đưa con gái cho cô ta. Vậy lúc tôi khổ, các người đã cho tôi cái gì?”

Bà Lục tránh ánh mắt tôi.

Tôi tiếp tục:

“Sau khi sinh tôi sốt cao, là mẹ tôi mượn xe kéo đưa tôi đến trạm y tế. Ban đêm Niếp Niếp đói khóc, là tôi từng muỗng từng muỗng đút nước cơm cho con bé. Nhà họ Lục các người từng có lấy một người đến thăm chưa?”

Bà Lục vẫn cứng miệng.

“Ai bảo cô không chịu nghe sắp xếp.”

Chủ nhiệm Trình lạnh lùng nói:

“Đây mà gọi là sắp xếp sao? Đây là bắt nạt.”

Cuối cùng Lục Nghiễn Bạch cũng lên tiếng.

“Đủ rồi.”

Anh ta nhìn tôi, trong giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Em muốn ly hôn, anh đồng ý. Con gái thuộc về em, anh cũng đồng ý. Hôm nay dừng ở đây đi.”

Khương Vãn ngẩng đầu lên.

“Nghiễn Bạch.”

Lục Nghiễn Bạch không nhìn cô ta.

“Đừng làm loạn nữa.”

Anh ta cho rằng chỉ cần mình nhượng bộ thì tôi nên biết điều mà dừng lại.

Tôi nói:

“Còn một điều nữa. Anh phải viết cam kết không được tiếp tục gây ảnh hưởng đến mẹ tôi và em trai tôi, cũng không được lấy bất kỳ danh nghĩa nào để tiếp cận Niếp Niếp nữa.”

Bà Lục hét lên.

“Nó là dòng máu nhà họ Lục chúng tôi!”

Tôi nhìn Lục Nghiễn Bạch.

“Anh viết hay để đồng chí phóng viên tiếp tục hỏi?”

Lục Nghiễn Bạch cầm bút lên.

Mỗi nét chữ đều viết rất mạnh.

Khương Vãn đứng bên cạnh, chiếc khăn tay trong tay gần như bị vò nát.

Viết xong giấy cam kết, anh ta đưa cho tôi.

Tôi không nhận.

“Đóng dấu của đội vào.”

Cuối cùng Lục Nghiễn Bạch không kìm được cơn giận.

“Hứa Nam Chi, em đừng được voi đòi tiên.”

Tôi đáp:

“Lúc anh dùng thân phận đội trưởng để chèn ép người nhà tôi, sao không nghĩ đến chuyện công tư phân minh?”

Mạnh Trường Lâm nhỏ giọng nói:

“Đội trưởng Lục, đóng dấu đi. Vốn dĩ chuyện này cũng là lấy danh nghĩa của đội để ép người ta mà.”

Ánh mắt Lục Nghiễn Bạch nhìn ông ấy như muốn nuốt sống người ta.

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn đóng dấu.

Khoảnh khắc con dấu đỏ hạ xuống, cây bút của nữ phóng viên cũng dừng lại.

Tôi cầm tờ cam kết rồi quay người rời đi.

Đến cửa, Lục Nghiễn Bạch đột nhiên hỏi:

“Nam Chi, em thật sự không còn chút tình cảm cũ nào sao?”

Tôi dừng bước.

“Từng có.”

Trong mắt anh ta lóe lên một tia sáng.

Tôi nói:

“Cho nên tôi đã cho anh sáu năm.”

Ánh sáng ấy lập tức tắt lịm.

Ngày giấy chứng nhận ly hôn được phê duyệt, huyện đón trận tuyết cuối cùng của năm.

Tôi giao Niếp Niếp cho mẹ rồi đeo chiếc bọc hành lý cũ đến Phòng Dân chính.

Lục Nghiễn Bạch đã có mặt từ trước.

Anh ta không mặc đồng phục.

Trên người chỉ là chiếc áo bông xám do chính tay tôi may năm xưa.

Phần cổ tay áo đã sờn rách, tôi từng vá hai lần, từng đường kim mũi chỉ nhỏ mịn như một vệt hoa văn nhạt.

Lần này cán bộ Lưu không còn khuyên nhủ nữa.

Bà ấy đẩy hai tờ giấy về phía chúng tôi.

“Ký đi.”

Lục Nghiễn Bạch cầm bút lên nhưng mãi vẫn không hạ xuống.

“Nam Chi, tỉnh thành chưa chắc đã tốt đẹp như em nghĩ.”

Tôi đáp:

“Dù có không tốt đến đâu, cũng sẽ không có ai cướp con gái của tôi.”

Anh ta siết chặt cây bút.

“Anh thừa nhận chuyện đứa bé là anh sai. Nhưng lúc đó Khương Vãn thật sự có thể chết.”

Tôi hỏi:

“Rồi sao?”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cho nên anh không còn lựa chọn nào khác.”

Tôi nhìn anh ta.

“Từng có chứ. Nhưng anh đã chọn rồi.”

“Anh chọn cô ta.”

Cán bộ Lưu lên tiếng nhắc:

“Mau ký đi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử