Trang chủ/Tuyệt Kỹ Sân Cỏ/Chương 3: Tuyệt Kỹ Đầu Tiên
Tuyệt Kỹ Sân Cỏ

Chương 3: Tuyệt Kỹ Đầu Tiên

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Sáng hôm sau, khi Dương còn chưa kịp ăn sáng, tiếng gõ cửa đã vang lên dồn dập. Mở cửa ra, cậu thấy ông Hòa đứng cạnh một thiếu niên lạ mặt. Người này thấp hơn Dương một chút, dáng người nhỏ nhắn, tóc cắt gọn, ánh mắt dè dặt nhưng không né tránh.

Ông Hòa cười, giới thiệu ngắn gọn:

– Đây là Đặng Văn Lộc. Cậu ấy muốn thử sức với đội bóng của các cháu. Được không?

Dương gật đầu, ánh mắt quan sát Lộc một lượt. Cậu bé khẽ cúi đầu chào, giọng nhỏ như gió thoảng:

– Em sẽ cố gắng hết sức.

Ông Hòa vỗ vai Dương, nháy mắt:

– Từ nay, cậu ấy là người của đội rồi. Cứ thử xem tuyệt kỹ của Lộc ra sao.

Chưa ai biết, sự xuất hiện của Lộc sẽ làm thay đổi không khí đội bóng như thế nào.

*

Buổi tập hôm đó, mặt sân còn vương hơi sương, cỏ ướt mềm dưới chân. Đội bóng tụ tập đủ, ánh mắt mọi người đổ dồn về Lộc. Huy nháy mắt:

– Lại có lính mới à? Trông nhút nhát thế kia, liệu chịu nổi mấy cú vào bóng của Bảo không?

Toàn cười hề hề, chìa ra ổ bánh mì:

– Chưa đá đã đói chưa, cậu em?

Bảo khoanh tay, nhìn Lộc từ đầu đến chân, môi nhếch nhẹ:

– Mấy cú tắc bóng của tôi, cậu có né nổi không đấy?

Lộc đỏ mặt, không đáp. Hà bước lên, chìa tay ra:

– Tôi là Hà. Cậu cứ yên tâm, ai mới vào cũng vậy thôi. Đừng sợ.

Lộc bắt tay, lòng bàn tay lạnh ngắt nhưng ánh mắt lóe lên sự kiên định. Dương quan sát, cảm nhận được trong vẻ ngoài rụt rè ấy có điều gì tiềm tàng, chưa bộc lộ.

Dương cất giọng, dõng dạc:

– Hôm nay, chúng ta sẽ chia đội, thử sức tuyệt kỹ từng người. Mỗi người một thế mạnh, hãy thể hiện hết mình, nhưng đừng quên phối hợp.

Bảo cười khẩy:

– Đừng để tôi phải dọn dẹp hậu quả của mấy pha chuyền hỏng nữa là được.

Huy trề môi:

– Ồ, vậy có ai muốn thử qua tuyệt chiêu “lách bóng thần tốc” của tôi không?

Toàn vỗ bụng, cười lớn:

– Để tớ làm thủ môn cho! Ai sút lọt qua bụng tớ mới gọi là giỏi!

Cả đội bật cười. Dương chia hai đội: Bảo, Hà, Lộc một bên; Huy, Toàn, Thái bên còn lại. Cậu đứng ngoài, quan sát, chuẩn bị cho trận đấu tập.

*

Tiếng còi cất lên. Bảo nhanh chóng chiếm lĩnh vòng cấm, thân hình vạm vỡ như bức tường chắn trước khung thành. Hà liên tục dâng lên, tốc độ bứt phá khiến Toàn và Huy lúng túng. Lộc lặng lẽ bám sát Huy, từng bước di chuyển đều đặn, không gây chú ý.

Trận đấu mới diễn ra vài phút, Huy đã thể hiện tuyệt kỹ. Cậu ta nhận bóng, nháy mắt với Toàn rồi bất ngờ đảo chân, lách bóng qua khe giữa Hà và Lộc. Bàn chân nhỏ nhắn của Lộc bất ngờ vươn ra, cắt bóng gọn gàng, khiến Huy khựng lại. Huy ngạc nhiên, ngoái đầu:

– Ui chà, cậu nhanh tay ghê!

Lộc không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Bảo đứng phía sau, gật gù:

– Được đấy, không tệ.

Toàn nhận bóng, xoay người, dùng sức tì đè đẩy văng Hà ra. Cú sút của Toàn mạnh như búa bổ, nhưng Thái đã đoán được hướng, đổ người chặn đứng. Thái chống tay lên đầu gối, mồ hôi thấm ướt trán, vẫn giữ thần thái điềm tĩnh.

Lúc này, Dương để ý: mỗi người đều phát huy tuyệt kỹ, nhưng sự kết nối giữa các cá nhân gần như không có. Ai cũng muốn thể hiện, ai cũng cố gắng chứng tỏ bản thân.

Bảo bắt đầu nổi cáu. Sau một pha chuyền hỏng của Huy, Bảo quát lên:

– Đã bảo chuyền thấp xuống rồi cơ mà! Cứ rê bóng mãi, có ích gì đâu?

Huy bĩu môi, không chịu thua:

– Đỡ không nổi thì nói đi, đừng đổ tại tôi!

Minh Toàn, vốn đang vui vẻ, cũng chen vào:

– Đá kiểu gì mà cứ nhường nhịn nhau thế này, có thắng nổi ai không?

Không khí bỗng chùng xuống. Hà cau mày, chạy lại:

– Này, các cậu thôi đi! Đội bóng mà cứ cãi nhau thì làm ăn gì?

Bảo hầm hầm, không nói gì, đi thẳng về phía khung thành. Huy đập nhẹ vào bóng, quay lưng bỏ đi. Dương thở dài, bước ra giữa sân, gọi cả đội lại.

*

Dưới vòm trời trong vắt, Dương đứng giữa vòng tròn đồng đội, ánh mắt từng người đổ dồn về cậu. Dương nói chậm rãi:

– Mỗi người ở đây đều có tuyệt kỹ riêng, đều giỏi theo cách của mình. Nhưng bóng đá không phải trò chơi một người. Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến mình, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Bảo nhíu mày, giọng đanh lại:

– Nhưng tôi không chịu nổi ai cứ thích thể hiện một mình rồi làm hỏng cả trận!

Huy khoanh tay, hất mặt:

– Tôi rê bóng là để kéo giãn hàng thủ, Bảo không hiểu thì thôi!

Dương nhìn hai người, ánh mắt kiên định:

– Cả hai đều đúng, nhưng đều sai. Nếu không phối hợp, tuyệt kỹ của mỗi người chỉ là mảnh ghép rời rạc. Chúng ta là đội bóng, không phải sáu cá nhân trên một sân.

Hà lên tiếng, giọng nghiêm nghị:

– Đúng đấy. Tôi không muốn thấy đội mình tan vỡ chỉ vì tự ái vặt vãnh.

Toàn gật gù, nhưng vẫn lẩm bẩm:

– Đói thì ai cũng cáu thôi mà…

Cả đội bật cười, không khí dịu đi đôi chút. Dương tiếp lời:

– Hôm nay, chúng ta sẽ thử một bài tập mới. Mỗi người không được sử dụng tuyệt kỹ của mình, chỉ được chơi bóng cơ bản. Xem ai phối hợp tốt nhất.

Bảo tròn mắt:

– Không được dùng tuyệt kỹ á?

Huy la lên:

– Thế còn gì là vui!

Dương cười nhẹ:

– Chính vì thế mới khó. Ai phối hợp tốt, tôi sẽ thưởng. Ai phạm lỗi, chạy mười vòng quanh sân.

Toàn nuốt nước bọt, thì thào:

– Thế này chắc giảm cân nhanh lắm đây…

*

Buổi tập tiếp tục. Không còn những pha lách bóng lắt léo của Huy, không còn cú tì đè bạt mạng của Toàn, không còn pha cắt bóng sắc lẹm của Lộc. Cả đội buộc phải chuyền, phối hợp, di chuyển nhịp nhàng. Bắt đầu có những đường bóng mạch lạc, những tiếng gọi nhau vang lên:

– Hà, sang trái!

– Lộc, lên đi!

– Thái, chuyền nhanh!

Ban đầu, ai nấy đều lúng túng. Huy chuyền bóng chệch hướng, Bảo chạy chậm lại, Hà bọc lót không kịp. Nhưng dần dần, từng người bắt đầu chú ý đến nhịp di chuyển của đồng đội. Lộc im lặng nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, cắt bóng rồi chuyền lại ngay cho Hà. Hà tạt bóng vào giữa, Toàn đệm bóng, Thái cản phá bằng phản xạ tự nhiên.

Mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở gấp gáp, nhưng tiếng cười đã trở lại. Khi Toàn sút bóng vọt xà, cả đội phá lên cười. Huy vỗ vai Toàn:

– Lần sau nhắm trúng khung thành nhé!

Toàn đỏ mặt, gãi đầu:

– Tớ vẫn thích sút mạnh hơn là sút chính xác…Bảo lắc đầu, nhưng khoé môi khẽ nhếch. Dương nhận ra, dù còn vụng về, nhưng các mảnh ghép đã bắt đầu tìm thấy nhau.

*

Bỗng, ở góc sân, một chiếc xe đạp dừng lại. Một người con gái mặc đồng phục trường, tóc dài, dáng người mảnh mai, đứng lặng nhìn về phía họ. Đôi mắt lạnh lùng, chăm chú dõi theo từng pha bóng. Không ai chú ý, chỉ có Dương nhận ra. Cậu nheo mắt, đoán ra người đó là ai.

Nguyễn Thùy Linh – quản lý đội bóng trường đối thủ, nổi tiếng với chiến thuật sắc bén. Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?

Dương không để lộ cảm xúc, tiếp tục tập luyện. Nhưng trong lòng, một dự cảm lạ lùng len vào.

*

Sau buổi tập, mọi người ngồi quây quần bên gốc phượng già. Hơi thở còn dồn dập, áo quần lấm lem đất cát. Dương phát biểu:

– Hôm nay, mọi người đã bắt đầu phối hợp tốt hơn. Nhưng vẫn còn thiếu sự tin tưởng. Ngày mai, chúng ta sẽ thử bài tập phối hợp tuyệt kỹ.

Bảo ngồi bệt xuống, rầu rĩ:

– Nếu không kết nối được, tuyệt kỹ cũng vô dụng.

Hà lên tiếng:

– Đừng lo. Từ từ rồi sẽ quen. Ngày đầu ai chẳng vụng về.

Lộc khẽ nói:

– Nếu mọi người đồng lòng, em tin là làm được.

Toàn xoa bụng, cười toe:

– Cố gắng tập hợp tuyệt kỹ lại, rồi liên hoan một bữa là hết mệt!

Cả đội lại cười vang. Thái ngồi im, chỉnh lại kính, ánh mắt lấp lánh sau tròng kính dày. Huy nhìn quanh, bỗng trầm ngâm:

– Đối thủ của mình không đợi đâu. Mình mà không gắn kết, bọn họ nghiền nát như chơi.

Dương gật đầu, ánh mắt hướng về phía xa – nơi Thùy Linh đã biến mất. Đầu óc cậu xoay chuyển liên tục, nghĩ về những chiến thuật, những bài tập, những cách kết nối các tuyệt kỹ rời rạc thành một tổng thể hoàn chỉnh.

*

Buổi chiều, Dương một mình trở lại sân bóng. Ánh nắng hanh hao trải dài trên mặt sân, bóng cậu đổ dài trên cỏ. Cậu nhặt quả bóng, nhẹ nhàng tâng lên, rồi bất ngờ chuyền ra sau lưng – tuyệt kỹ chuyền không nhìn. Bóng bay đúng vào điểm cậu muốn, dội tường rồi trở lại chân.

Dương nhắm mắt, tưởng tượng từng đồng đội: Bảo với thân hình vững chãi, Hà băng lên như cơn gió, Huy lách bóng như có phép, Thái phản xạ như máy, Toàn mạnh mẽ xông lên, Lộc lặng lẽ, chắc chắn. Mỗi người một sắc thái, một vết thương, một động lực. Nhưng nếu không hòa thành một thể, tất cả chỉ là những viên đá rời rạc.

Bên ngoài hàng rào, một bóng người đứng lặng. Là cha Dương, ông Trần – khuôn mặt già dặn, ánh mắt trầm mặc. Ông không nói gì, chỉ nhìn con trai, rồi khẽ gật đầu, quay đi.

Dương siết chặt quả bóng, cảm nhận nhịp tim mình dội vào từng thớ cơ. Cậu biết, muốn thành công, phải tìm ra cách liên kết những tuyệt kỹ ấy. Nhưng làm thế nào? Bản thân Dương cũng chưa có câu trả lời.

*

Đêm xuống, căn phòng nhỏ của Dương sáng ánh đèn. Dương ngồi bên bàn, lật sổ ghi chép, từng dòng chiến thuật của cha hiện ra trước mắt. Mỗi trang giấy là một kỷ niệm, một bài học. Cậu dừng lại ở dòng chữ đã nhòe: “Đội bóng mạnh nhất là đội bóng biết gắn kết tuyệt kỹ thành một tuyệt kỹ lớn.”

Bên ngoài, tiếng gió thổi qua khung cửa. Điện thoại lại rung lên, lần này là tin nhắn từ số lạ:

– Các cậu có thể liên kết tuyệt kỹ không? Hay mãi mãi chỉ là những mảnh ghép rời rạc?

Dương lặng im, không trả lời. Cậu biết, ngày mai sẽ là một thử thách mới.

*

Sáng hôm sau, Dương đến sân sớm. Lộc đã có mặt từ lúc nào, lặng lẽ tập chuyền bóng với tường. Bảo xuất hiện, gương mặt vẫn còn vương nét cau có. Hà chạy tới, vỗ vai Lộc, cười tươi. Huy ngáp dài, kẹp quả bóng dưới nách. Thái thong thả bước vào, áo đồng phục phẳng phiu, mắt kính sáng bóng. Toàn vừa đi vừa ăn nốt ổ bánh mì, miệng lẩm bẩm câu gì đó về bữa sáng.

Dương tập hợp cả đội, phân tích lại trận đấu hôm qua. Cậu chỉ ra từng điểm yếu, nhấn mạnh vào sự phối hợp và niềm tin giữa các thành viên.

Bảo chợt lên tiếng:

– Dương, nếu cậu là đội trưởng, cậu muốn chúng tôi làm gì?

Dương nhìn Bảo, ánh mắt không rời:

– Tôi muốn mọi người tin nhau. Không phải tin vào tuyệt kỹ, mà tin vào người bên cạnh. Khi đã tin, tuyệt kỹ sẽ tự tìm được cách hòa vào nhau.

Bảo im lặng, rồi gật đầu. Huy thì thầm:

– Khó thật, nhưng… cũng đáng thử.

Toàn gãi đầu:

– Tớ tin cậu, miễn là được ăn no!

Cả đội phá lên cười. Không khí nhẹ nhõm hơn, nhưng trong mắt mỗi người đã có thêm chút nghiêm túc.

*

Bài tập phối hợp tuyệt kỹ bắt đầu. Dương yêu cầu từng cặp phối hợp: Hà – Lộc, Bảo – Thái, Huy – Toàn. Mỗi cặp phải vận dụng tuyệt kỹ của mình để hỗ trợ nhau, không ai được tự mình hoàn thành bài tập.

Hà và Lộc phối hợp phòng ngự, Lộc cắt bóng, Hà bọc lót, rồi chuyền lên cho Huy. Bảo và Thái tập trung vào phòng ngự, Bảo cản phá, Thái chỉ huy hàng thủ. Huy và Toàn luyện bài tấn công, Huy lách bóng, Toàn dứt điểm. Ban đầu, mọi thứ rối loạn, các tuyệt kỹ không ăn ý, bóng liên tục bị cắt hoặc đi chệch hướng.

Bảo sốt ruột, quát lên:

– Cứ làm theo ý mình thì bao giờ mới ăn ý được?

Huy cãi lại:

– Được rồi, để tôi thử lại xem!

Dương ngăn lại, yêu cầu mọi người dừng. Cậu nhìn từng người, nói chắc nịch:

– Hãy đặt mình vào vị trí của đồng đội. Đừng nghĩ mình là trung tâm. Hãy cảm nhận nhịp thở, nhịp chạy của người bên cạnh.

Cả đội im lặng. Một lúc sau, Hà chủ động bắt chuyện với Lộc:

– Khi tôi lao lên, cậu bọc lót phía sau nhé. Nếu thấy tôi quay đầu lại, chuyền ngay cho Huy.

Lộc gật đầu. Bảo nói với Thái:

– Khi tôi lao lên tranh chấp, cậu hô to hướng bóng để tôi dễ cản.

Thái khẽ gật, mắt không rời trái bóng.

Huy cười toe:

– Toàn, cậu đứng yên thôi, để tôi lách qua hàng thủ, rồi chuyền cho cậu sút.

Toàn gật đầu, má lúm đồng tiền hằn rõ, ánh mắt lấp lánh.

Trận đấu tập lại bắt đầu. Lần này, mọi thứ trơn tru hơn. Hà băng lên, Lộc bọc lót phía sau, chuyền bóng cực kỳ chuẩn xác cho Huy. Huy lách qua hai người, chuyền bóng cho Toàn. Toàn dứt điểm, bóng đi căng, Thái bay người cản phá. Bảo lao tới, thu hồi bóng, chuyền ngược lại cho Hà.

Tiếng hò reo vang lên. Dương quan sát, thấy những mắt xích bắt đầu khớp lại. Dù vẫn còn vụng về, nhưng đã có những mạch nối, những đường bóng liền lạc.

*

Khi buổi tập kết thúc, Dương gọi cả đội lại, giọng trầm ấm:

– Hôm nay, chúng ta đã tiến bộ. Nhưng vẫn còn nhiều thứ phải học. Tuyệt kỹ sẽ chỉ phát huy hết sức mạnh khi hòa vào nhịp đập chung của đội bóng. Ngày mai, chúng ta sẽ thử một trận đấu tập khác – lần này, phối hợp tuyệt kỹ ba người.

Bảo nhíu mày:

– Càng ngày càng khó!

Huy nháy mắt:

– Nhưng càng khó, càng thích!

Toàn vừa ăn vừa nói:

– Đội mình mà phối hợp được ba người, chắc đội bạn phải khiếp!

Lộc mỉm cười, ánh mắt sáng lên niềm tin.

*

Mặt trời khuất sau rặng cây, ánh nắng cuối ngày rải vàng trên sân bóng vắng. Dương đứng lặng, nhìn các đồng đội lần lượt ra về, lòng ngổn ngang nhưng ánh mắt sáng rực. Cậu biết, thử thách phía trước còn dài, còn nhiều sóng gió. Nhưng chỉ cần mỗi người giữ được niềm tin, nhất định sẽ tìm ra cách liên kết những tuyệt kỹ rời rạc thành sức mạnh không gì phá vỡ.

Bên ngoài sân, bóng người con gái với mái tóc dài lại xuất hiện, dõi theo từ xa. Dương nhìn theo, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Trận chiến với đối thủ mạnh nhất vẫn còn ở phía trước, và tuyệt kỹ đầu tiên của mỗi người chỉ mới bắt đầu hé lộ sức mạnh thật sự.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện dòng tin nhắn mới:

– Đội của các cậu sẽ gặp thử thách thật sự vào cuối tuần này. Chuẩn bị đi.

Dương siết chặt điện thoại, lòng dậy sóng. Ai là kẻ đứng sau những tin nhắn này? Và thử thách sắp tới là gì?

Câu hỏi ấy chưa có lời đáp, nhưng trong ánh chiều nhạt, một niềm hy vọng lặng lẽ nảy mầm.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử