Trang chủ/Tuyệt Kỹ Sân Cỏ/Chương 7: Gió Ngược Đầu Đời
Tuyệt Kỹ Sân Cỏ

Chương 7: Gió Ngược Đầu Đời

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Trong phòng thay đồ, không khí nặng nề đến mức tưởng như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm vỡ tan mọi thứ. Mùi mồ hôi, cỏ non và thất bại quyện vào nhau, bám riết lấy từng hơi thở. Dương ngồi trên băng ghế gỗ, hai tay đan vào nhau, mắt cúi gằm. Quốc Bảo đứng dựa lưng vào tủ sắt, vai áo dính vệt bùn, cằm bạnh ra, mắt hằn tia bực bội. Cả đội im lặng, chỉ có tiếng dây giày sột soạt của Toàn và tiếng gió luồn qua khe cửa.

Bảo chợt lên tiếng, giọng khàn khàn:

– Thế này mà cũng gọi là đội bóng à? Vào sân như gà mắc tóc, chẳng ai nghe ai! Đá thế thì thua là đúng rồi!

Hà quay lại, mặt lạnh tanh:

– Anh nói ai không nghe ai? Tôi làm đúng chỉ đạo. Đừng đổ hết lên đầu người khác.

Bảo gằn giọng:

– Chỉ đạo? Tôi thấy mỗi người một kiểu. Đội trưởng đâu? Dương, cậu làm đội trưởng kiểu gì thế? Đội tan nát, ai chịu trách nhiệm?

Dương ngẩng lên, mắt đỏ quạch.

– Tôi nhận hết. Nhưng đừng chỉ biết đổ lỗi. Đội này không phải của riêng tôi, cũng không chỉ của cậu.

Bảo cười nhạt:

– Lúc thắng thì ai cũng là anh em. Đến lúc thua, tự nhiên lại là “chúng ta cùng chịu trách nhiệm”. Lạ nhỉ?

Gia Huy ngồi vắt chân lên ghế, lưng tựa tường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, giọng nhỏ nhẹ vang lên:

– Đủ rồi. Cãi nhau có giải quyết được gì không? Hay lại để đối thủ cười vào mặt?

Bảo quay sang Huy, giọng bực dọc:

– Cậu thì biết gì! Lúc nào cũng chỉ cười cợt, chọc ghẹo cho vui. Đội bóng này đâu phải trò đùa!

Huy khẽ nhếch môi, cười buồn:

– Cậu nghĩ tôi không nghiêm túc à? Tôi bị cha mẹ nhốt ở nhà cả tháng trời chỉ vì chọn bóng đá thay vì học thêm đấy. Tối qua, ông già còn ném hết giày bóng vào thùng rác, bảo tôi chỉ được phép học. Nhưng tôi vẫn ở đây. Cậu nghĩ tôi đùa sao?

Cả phòng lặng đi. Hà cúi đầu, bàn tay bóp chặt quai túi, móng tay in hằn lên da. Toàn nuốt nước bọt, mắt rơm rớm. Thái ngồi thu mình ở góc, đăm chiêu tháo kính, lau chùi mãi mà mắt cứ nhòe.

Bảo lúng túng nhìn Huy, giọng dịu xuống:

– Tôi… không biết. Nhưng…

Dương ngắt lời, dứt khoát:

– Đừng nói nữa. Chúng ta đều có nỗi khổ riêng. Nhưng nếu chỉ biết nhìn vào cái tôi, đội này chẳng đi được đâu hết.

Hà ngẩng lên, mắt rực sáng:

– Anh nói đúng. Nhưng anh có biết tôi đã nghe những gì ngoài sân không? “Con gái thì biết gì về bóng đá”, “có mỗi vị trí hậu vệ cũng không giữ nổi”, “đội bóng này yếu vì có con gái”… Tôi nghe hết. Lúc tôi lao vào cản bóng, những lời đó cứ vang lên trong đầu. Đau lắm, nhưng tôi vẫn chạy, vẫn bám sát, vẫn tắc bóng như một cầu thủ thực thụ. Vậy mà vẫn có người nghi ngờ.

Toàn rụt rè chen vào:

– Hà à, tụi mình chưa bao giờ…

Hà lắc đầu, môi mím chặt:

– Các cậu không nói, nhưng ánh mắt các cậu cũng giống họ. Tôi cảm nhận được. Tôi không cần thương hại. Chỉ cần các cậu coi tôi là đồng đội thật sự, là đủ.

Không khí đặc quánh. Bảo im lặng, mặt đỏ bừng. Dương siết hai bàn tay lại, móng tay hằn vào da. Huy thì cắn môi, quay mặt đi chỗ khác.

Thái bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ mà rõ:

– Tôi cũng không muốn bị xem là kẻ yếu chỉ vì bệnh tim. Tôi có thể không chạy nhanh, nhưng phản xạ của tôi không thua ai. Nếu các cậu không tin, thì tôi chẳng còn lý do gì để đứng trong khung gỗ nữa.

Dương nhìn quanh một lượt. Mỗi gương mặt đều mang một nỗi niềm, một vết thương riêng. Cậu hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:

– Chúng ta lập đội bóng này đâu phải để ai hơn ai, ai yếu ai mạnh. Chúng ta đến với nhau vì muốn đá bóng, vì đam mê, vì muốn vượt qua chính mình. Đội bóng này là nơi mỗi người có thể là chính mình, không cần phải che giấu hay giả vờ. Nếu không tin nhau, thì thôi, giải tán cũng được.

Bảo đập tay xuống tủ, tiếng vang chát chúa:

– Vậy cậu muốn gì? Muốn tôi cúi đầu xin lỗi à? Hay muốn tôi im lặng chịu đựng? Tôi không phải loại người đó.

Dương nhìn thẳng vào mắt Bảo, dằn từng chữ:

– Tôi chỉ muốn cậu hiểu: trách nhiệm không phải là đổ lỗi. Nếu muốn làm đội trưởng, tôi sẽ nhận hết, nhưng tôi không thể gánh thay sự thiếu niềm tin của mọi người. Một đội bóng mà các cầu thủ không tin nhau thì mãi mãi chỉ là tập hợp của những cái tôi lạc lõng.

Bảo im lặng, hai tay nắm chặt, bắp tay nổi rõ đường gân. Thái tháo kính, hít một hơi sâu, rồi đặt kính lại ngay ngắn.

Hà bật cười, tiếng cười khô khốc:

– Nghe như diễn thuyết. Nhưng nói thì dễ, làm được không?

Huy lên tiếng, lần đầu giọng cậu nghiêm túc đến lạ:

– Nếu không thử thì làm gì có kết quả. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình giỏi là đủ, có thể tự xoay xở được. Nhưng trận vừa rồi, tôi thấy rõ: một mình tôi không thể chuyền xuyên được hàng thủ của Khang, cũng không thể lách qua cả mấy người cùng lúc. Dương chuyền bóng không nhìn, nhưng nếu không ai chạy chỗ, chuyền cũng vô nghĩa. Hà nhanh, nhưng nếu không có ai bọc lót, chỉ một cú tắc bóng cũng thành vô ích. Chúng ta, mỗi người một tuyệt kỹ, nhưng không biết phối hợp thì cũng chỉ là những mảnh vụn thôi.

Toàn ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu:

– Tớ… tớ sợ lắm. Lên sân, tớ bị đối thủ chê béo, bị khán giả cười, tớ run chân, sút toàn trượt. Nhưng nhìn các cậu, tớ lại nghĩ: nếu không có ai tin tớ, tớ cũng chẳng dám tin bản thân nữa.

Lộc ngồi ở mép ngoài cùng, nãy giờ chỉ lặng lẽ nhìn, giờ mới khẽ lên tiếng:

– Ở nhà, mẹ tớ hay khóc vì sợ tớ bị chấn thương. Tớ vào sân, chỉ mong được các cậu coi như người nhà. Nếu đội này tan rã, tớ lại về làm đứa trẻ nhút nhát như xưa.

Bảo nhìn từng người một, ánh mắt dịu lại. Dương vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh, chỉ có đôi mắt là sâu hơn, nặng nề hơn trước.

Cuối cùng, Bảo nói, giọng đã trầm xuống:

– Được, tôi sai vì nóng nảy. Nhưng tôi không chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi giữa sân. Hôm nay, lúc tôi hô gọi, không ai nghe. Cứ như tôi là người thừa vậy.

Dương gật đầu, chậm rãi:

– Tôi cũng vậy. Tôi gọi tên Bảo, nhưng Bảo đâu có quay lại. Chúng ta đều nghĩ mình bị bỏ rơi. Có lẽ, vì ai cũng sợ mình không đủ quan trọng.

Hà lặng người, rồi khẽ nói:

– Có lẽ, chúng ta đều bị tổn thương ở đâu đó.

Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng không còn nặng nề như trước. Nó trở thành cái lặng của những người bắt đầu hiểu nhau, dù vẫn còn khoảng cách.

Huy phá tan bầu không khí bằng một câu đùa:

– Thôi, đừng sướt mướt nữa. Tối nay đi ăn lẩu, tôi mời. Đừng ai từ chối, kẻo tôi khóc.

Toàn bật cười, nước mắt vương trên má:

– Ăn thì ăn, miễn là đừng ai tranh phần với tớ.

Thái cũng cười khẽ, lần đầu tiên từ đầu buổi, đôi mắt ánh lên chút vui.

Nhưng niềm vui ấy ngắn ngủi. Ngay khi mọi người vừa chuẩn bị thu dọn đồ, tiếng chuông điện thoại của Dương vang lên. Cậu nhìn màn hình, mặt biến sắc. Là cha gọi.

Dương bước ra ngoài hành lang, lưng thẳng nhưng vai cứng lại. Sau lưng, tiếng cười nói dần im bặt, chỉ còn lại âm vang của những lời chưa kịp nói hết.

Cánh cửa đóng lại, chia tách Dương với cả đội. Bên ngoài, trời đã xế chiều, nắng lơ lửng như sắp tắt hẳn. Dương áp điện thoại lên tai, giọng cha vang lên khàn khàn:

– Về nhà ngay. Đừng để mẹ lo. Và… đừng cố quá sức, con hiểu chưa?

Dương mím môi, đáp nhỏ:

– Con biết rồi.

Cậu tắt máy, ngửa mặt lên nhìn trời. Một đám mây xám trôi ngang, che khuất chút nắng cuối ngày. Dương biết, phía trước là gió ngược, là ngã rẽ mà cậu chưa từng dám nghĩ tới.

Trong phòng thay đồ, không khí lại trầm xuống. Hà lặng lẽ xếp đồ, ánh mắt rắn rỏi nhưng miệng mím chặt. Huy nhìn quanh, rồi đột ngột hỏi:

– Các cậu có định tiếp tục không? Hay nghỉ cho nhẹ đầu?

Bảo đáp ngay, không chút do dự:

– Tôi không bỏ cuộc. Nhưng nếu ai muốn rời đi, tôi cũng không trách.

Hà siết quai túi, mắt ánh lên sự kiên quyết:

– Tôi ở lại. Tôi còn chưa chứng minh được con gái cũng có thể đá bóng giỏi như ai.

Thái đeo kính lên, chỉnh lại quai cặp:

– Tôi cũng vậy. Tôi không muốn cả đời bị gọi là “thằng yếu tim”.

Toàn lúng túng:

– Tớ… tớ không biết. Nhưng nếu các cậu không bỏ, tớ cũng sẽ không bỏ.

Lộc ngồi im, chỉ khẽ gật đầu.

Một phút im lặng nữa lại trôi qua. Rồi Hà đứng dậy, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói vọng lại:

– Nếu đã quyết tâm, mai tập lại cho đàng hoàng. Đừng để ai có cớ chê cười.

Bảo nhìn theo, khẽ thở dài:

– Con bé này, mạnh mẽ thật đấy.

Huy nhún vai:

– Mạnh mẽ là tốt. Còn hơn như tôi, lúc nào cũng bị cha mẹ đe dọa cắt tiền tiêu vặt.

Toàn cười khúc khích, bầu không khí nhờ đó cũng dịu đi phần nào.

Dương quay lại phòng, gương mặt trở nên bình tĩnh. Cậu nhìn từng người, ánh mắt kiên định:

– Tôi sẽ không bỏ cuộc. Nhưng nếu ai muốn rời khỏi đội, tôi sẽ tôn trọng quyết định đó.

Bảo đứng lên, bước tới trước mặt Dương:

– Tôi ở lại. Nhưng từ nay, mọi chuyện phải nói thẳng. Không ai được giấu giếm hay tự ý quyết định. Đội trưởng mà làm sai, tôi sẽ nhắc.

Dương mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng sâu sắc:

– Tôi đồng ý.

Hà nhìn hai người, giọng đanh thép:

– Đội trưởng mà yếu bóng vía cũng bị tôi la đấy.

Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang lên, khô khan nhưng thật lòng.

Gia Huy vẫn còn lặng lẽ ở góc phòng. Dương bước tới, đặt tay lên vai Huy:

– Nếu khó khăn với gia đình quá, tôi có thể nói chuyện với thầy chủ nhiệm giúp cậu. Đừng chịu một mình.Huy lắc đầu, cười nhạt:

– Không cần đâu. Tôi đã quen rồi. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, mình phải chọn giữa bóng đá và gia đình.

Dương trầm ngâm:

– Ai cũng có lựa chọn khó khăn. Nhưng nếu bỏ đam mê, cậu sẽ còn lại gì?

Huy không trả lời. Đôi mắt cậu lấp lánh, nhưng khóe môi đã thôi cười.

Lúc này, tiếng cửa mở ra. Huấn luyện viên già bước vào, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại ở Dương:

– Các em, tôi không nói nhiều. Thua là chuyện bình thường. Nhưng nếu tan rã vì một trận thua, thì các em không đáng có mặt ở đây. Nghỉ ngơi đi. Mai tập lại.

Ông quay gót, nhưng trước khi ra khỏi cửa, ông dừng lại, nói vọng lại:

– Đừng để tôi phải thất vọng.

Cửa khép lại. Cả nhóm ngồi lặng một lúc, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng.

Bên ngoài sân, trời tối dần. Gió lạnh bắt đầu nổi lên, cuốn theo những hạt bụi mỏng manh. Dương khoác balo lên vai, chào mọi người rồi lững thững bước về phía cổng trường.

Trên đường về, bóng Dương đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu đi chậm rãi, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp. Bước chân nặng trĩu, nhưng trong lòng, ngọn lửa nhỏ vẫn bập bùng.

Đêm đó, Dương trằn trọc mãi không ngủ được. Những tiếng cãi vã, lời trách móc, ánh mắt thất vọng của đồng đội cứ lởn vởn trong đầu. Cậu nhớ lại đôi chân khập khiễng của cha, nhớ lời hứa ngày nhỏ sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

Bên ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn. Dương khẽ kéo chăn lên, nhắm mắt lại, cố tìm chút bình yên giữa cơn sóng ngầm đang cuộn trào.

Sáng hôm sau, trời mù sương, không khí lạnh giá. Dương đến sân tập sớm hơn mọi ngày. Sân bóng còn ướt đẫm sương đêm, những vết giày hôm qua vẫn còn hằn trên mặt cỏ.

Một lát sau, Bảo xuất hiện, khuôn mặt bừng tỉnh, ánh mắt sắc lạnh. Hai người không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Hà đến tiếp theo, tóc còn ướt nước, áo khoác mỏng bó sát người. Cô cầm quả bóng trên tay, tung lên rồi đỡ xuống bằng mu bàn chân, động tác dứt khoát.

Huy đến, vai khoác balo, mắt thâm quầng. Thái, Toàn, Lộc cũng lần lượt xuất hiện. Mỗi người một dáng vẻ, nhưng cùng mang một vẻ quyết tâm thầm lặng.

Dương đứng giữa sân, nhìn quanh. Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng sẵn sàng.

Bảo là người phá vỡ im lặng đầu tiên:

– Hôm nay, tập lại bài phối hợp phòng ngự. Không ai được bỏ vị trí. Nếu ai lười chạy, tự giác ra khỏi sân.

Hà đáp:

– Được thôi. Nhưng ai la hét vô cớ cũng tự giác ngồi ngoài luôn.

Toàn cười xòa:

– Tớ chỉ mong đừng ai la tớ vì ăn vụng bánh mì lúc giải lao.

Huy nhún vai:

– Tớ vẫn mong hôm nay có lẩu như đã hứa.

Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười vang vọng trên mặt sân còn ướt sương.

Buổi tập bắt đầu. Dương hô nhịp, Bảo chỉ huy hàng thủ, Hà bám sát cánh, Thái liên tục hò hét điều chỉnh vị trí. Huy dẫn bóng, Toàn dứt điểm, Lộc âm thầm cắt bóng. Mỗi người đều nỗ lực, không còn ai giữ ý hay lảng tránh như trước.

Nhưng không phải mọi thứ đã ổn. Những va chạm nhỏ vẫn xảy ra. Có lúc Bảo gắt gỏng, Hà đáp trả gay gắt, Huy bực bội đá bóng ra ngoài biên. Nhưng khác với hôm qua, sau mỗi lần như thế, họ đều cố gắng kiềm chế, tự nhắc nhở nhau.

Giữa buổi, Hà ngồi thở hổn hển ở mép sân, Dương đưa cho cô chai nước:

– Mệt không?

Hà lắc đầu, lau mồ hôi trên trán:

– Không mệt bằng nghe người ta xì xào ngoài sân.

Dương trầm giọng:

– Nếu cậu thấy khó chịu, tôi có thể đề nghị huấn luyện viên nói chuyện với mấy đứa kia.

Hà lắc đầu, mắt sáng rực:

– Không cần. Tôi muốn tự mình làm họ im miệng. Chỉ cần các cậu tin tôi là đủ.

Dương gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng.

Ở góc sân, Bảo ngồi bên Thái, lặng lẽ hỏi:

– Thái này, cậu có sợ lên sân không?

Thái đẩy kính, đáp nhẹ:

– Có. Nhưng tôi cũng sợ không được lên sân hơn.

Bảo im lặng, rồi cười:

– Cậu gan thật.

Thái chỉnh lại găng tay, mắt ánh lên vẻ kiên nghị:

– Đội này, ai cũng gan. Chỉ khác là ai dám thừa nhận trước thôi.

Cả nhóm lại vào sân, tiếp tục bài tập. Dương chuyền bóng không nhìn, Huy lách người đón bóng, Bảo chắn trước Toàn, Hà lao lên bọc lót. Mỗi pha phối hợp vẫn còn vụng về, nhưng dần dần, nhịp điệu bắt đầu xuất hiện.

Đến cuối buổi, Dương tập hợp cả đội lại giữa sân. Cậu nhìn từng người, giọng nghiêm túc:

– Nếu đã quyết tâm, từ hôm nay, mọi khó khăn đều phải nói ra. Đừng để đến lúc vào trận mới nổ ra cãi vã. Đội bóng này là của tất cả, không phải của riêng ai. Ai có ý kiến gì, nói luôn.

Mọi người nhìn nhau, rồi lần lượt lên tiếng. Bảo thừa nhận mình nóng nảy, Hà nói sẽ cố gắng kiểm soát cảm xúc. Huy cam kết sẽ tập trung hơn, Toàn hứa không để bị lời chê bai làm nhụt chí. Thái nói sẽ mạnh dạn góp ý chiến thuật. Lộc nhỏ nhẹ:

– Tớ sẽ không im lặng nữa. Có gì, tớ sẽ nói.

Dương mỉm cười, lần đầu trong nhiều ngày, nụ cười thật sự nhẹ nhõm:

– Tốt. Từ giờ, chúng ta là một đội thật sự.

Nhưng thử thách chưa dừng lại. Khi cả nhóm vừa chuẩn bị ra về, một nhóm học sinh lớp trên kéo tới, dẫn đầu là một gã cao lớn, tóc nhuộm vàng hoe, mắt láo liên. Hắn cười khẩy:

– Đội bóng ven đô cũng biết tự tập à? Thua nhục thế mà còn mặt dày ra sân!

Bảo tiến lên, mắt lóe giận:

– Có giỏi thì vào sân đá thử đi. Đừng đứng ngoài mà to mồm.

Gã kia cười lớn, mấy đứa phía sau hùa theo, ném những lời chế giễu. Hà đứng sát Dương, mặt lạnh như băng.

Huy quay sang Dương, thì thầm:

– Bọn này là đám cổ động viên của trường đối thủ. Đừng gây chuyện.

Dương giữ bình tĩnh, kéo Bảo lại:

– Không cần đôi co. Họ muốn gì mặc họ. Đội mình cứ tập trung luyện tập, kết quả sẽ trả lời.

Nhóm kia thấy không ai đáp trả, càng hò hét lớn hơn, cuối cùng mới chịu bỏ đi.

Bảo vẫn bực tức, giọng gằn lại:

– Nhịn mãi cũng không phải cách.

Dương đáp nhẹ:

– Đánh thắng trên sân mới là câu trả lời duy nhất.

Cả đội lặng lẽ thu dọn đồ, ai nấy đều trầm ngâm. Sự chia rẽ trong đội đã tạm lắng, nhưng bên ngoài, áp lực vẫn chưa buông tha.

Tối đó, Hà ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Cô nhớ lại từng lời chê bai, ánh mắt nghi ngờ, cả những lúc mình bị đẩy ngã trên sân mà không ai giúp đỡ. Nhưng rồi cô nghĩ đến Dương, Bảo, Huy, Toàn, Thái, Lộc – những người đã dần học cách tin tưởng nhau. Hà mím môi, quyết không rơi nước mắt.

Ở nhà, Gia Huy tranh cãi kịch liệt với cha mẹ. Tiếng cha vang lên gay gắt:

– Nếu con còn dính vào bóng đá, đừng trách cha mẹ không lo cho con nữa!

Huy im lặng, tay siết chặt. Sau cùng, cậu bước ra khỏi phòng, lòng trống rỗng. Cậu tự nhủ:

– Dù có mất hết, mình cũng không bỏ bóng đá.

Bảo ngồi trong phòng nhỏ, nhìn tấm huy chương đồng duy nhất treo trên tường. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp Dương, nhớ bàn tay kéo cậu khỏi trận ẩu đả ở góc sân trường. Bảo hiểu, nếu không có Dương, có lẽ giờ này cậu vẫn là đứa hay gây sự, không biết đến bóng đá là gì.

Thái học bài đến khuya, rồi lặng lẽ xếp sách vở, cẩn thận kiểm tra lại thuốc tim. Cậu thì thầm với chính mình:

– Mình không được phép gục ngã.

Toàn viết nhật ký, nét chữ nguệch ngoạc:

– Mình sẽ cố gắng hơn. Mình muốn ghi bàn, không để ai chê cười nữa.

Lộc nhắn tin cho mẹ:

– Mẹ ơi, mai con lại tập bóng đá nhé. Con ổn mà.

Dương ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng vọt chiếu lên khuôn mặt trầm ngâm. Cậu nhìn chồng sách giáo khoa, rồi lại nhìn đôi giày bóng cũ. Trong lòng, cậu biết, chỉ có một con đường duy nhất: tiến về phía trước.

Sáng hôm sau, cả đội lại có mặt trên sân. Không ai nói về trận thua nữa. Tất cả đều hướng về phía trước, mỗi người một động lực, một nỗi đau riêng, nhưng đã biết dựa vào nhau.

Ở phía xa, Khang và Linh đứng trên khán đài, quan sát. Linh cười nhạt:

– Nhóm này chưa tan ngay được đâu. Nhưng để xem họ chịu nổi áp lực đến bao lâu.

Khang trầm ngâm, mắt không rời Dương:

– Đôi khi, vết nứt nhỏ lại tạo ra kim cương. Nhưng cũng có thể chỉ làm mọi thứ sụp đổ nhanh hơn.

Gió đầu đông thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt da. Đội bóng ven đô lại bắt đầu buổi tập mới. Những bước chạy còn khập khiễng, những đường chuyền vẫn chưa thật ăn ý, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều có một tia sáng lặng lẽ.

Cơn gió ngược đầu đời không làm họ gục ngã. Nó chỉ khiến họ phải bám chặt lấy nhau hơn, phải lựa chọn: hoặc cùng đứng vững, hoặc để bị cuốn trôi.

Trên sân, Dương hô lớn:

– Chạy lại! Lần này, phối hợp cho đến khi thành công!

Tiếng hô vang vọng, lẫn trong tiếng gió và nhịp bóng nảy trên mặt cỏ. Xa xa, bóng Khang và Linh khuất dần sau khán đài, để lại phía sau một lời thách thức không lời.

Ở một góc sân, huấn luyện viên già khoanh tay, mắt ánh lên nét cười sâu xa. Ông biết, cơn gió ngược này mới chỉ là bắt đầu.

Một chiếc bóng lạ lướt qua phía sau hàng rào, ánh mắt lóe lên trong bóng tối – như thể một thử thách mới đang âm thầm chờ đợi, sẵn sàng ập đến bất cứ lúc nào.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử