Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tuyết rơi dày đặc.

Tôi đứng bên cạnh xe, lạnh đến mức đầu ngón tay đỏ bừng, vừa định đưa tay mở cửa thì bị một lực mạnh đẩy bật ra sau.

Người đẩy tôi là Thẩm Hoài Cẩn.

Anh ta cau mặt, giọng lạnh tanh:

“Cô không tự đi về được à?”

“Diệp Tinh Dao bị trẹo chân. Xe tôi không thể bị làm bẩn, cô ấy phải nằm ở hàng ghế sau.”

Thẩm Hoài Cẩn có chứng ưa sạch gần như bệnh hoạn.

Từ bé đến lớn, anh ta ghét nhất là người khác chạm vào mình, càng không bao giờ chủ động đụng vào tôi.

Vậy mà hôm nay, chính tay anh ta bế cô nữ sinh vừa chuyển trường kia lên xe.

Thậm chí còn vì cô ta mà đuổi tôi xuống giữa trời tuyết.

Tôi không cãi lại.

Chỉ im lặng kéo cửa xe khép vào, rồi lùi về mép đường.

Dù sao một đứa con gái mồ côi phải sống nhờ nhà người khác như tôi, sáng nay cũng vừa nhận từ ông nội Thẩm năm triệu tệ, tương đương hơn hai mươi tỷ VNĐ, cùng một căn hộ cao cấp ngay trung tâm thành phố.

Tháng sau, tôi sẽ rời nơi này để đến thành phố khác học đại học.

Còn ghế phụ của Thẩm Hoài Cẩn.

Hay thứ tình cảm anh ta tưởng tôi vẫn mong cầu.

Tôi đều không cần nữa.

1.

Cánh cửa xe vừa đóng lại, hơi ấm bên trong cũng bị cắt đứt hoàn toàn.

Tôi đứng giữa màn tuyết, mấy đầu ngón tay đông cứng đến gần như chẳng còn cảm giác.

Diệp Tinh Dao nằm ở ghế sau, mắt đỏ hoe, giọng mềm nhũn như viên bánh trôi vừa vớt khỏi nồi.

“Hoài Cẩn, làm vậy có phải không tốt lắm không? Nam Sênh có giận không?”

Thẩm Hoài Cẩn không hề nhìn sang tôi.

Anh ta chỉ cúi xuống, nhẹ tay kéo vạt váy của Diệp Tinh Dao vào trong xe.

“Cô ta không giận đâu.”

Tôi nghe xong thì bật cười.

Quả nhiên, anh ta rất hiểu tôi.

Mấy năm nay, thứ tôi thành thạo nhất khi sống ở nhà họ Thẩm chính là không nổi giận.

Năm tôi còn nhỏ, bố mẹ qua đời vì một vụ tai nạn giao thông. Ông nội Thẩm thương tình, đưa tôi về nhà họ Thẩm.

Với người ngoài, ông nói tôi là con cháu của một cố nhân, tạm thời được nhà họ Thẩm chăm sóc.

Nhưng từ quản gia đến người làm trong nhà đều biết rõ.

Tôi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, một gánh nặng được nhặt về.

Thẩm Hoài Cẩn hơn tôi một tuổi.

Lần đầu gặp tôi, anh ta đeo găng tay trắng, đứng trên cầu thang nhìn xuống, nhíu mày hỏi quản gia:

“Cô ta đã được khử trùng chưa?”

Khi ấy tôi mới chín tuổi.

Tôi ôm chặt chiếc cặp sách cũ, lúng túng đến mức mũi chân co lại, suýt nữa muốn cào thủng cả đế giày.

Quản gia vội cười hòa giải:

“Thiếu gia, cô Lâm vừa tắm xong rồi.”

Thẩm Hoài Cẩn vẫn lùi về sau nửa bước.

“Vậy cũng đừng lại gần tôi.”

Sau này tôi mới hiểu, anh ta không cố tình nhắm riêng vào tôi.

Chứng sạch sẽ của anh ta thật sự rất nghiêm trọng.

Đụng vào thứ người khác từng chạm qua, anh ta sẽ lập tức đi rửa tay.

Có người lạ đến gần, anh ta sẽ bực bội.

Quần áo chỉ cần dính một vệt nước nhỏ, anh ta cũng phải thay ngay.

Nhà họ Thẩm từng mời không ít bác sĩ, nhưng chẳng có tác dụng rõ ràng.

Kỳ lạ ở chỗ, anh ta rõ ràng ghét người khác chen vào cuộc sống của mình, lại mặc nhiên để tôi giúp anh ta sắp xếp mọi thứ.

Đồng phục của anh ta phải treo riêng theo màu sắc.

Sách vở phải được khử trùng rồi mới bỏ vào cặp.

Bình nước mỗi ngày phải tráng nước sôi đúng ba lần.

Tất cả những chuyện ấy, tôi đều nhớ không sai một lần.

Bởi vì tôi sống nhờ nhà người ta.

Người như tôi, nếu muốn yên ổn ở lại, luôn phải tự tìm ra chút giá trị để người khác dùng đến.

Thẩm Hoài Cẩn vừa quen với sự chăm sóc của tôi, vừa chắc chắn rằng tôi thích anh ta.

Có lần, anh ta ném một hộp khăn ướt khử trùng lên bàn tôi, giọng lạnh nhạt:

“Đừng tưởng ngày nào cô cũng xoay quanh tôi thì tôi sẽ thích cô.”

Khi đó, tôi đang dán giấy nhớ phân loại những bài anh ta làm sai.

Nghe câu ấy, tay tôi khựng lại, suýt dán luôn tờ giấy nhớ lên trán mình.

Không phải đâu, đại thiếu gia.

Tôi không xoay quanh anh thì xoay quanh ai?

Xoay quanh cổng lớn nhà họ Thẩm để bị đuổi ra ngoài đường chắc?

Nhưng tôi không giải thích.

Thẩm Hoài Cẩn không thích người khác phản bác.

Anh ta chỉ thích người ta nghe theo ý mình.

Đặc biệt là tôi.

Cho nên lâu dần, tôi cũng quen.

Anh ta cho tôi ngồi ghế phụ, không phải vì thân thiết.

Mà vì hàng ghế sau đặt quần áo dự phòng của anh ta, không ai được phép chạm vào.

Anh ta bảo tôi đi học cùng, cũng chẳng phải vì quan tâm.

Chỉ vì anh ta không chịu nổi chuyện tài xế bất ngờ đổi tuyến đường, nên tôi phải giúp anh ta xác nhận từng con đường có sạch sẽ hay không.

Anh ta bảo tôi chuẩn bị bữa sáng, không phải vì thích tay nghề của tôi.

Mà vì anh ta chỉ ăn những phần được tôi chia đúng từng gram.

Trước kia, tôi từng cảm thấy như vậy cũng không tệ.

Ít nhất, tôi là một ngoại lệ.

Cho đến khi Diệp Tinh Dao chuyển đến.

Tất cả quy tắc của Thẩm Hoài Cẩn, trước mặt cô ta đều lần lượt sụp đổ như một nghi thức được chuẩn bị sẵn.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử