Chương 13
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Anh thì không.”
“Anh luôn cho rằng mọi thứ mình làm đều đúng.”
“Anh bảo tôi nhường, tôi phải nhường.”
“Anh bỏ tôi lại, tôi phải tự tìm đường về.”
“Anh thay tôi quyết định, tôi còn phải cảm ơn.”
“Chỉ cần tôi phản kháng, anh lập tức cho rằng tôi đang giận dỗi.”
Tôi mở cửa.
“Bây giờ tôi nói rõ lần cuối.”
“Tôi không giận dỗi.”
“Tôi không chờ anh dỗ.”
“Tôi cũng không dùng việc chuyển đi để ép anh quay lại.”
“Tôi thật sự không muốn có liên quan đến anh nữa.”
Thẩm Hoài Cẩn vẫn đứng yên.
“Tôi có thể sửa.”
“Không cần.”
“Tôi có thể xin lỗi.”
“Không cần.”
“Tôi có thể…”
“Thẩm Hoài Cẩn.”
Tôi ngắt lời.
“Trên đời này không phải tất cả sai lầm đều có cơ hội sửa chữa.”
“Có vài người một khi đã bị đẩy xuống xe thì sẽ không bao giờ quay lại.”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng vẫn cầm chiếc hộp bước ra ngoài.
Trước khi cửa đóng lại, anh ta hỏi:
“Nếu không có Diệp Tinh Dao thì sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không có cô ta, cũng sẽ có người khác.”
“Vấn đề chưa bao giờ nằm ở cô ta.”
“Mà nằm ở việc anh biết tôi sẽ đau lòng, vẫn chọn làm tổn thương tôi.”
Cửa khép lại.
Tôi đứng yên một lúc rồi quay về sofa.
Trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Đại học Nam Thành.
Nhà trường mời tôi tham gia một dự án nghiên cứu hè.
Người phụ trách là giáo sư trẻ nhất khoa kinh tế, Chu Cảnh Hành.
Tôi trả lời đồng ý.
Sau đó xóa số của Thẩm Hoài Cẩn khỏi danh bạ.
Cuộc sống mới của tôi đã bắt đầu.
Không cần giữ lại một người thuộc về quá khứ.
9. Sau khi tham gia dự án nghiên cứu, lịch trình của tôi trở nên bận rộn.
Chu Cảnh Hành lớn hơn tôi bốn tuổi.
Anh từng hoàn thành chương trình đại học trước thời hạn, sau đó tiếp tục học tiến sĩ ở nước ngoài.
Hiện tại anh trở về làm trợ lý nghiên cứu cho giáo sư hướng dẫn.
Lần đầu gặp nhau, anh mặc áo khoác màu xám, trên tay ôm một chồng tài liệu.
Tôi vội vàng mở cửa giúp.
Anh lập tức nói:
“Cảm ơn.”
Chỉ hai chữ bình thường.
Nhưng tôi lại ngẩn ra một lát.
Trước đây, tôi giúp Thẩm Hoài Cẩn làm vô số chuyện.
Anh ta chưa từng nói cảm ơn.
Có lần tôi hỏi, anh ta còn cau mày:
“Không phải cô tự nguyện sao?”
Chu Cảnh Hành thấy tôi thất thần thì hỏi:
“Em không khỏe à?”
“Không ạ.”
“Tài liệu khá nặng, để em cầm bớt.”
“Không cần.”
Anh né sang một bên.
“Cổ tay em vừa tháo kim truyền, đừng dùng sức.”
Tôi ngạc nhiên.
“Anh nhìn thấy sao?”
“Băng dán còn dấu.”
Anh mở cửa phòng nghiên cứu, sau đó dùng vai giữ cửa để tôi đi vào trước.
Từng hành động đều rất tự nhiên.
Không phải kiểu quan tâm cố ý biểu diễn.
Cũng không khiến tôi cảm thấy mình đang mắc nợ.
Dự án kéo dài một tháng.
Trong thời gian đó, Chu Cảnh Hành luôn tôn trọng ý kiến của tôi.
Tôi viết sai, anh chỉ ra.
Tôi đưa ra ý tưởng tốt, anh ghi tên tôi vào báo cáo.
Có hôm cả nhóm làm việc đến muộn.
Bên ngoài đổ mưa lớn.
Anh hỏi từng người đã có xe về chưa.
Đến lượt tôi, tôi nói tài xế đang trên đường tới.
Anh vẫn đứng dưới mái hiên chờ cùng.
Tôi nói:
“Anh có thể về trước.”
“Không sao.”
“Xe em còn mười phút.”
“Mười phút cũng không lâu.”
Tôi nhìn cơn mưa trắng xóa trước mặt.
Bỗng nhớ đến đêm tuyết hôm ấy.
Có người cho rằng tôi khỏe mạnh nên có thể tự đi bộ về.
Cũng có người dù biết tôi đã có xe vẫn đứng đợi thêm mười phút.
Khoảng cách giữa để ý và không để ý vốn rõ ràng như vậy.
Chỉ là trước đây tôi không chịu thừa nhận.
Sau khi dự án kết thúc, bài nghiên cứu của nhóm được chọn gửi đến một hội nghị quốc tế.
Tôi là người trẻ nhất trong nhóm tác giả.
Tin tức đăng trên trang chính thức của trường.
Ông nội Thẩm gọi điện chúc mừng.
Giọng ông vui đến mức không giấu nổi.
“Ông đã đặt một chiếc xe mới cho cháu.”
Tôi bật cười.
“Cháu còn chưa có bằng.”
“Học rồi sẽ có.”
“Ông đừng tiêu tiền linh tinh.”
“Tiền của ông, ông thích tiêu.”
“Vậy cháu chọn màu.”
“Được.”
Chúng tôi nói chuyện rất lâu.
Trước khi cúp máy, ông nội bỗng hỏi:
“Hoài Cẩn gần đây có tìm cháu không?”
“Không ạ.”
Thật ra có.
Anh ta gửi tin nhắn mỗi ngày.
Lúc đầu là hỏi tôi còn giận không.
Sau đó gửi ảnh những món ăn tôi từng thích.
Có lần anh ta còn gửi ảnh bình nước đã tự tráng ba lần, kèm theo một câu:
“Tôi đã học được.”
Tôi không trả lời.
Một người học cách tự chăm sóc bản thân là chuyện đáng mừng.
Nhưng không liên quan đến tôi.
Ông nội thở dài.
“Nó xin ông địa chỉ trường đại học của cháu.”
“Ông đừng cho.”
“Ông biết.”
“Nam Sênh, cháu không cần nể mặt ông.”
“Nếu không muốn tha thứ thì không cần tha thứ.”
Tôi mỉm cười.
“Cháu biết.”
Ngày nhận bằng tốt nghiệp, tôi trở lại trường cũ.
Trần Miên vừa thấy tôi đã chạy tới ôm chầm.
“Đại học Nam Thành tương lai!”
“Tớ đọc bài nghiên cứu của cậu rồi.”
“Tuy không hiểu gì, nhưng nhìn tên cậu đứng thứ ba rất oách.”











