Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Cô điều tra tôi?”

“Tôi không rảnh.”

“Là mẹ cô từng đến cầu xin ông nội giúp trả nợ.”

Mặt cô ta trắng bệch.

Gia đình Diệp Tinh Dao vốn chỉ khá giả.

Sau khi cô ta bị trường kỷ luật, bố cô ta cho rằng mất mặt nên vội vàng đưa cả nhà ra nước ngoài.

Việc kinh doanh trong nước không có người quản lý, nhanh chóng thua lỗ.

Diệp Tinh Dao lại tin lời bạn trai, đem toàn bộ tiền còn lại đầu tư vào một dự án giả.

Sau khi bị lừa, người bạn trai ấy biến mất.

Cô ta lúc này mới nhớ đến Thẩm Hoài Cẩn.

Nhưng Thẩm Hoài Cẩn không còn là thiếu niên từng mù quáng bảo vệ cô ta.

Anh từ chối gặp.

Diệp Tinh Dao nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận.

“Cô rất đắc ý đúng không?”

“Cô có tiền, có học vấn, có người yêu tốt.”

“Còn tôi chẳng còn gì.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không đắc ý vì cô sống không tốt.”

“Cuộc sống của cô chưa bao giờ quan trọng đến mức ảnh hưởng cảm xúc của tôi.”

“Cô…”

“Diệp Tinh Dao.”

Tôi ngắt lời.

“Năm đó cô luôn nghĩ mình là người chiến thắng vì Thẩm Hoài Cẩn chọn cô.”

“Nhưng tôi chưa từng thua cô.”

“Bởi vì Thẩm Hoài Cẩn không phải phần thưởng.”

“Anh ta chọn ai không quyết định giá trị của người còn lại.”

“Điều cô nên làm không phải tiếp tục tìm một người đàn ông để cứu mình.”

“Mà là tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.”

Diệp Tinh Dao đứng sững.

Nhân viên bảo vệ bước tới.

Tôi xoay người trở lại hội trường.

Cô ta bỗng gọi:

“Lâm Nam Sênh.”

“Nếu năm đó không có tôi, cô và Hoài Cẩn có ở bên nhau không?”

Tôi dừng bước.

“Có thể.”

“Nhưng rồi cũng sẽ chia tay.”

“Vì sao?”

Tôi quay đầu nhìn cô ta.

“Bởi vì sau khi nhìn thấy thế giới rộng lớn thế nào, tôi sẽ không tiếp tục coi một người không biết trân trọng mình là tất cả.”

Nói xong, tôi bước vào trong.

Cánh cửa hội trường khép lại.

Âm nhạc dịu dàng vang lên.

Chu Cảnh Hành đứng dưới ánh đèn đợi tôi.

Vừa thấy tôi, anh lập tức bước tới.

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.”

“Người quen cũ thôi.”

Anh không hỏi thêm.

Chỉ đưa tay về phía tôi.

Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Ấm áp.

Vững vàng.

Không cần lo bị buông ra giữa đường.

Trong bài phát biểu đính hôn, Chu Cảnh Hành nói:

“Anh không hứa sẽ bảo vệ em khỏi tất cả gió tuyết.”

“Bởi vì anh biết em đủ mạnh mẽ để tự bước qua.”

“Nhưng anh hứa, bất kể khi nào trời đổ tuyết, anh đều sẽ đứng bên cạnh em.”

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi nhìn người trước mặt, mắt hơi cay.

Nhiều năm trước, tôi từng đứng một mình bên đường.

Nhìn chiếc xe chở người mình thích dần biến mất giữa màn tuyết.

Khi ấy, tôi cho rằng mình đã bị bỏ lại.

Sau này mới hiểu.

Đó không phải kết thúc.

Mà là khoảnh khắc cuộc đời tôi thật sự bắt đầu.

Nếu không bị đẩy xuống xe, có lẽ tôi vẫn sẽ ngồi mãi trên chiếc ghế phụ không thuộc về mình.

Vẫn cẩn thận quan sát sắc mặt người khác.

Vẫn dùng sự hy sinh để đổi lấy một chút quan tâm.

Vẫn cho rằng được giữ lại bên cạnh một người đã là may mắn.

Nhưng sau khi bước xuống, tôi mới nhìn thấy phía trước còn rất nhiều con đường.

Có con đường dẫn đến căn nhà của riêng tôi.

Có con đường dẫn đến trường đại học tôi mơ ước.

Có con đường dẫn lên những sân khấu lớn hơn.

Cũng có một con đường dẫn tôi đến bên người thật sự yêu mình.

Ngày kết hôn, thành phố lại có tuyết.

Tuyết rơi không lớn.

Từng bông nhỏ chậm rãi đậu lên mái nhà và cành cây.

Chu Cảnh Hành sợ tôi lạnh, quấn khăn quanh cổ tôi hai vòng.

Tôi bật cười.

“Em sắp không thở được rồi.”

Anh lập tức nới lỏng.

“Như vậy được chưa?”

“Được.”

Anh mở cửa xe cho tôi.

Tôi vừa định bước vào thì chợt nhìn sang con đường phủ tuyết phía xa.

Một chiếc xe màu đen dừng ở bên kia đường.

Thẩm Hoài Cẩn đứng cạnh xe.

Anh không bước tới.

Chỉ đứng từ xa nhìn tôi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong vài giây.

Anh khẽ gật đầu.

Tôi cũng gật đầu đáp lại.

Sau đó bước lên xe.

Chu Cảnh Hành ngồi bên cạnh, nắm lấy tay tôi.

“Lạnh không?”

“Không lạnh.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Xe chậm rãi lăn bánh.

Qua gương chiếu hậu, bóng dáng Thẩm Hoài Cẩn dần nhỏ lại.

Lần này, người đứng lại giữa trời tuyết là anh.

Nhưng tôi không cảm thấy hả hê.

Cũng không còn đau lòng.

Bởi vì người từng khiến tôi tổn thương đã trở thành một người qua đường trong cuộc đời tôi.

Tôi không cần anh hối hận cả đời để chứng minh mình từng quan trọng.

Tương lai tốt đẹp của tôi mới là câu trả lời rõ ràng nhất.

Chu Cảnh Hành khẽ siết tay tôi.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Nghĩ đến một tin tốt và một tin xấu.”

“Tin xấu là gì?”

“Nhiều năm trước, em từng bị người ta đuổi xuống xe giữa trời tuyết.”

Anh cau mày.

“Còn tin tốt?”

Tôi tựa đầu lên vai anh, nhìn thành phố trắng xóa bên ngoài cửa kính.

“Tin tốt là từ ngày hôm ấy…”

“Em đã tự tìm được con đường về nhà.”

Hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử