Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Bệnh viện sẽ hỗ trợ thư mời.

Tôi đọc email rất lâu.

Năm năm qua, tôi luôn nghĩ mình chỉ đang làm thêm một phần việc.

Một phần việc không có tên gọi rõ ràng.

Không thuộc khoa Cấp cứu.

Không thuộc Bộ phận Hợp tác Quốc tế.

Không thuộc Phòng Công tác Y vụ.

Ai cần thì gọi tôi.

Ai xong việc thì quên tôi.

Khi cần cắt bỏ, nó lập tức biến thành “thuận tay dịch vài câu”.

Nhưng hôm nay, cuối cùng phần việc ấy có tên.

Có chức danh.

Có quy trình.

Có quyền từ chối.

Có trách nhiệm rõ ràng.

Và có sự tôn trọng xứng đáng.

Tôi trả lời email của Giáo sư Anderson.

【Thank you, Professor. I would be honored to participate.】

Gửi xong, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng chiều rơi xuống sân bệnh viện.

Xe Cấp cứu vừa hú còi chạy vào.

Tôi đứng dậy, mặc áo blouse trắng, quay về vị trí của mình.

Dù có thêm chức danh gì, tôi vẫn là bác sĩ.

Nơi nào cần tôi, tôi sẽ đến.

Nhưng từ nay về sau, không ai có thể dùng hai chữ “tiện tay” để xóa sạch công sức của tôi nữa.

11

Tôi vốn tưởng chuyện đến đây là kết thúc.

Không ngờ, ba ngày sau, một cú vả mặt lớn hơn lại tự tìm đến cửa.

Sáng hôm đó, tôi vừa giao ca xong thì nhận được điện thoại từ Phòng Nhân sự.

“Bác sĩ Kiều, Tổng giám đốc Châu mời cô lên phòng họp tầng mười hai.”

Tôi hỏi:

“Liên quan đến đoàn Anderson sao?”

“Không phải.”

Đầu bên kia hạ giọng.

“Liên quan đến điều tra Hà Phi.”

Khi tôi đến phòng họp, bên trong đã có khá nhiều người.

Tổng giám đốc Châu.

Trưởng phòng Nhân sự.

Phó viện trưởng Thẩm.

Đại diện pháp chế của tập đoàn.

Và Hà Phi.

Cô ta ngồi ở phía đối diện, mắt đỏ hoe, sắc mặt tiều tụy hơn trước rất nhiều.

Lâm Chính Nguyên không có mặt.

Tôi vừa ngồi xuống, trưởng phòng Nhân sự đã đặt một tập hồ sơ lên bàn.

“Bác sĩ Kiều, hôm nay mời cô đến là vì trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện một chuyện liên quan gián tiếp đến cô.”

Tôi nhíu mày.

“Liên quan đến tôi?”

Trưởng phòng Nhân sự bật màn hình.

Trên đó là một bản báo cáo nội bộ do Hà Phi gửi cho Lâm Chính Nguyên trước khi ông ta chính thức nhậm chức.

Tiêu đề rất bắt mắt.

【Báo cáo về tình trạng phân quyền không hợp lý trong công tác hội chẩn quốc tế của Bệnh viện Trung tâm】

Trong báo cáo ấy, tên tôi xuất hiện hơn mười lần.

Hà Phi viết rằng:

Tôi là bác sĩ khoa Cấp cứu nhưng lại “nắm giữ tài liệu hội chẩn quốc tế trong thời gian dài”.

Tôi “tự ý thiết lập quan hệ riêng với chuyên gia nước ngoài”.

Tôi “không thông qua Ban Giám đốc khi trao đổi email”.

Tôi “nhận phụ cấp không minh bạch”.

Tôi “có dấu hiệu biến công tác hợp tác quốc tế thành quyền lực cá nhân”.

Tôi nhìn từng dòng chữ trên màn hình.

Không tức giận.

Chỉ thấy buồn cười.

Hóa ra ngày đầu tiên Lâm Chính Nguyên nhậm chức đã nhắm vào tôi, không phải ngẫu nhiên.

Là có người đã đào hố sẵn.

Tổng giám đốc Châu nhìn Hà Phi.

“Chủ nhiệm Hà, báo cáo này do cô viết?”

Hà Phi cắn môi, không nói.

Pháp chế tập đoàn đẩy một bản in đến trước mặt cô ta.

“Dưới văn bản có chữ ký điện tử của cô.”

Hà Phi mặt trắng bệch.

Một lúc sau, cô ta mới lí nhí:

“Tôi chỉ tổng hợp tình hình theo hiểu biết của mình.”

Tôi hỏi:

“Cô hiểu biết từ đâu?”

Hà Phi nhìn tôi, ánh mắt né tránh.

“Tôi… nghe một số đồng nghiệp nói…”

“Tên đồng nghiệp?”

Cô ta im lặng.

Tôi cười nhẹ.

“Không có đúng không?”

Hà Phi bỗng ngẩng đầu, giọng nghẹn lại.

“Kiều Niệm, cô đã có năng lực như vậy rồi, tại sao còn muốn chiếm hết mọi cơ hội?”

Cả phòng ngẩn ra.

Tôi nhìn cô ta.

“Cơ hội gì?”

“Mỗi lần đoàn chuyên gia nước ngoài đến, người được nhắc tên là cô.”

“Mỗi lần bệnh viện có tin tức, người được khen cũng là cô.”

“Cô chỉ là bác sĩ Cấp cứu, dựa vào đâu mà được tiếp xúc với tài nguyên quốc tế nhiều như vậy?”

Tôi nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu.

Thì ra không phải cô ta thật sự muốn chuẩn hóa quy trình.

Cô ta chỉ muốn cướp thứ cô ta tưởng là hào quang.

Cô ta nhìn thấy tôi đứng cạnh chuyên gia nước ngoài, thấy tên tôi trong báo cáo bệnh viện, thấy tôi nhận phụ cấp ba nghìn tệ.

Nhưng cô ta không nhìn thấy tôi thức đến ba giờ sáng chỉnh từng thuật ngữ.

Không nhìn thấy tôi vừa hết ca Cấp cứu đã lao vào phòng hội chẩn.

Không nhìn thấy tôi vì một câu mơ hồ trong bệnh án mà gọi điện xác nhận với bác sĩ chuyên khoa năm lần.

Không nhìn thấy tôi bỏ lỡ sinh nhật, bỏ lỡ ngày nghỉ, bỏ lỡ vô số bữa cơm nóng.

Trong mắt cô ta, mọi thứ chỉ là “cơ hội”.

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Hà Phi, nếu cô muốn cơ hội, tại sao không học?”

“Cô có thể học thuật ngữ y khoa.”

“Có thể thi chứng chỉ phiên dịch.”

“Có thể xin đi theo tôi trong các buổi hội chẩn trước để tích lũy kinh nghiệm.”

“Có thể bắt đầu từ việc chỉnh lý biên bản.”

“Nhưng cô chọn cách viết báo cáo bôi nhọ tôi, rồi ngồi lên vị trí phụ trách bằng một tờ thông báo.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử