26
"Bà ơi, bà mở cửa ra đi, bà làm cái gì thế!"
Trong phòng tối om om, bên đầu giường có một cục bóng đen đang rúc lại một chỗ, phát ra tiếng thở dốc kịch liệt dồn dập.
"Bác cả ơi, có phải bác đấy không?"
Bà nội sau khi khóa cửa xong thì hình như liền đột ngột biến mất tăm mất tích luôn rồi.
Ngoài phòng không có một tí động tĩnh gì cả, tôi chỉ có thể nghe tiếng thở dốc ở trong phòng càng lúc càng tiến lại gần tôi hơn.
"Bác... bác cả ơi, có phải bác không?"
Giữa đêm tối mịt mùng, tôi nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu như m.á.u.
Bác cả một tay ôm xốc tôi vào trong lòng, chìa tay ra định xé rách quần áo tôi.
"Khó chịu, khó chịu quá đi mất."
"Á, bác cả ơi, bác làm cái gì thế, bác buông con ra!"
Tôi liều mạng giãy giụa ở trong lòng bác cả, nhưng sức khỏe bác thực sự là quá lớn rồi, suýt chút nữa là bẻ gãy cả cái eo của tôi luôn rồi.
Tôi sợ hãi gào thét khóc lóc t.h.ả.m thiết, gọi ông gọi bà ầm ĩ, nhưng ngoài phòng vẫn im phăng phắc như tờ.
Tiếng khóc lóc t.h.ả.m thiết của tôi đã làm bác cả thức tỉnh tỉnh táo lại phần nào, bác dùng lực c.ắ.n mạnh vào môi một cái, thế mà lại c.ắ.n rách cả môi ra thật, khóe miệng rỉ ra một vệt m.á.u đỏ tươi đầm đìa.
Cắn môi xong, bác cả ném phịch tôi lên trên giường, tự mình chạy ra góc phòng ngồi thụp xuống.
"Lai Đệ là cháu gái, không phải là vợ."
"Không được bắt nạt Lai Đệ, không được bắt nạt Lai Đệ."
"Khó chịu, khó chịu quá đi mất thôi!"
"Mẹ ơi, con không thèm lấy Lai Đệ làm vợ đâu!"
Cứ nói một câu là đầu bác lại dùng lực đập mạnh vào tường một cái, nhìn trông vừa điên cuồng lại vừa thống khổ vật vã.
Tôi co rúm người lại ở góc tường, toàn thân không ngừng run rẩy bần bật, trên người rất đau, đầu lại càng đau hơn.
Bác cả nói thế là có ý gì chứ?
Chẳng nhẽ, ông bà nội định đem tôi gả cho bác cả làm vợ sao?!
Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ?!!!
Tôi là cháu gái ruột của bác ấy cơ mà, hơn nữa tôi mới có 12 tuổi thôi!
27
Cánh cửa ngoài phòng vẫn luôn không được mở ra.
Bác cả đập đầu vào tường một lúc rồi đột ngột quay ngoắt người lại nhìn trân trân vào tôi, trong con mắt là d.ụ.c vọng và sự điên cuồng cuộn trào như sóng dữ.
"Vợ, tôi muốn có vợ."
Bác chìa tay ra, nước dãi hòa lẫn với m.á.u tươi chảy ròng ròng theo khóe miệng xuống, từng bước từng bước tiến lại gần tôi:
"Cưới vợ xong thì ngủ nghê chữa bệnh."
"Ngủ nghê xong thì bệnh của Kim Bảo sẽ khỏi ngay thôi."
Bác cả dường như đã không còn nhận ra tôi là ai nữa rồi.
Tôi liều mạng đập thình thịch vào cửa, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa tuyệt vọng khôn cùng.
Chẳng trách mẹ không cho tôi lại gần bác cả, hóa ra ông bà nội lại nuôi cái tâm tư dơ bẩn độc ác đến nhường này.
Thế nhưng ông chú Bảy, tại sao ông chú Bảy cũng bảo tôi phải ở cùng một chỗ với bác cả chứ?
Ông ta và ông bà nội là cùng một giuộc với nhau sao?
"Á!"
Căn phòng này rất nhỏ, dẫu cho bác cả có đi rất chậm thì cũng đã nhanh ch.óng tiến đến trước mặt tôi rồi.
Đôi mắt bác trợn lên cực kỳ to, con ngươi vốn đen kịt lúc này bừng lên sắc đỏ, nhìn trông không giống con người nữa, mà càng giống như một con hung thú bị bỏ đói lâu ngày vậy.
"Á!"
Tôi ngoác mồm ra liều mạng gào thét thì đột nhiên bị một bàn tay bịt c.h.ặ.t lấy miệng.
"Lai Đệ, đừng sợ, là mẹ đây."
Thân hình cao lớn vạm vỡ của bác cả ngã sấp mặt mềm nhũn xuống một bên, từ phía sau lưng bác lộ ra một vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
"Oa oa oa, mẹ ơi!"
Lúc này đây, tôi từ lâu đã quên sạch sành sanh cái gì mà Chướng Quỷ với lệ quỷ rồi, nhào đầu vào trong lòng mẹ ôm c.h.ặ.t lấy mẹ mà khóc rống lên t.h.ả.m thiết.
Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện kinh hoàng rồi, tinh thần của tôi từ lâu đã cận kề trên bờ vực sụp đổ tan tành rồi.
"Đừng khóc nữa, mau đi theo mẹ."
28
Mẹ tôi dẫn tôi đi ra khỏi làng.
Đây đúng là lần đầu tiên trong đời từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi được bước chân rời khỏi cái làng này đấy.
Mẹ đào từ dưới gốc cây hòe già ở đầu làng lên một cái bao tải rách cũ kỹ, nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi đi nhanh như bay.
Thời tiết dẫu lạnh giá nhưng vì phải đi bộ rất nhiều đường nên lòng bàn tay mẹ túa ra rất nhiều mồ hôi, nhớp nháp trơn trượt mà lại ấm áp vô cùng.
Đây là nhiệt độ cơ thể của con người.
Mẹ tôi, mẹ không phải là Chướng Quỷ.
"Á!"
Lúc này chúng tôi đã đi cách làng được một khoảng cách tương đối xa rồi, từ phía trong làng bỗng vang lên những tiếng hét t.h.ả.m khốc liên tiếp nối đuôi nhau.
Tôi dừng bước chân lại, kinh ngạc quay đầu lại nhìn.
"Mẹ ơi, trong làng bị cháy rồi kìa!"
Mẹ tôi nhìn trân trân vào ngôi làng đang chìm trong lửa đỏ ngút trời một cái sâu sắc, sau đó dắt tay tôi tiếp tục rảo bước lên đường.
"Lửa là do mẹ phóng đấy."
"Lai Đệ, đừng quay đầu lại."
Đợi đến khi chúng tôi đã đi được một đoạn đường rất xa rất xa rồi, mệt đến mức tôi thực sự không thể bước nổi chân nữa, mẹ tôi rốt cuộc mới chịu nói cho tôi biết sự thật chân tướng của câu chuyện.
Cha tôi không phải là con đẻ của ông bà nội.
Cha là do ông bà nội bắt cóc từ bên ngoài mang về đấy.
Làng chúng tôi, vốn dĩ chính là một ngôi làng chuyên nghề bắt cóc buôn bán người.
Trong làng có rất nhiều người am hiểu một số loại tà thuật, mỗi khi con trai trong nhà lớn tướng lên cần cưới vợ gả chồng rồi thì sẽ do làng đứng ra đại diện, phái người đi ra bên ngoài bắt cóc lừa gạt đàn bà con gái mang về.
Ông bà nội tôi chính là thế hệ những kẻ đi bắt cóc lừa gạt đàn bà con gái thời bấy giờ đấy.
Cứ cách vài năm, trong làng thống kê lại số lượng người cần cưới vợ xong xuôi là sẽ do ông bà chịu trách nhiệm đi ra ngoài lừa người đưa về làng.











