Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi không quay đầu lại lấy một lần.

Tôi  Chu Dịch An xoay người, rời khỏi căn phòng tràn ngập tử khí  tuyệt vọng ấy.

Sau lưng,  tiếng gào khóc thảm thiết của Cao Minh.

Món “nợ cũ” của tôi, đến đây  thanh toán xong.

Một đường, xóa sạch.

12

Một năm sau.

Tôi, với tư cách cổ đông lớn nhất, đã đồng ý thương vụ mua lại công ty nhỏ của Cao Minh từ một tập đoàn niêm yết.

Tôi rút toàn bộ 51% cổ phần đang nắm giữ, quy đổi thành tiền mặt – một khoản tiền khổng lồ đủ để tôi sống sung túc nửa đời còn lại.

Còn Cao Minh, với tư cách  người sáng lập  trên danh nghĩa  “Tổng Giám đốc”, sau khi công ty bị mua lại, chỉ nhận được chút “canh thừa cơm cặn”.

Anh ta hoàn toàn mất đi cơ hội gầy dựng lại từ đầu, trở thành một người làm thuê bình thường nhất.

Nghe nói, anh ta không ở lại thành phố nữa mà quay về quê nhà.

Sống lay lắt dựa vào việc làm thuê vặt  sự giúp đỡ của người thân, trở thành tấm gương phản diện điển hình mà làng quê dùng để răn dạy con cái.

Mỗi lần nhắc đến anh ta, ai cũng nói một câu: “Nhìn đi, đây chính  kết cục của kẻ vong ân bội nghĩa.”

Tôi dùng một phần số tiền sau khi quy đổi cổ phần, lập một quỹ từ thiện nhỏ dưới danh nghĩa cá nhân.

Chuyên hỗ trợ pháp lý miễn phí cho những người phụ nữ từng giống như tôi, từng chịu đựng bất công  bị bóc lột trong hôn nhân kiểu “cứu tế nghèo đói”.

Chu Dịch An trở thành cố vấn pháp lý trưởng cho quỹ này.

Vào một buổi chiều nắng đẹp, anh ấy đã cầu hôn tôi.

Không lễ cưới linh đình, không nhẫn kim cương đắt đỏ.

Anh chỉ nhẹ nhàng đeo cho tôi một chiếc nhẫn bạch kim thiết kế đơn giản vào ngón áp út, nhìn tôi chăm chú, nghiêm túc nói:

“Giang Ninh, quá khứ của anh có thể không tiết lộ được, nhưng tương lai của anh – đều dành cho em, không giấu diếm điều gì.”

Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, mỉm cười, gật đầu.

Chúng tôi cùng đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ.

Trên đỉnh dãy Alps hùng vĩ, chúng tôi khoác lên mình bộ đồ trượt tuyết dày cộp, cười đùa như hai đứa trẻ.

Chu Dịch An giơ điện thoại lên, chụp cho tôi một tấm ảnh.

Trong ảnh, tôi dang rộng hai tay đón lấy ánh mặt trời, nụ cười trên mặt chưa bao giờ rạng rỡ  nhẹ nhõm đến thế.

Tối hôm đó, tôi đăng tấm ảnh ấy lên mạng xã hội.

Dòng trạng thái đính kèm giống hệt câu mà Cao Minh từng đăng một năm trước:

“Ôm lấy cuộc đời mới.”

Chỉ khác  – cuộc đời mới của tôi do chính tôi giành được bằng máu  nước mắt.

Đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, ngập tràn hy vọng  vô vàn khả năng phía trước.

Rất nhanh sau đó, một người bạn chung đã chụp lại bài đăng ấy, gửi cho Cao Minh.

Anh ta khi nhìn thấy, liệu sẽ phản ứng ra sao?  tức giận, hối hận, hay tê dại?

Tôi không biết.

 tôi cũng không còn quan tâm nữa.

(Hoàn)

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử