Chương 16: Đêm Định Mệnh
Bình minh vừa ló rạng, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua lớp cửa giấy, phủ lên đại sảnh Vương gia một sắc vàng lạnh lẽo. Trong gian phòng rộng lớn, không khí đặc quánh đến ngột ngạt. Vương lão gia ngồi lặng trên ghế chủ vị, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng phủ một lớp sương mờ. Các trưởng lão chia nhau hai bên, thần sắc nặng nề. Ở trung tâm sảnh, Tĩnh Uyên đứng thẳng lưng, áo dài trắng phau nổi bật giữa bóng tối của những dã tâm chưa lộ. Minh Hạo khoanh tay đứng phía sau, nét mặt bình tĩnh như núi đá.
Trước mặt mọi người, trưởng lão Lý bị áp giải, dây trói quấn quanh cổ tay, ánh mắt thất thần. Phía bên kia, Phó thị và Trịnh thị ngồi im lìm, thần sắc mỗi người một vẻ: Phó thị môi mím chặt, đôi mắt đen sâu không lộ cảm xúc; Trịnh thị thì cúi đầu, hai bàn tay siết lấy nhau đến trắng bệch.
Một làn gió sớm khẽ lùa qua, cuốn theo tiếng xôn xao ngoài sân. Tĩnh Uyên nhẹ nhàng đặt túi gấm lên bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào các trưởng lão:
– Bằng chứng đã rõ ràng. Xin các vị xem xét, phán xử công minh cho Vương gia.
Trưởng lão Quách tiến lên, đón lấy túi gấm, rút thư và ngọc bài ra, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát:
– Đây là thư liên lạc giữa trưởng lão Lý và ngoại bang, trong đó nhắc rõ tên người đứng sau, có dấu hiệu đồng lõa từ nội viện.
Ông lật từng trang, giọng đọc đều đều vang lên giữa sảnh, như nhát dao cắt vào bức màn bí mật. Khi đến đoạn nhắc tới Phó thị và Trịnh thị, hàng lông mày của Phó thị hơi chau lại, còn Trịnh thị run lên, ánh mắt đảo quanh như tìm chỗ ẩn náu.
Một tên gia nhân được dẫn vào, khuôn mặt tái xanh, quỳ sụp trước mặt các trưởng lão:
– Tiểu nhân xin khai, mọi việc đều do bà hai và đại thiếu phu nhân sai bảo. Thư từ, ngọc bài, đều do Mã quản sự chuyển giao. Tiểu nhân chỉ là kẻ làm theo lệnh…
Trịnh thị bỗng bật dậy, giọng the thé:
– Vu khống! Ta chưa từng ra lệnh cho ngươi, càng không biết gì về mấy thứ này!
Tĩnh Uyên không đổi sắc, ánh mắt xoáy thẳng vào mặt Trịnh thị:
– Nếu không liên quan, sao quản sự Mã nhiều lần ra vào phòng riêng của chị lúc nửa đêm? Kho bếp chỉ hai người mới giữ chìa khóa, cớ gì lại cất thư từ ở đó?
Phó thị vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ nhẹ nhàng nói:
– Một lời khai của hạ nhân, có thể tin hết sao? Nếu muốn xử tội, ai chẳng nghĩ ra được trò này. Ta không sợ đối chất trước tộc pháp.
Minh Hạo tiến lên một bước, giọng trầm ấm nhưng kiên định:
– Người của tôi đã bắt được kẻ liên lạc với hội “Bàn Tay Trưởng Lão”. Hắn khai nhận mọi chỉ thị đều truyền qua người thân tín của bà hai và đại thiếu phu nhân. Nếu cần, có thể đối chất ngay tại đây.
Trưởng lão Quách nhìn sang Vương lão gia, giọng trầm trọng:
– Xin lão gia quyết đoán. Việc này liên quan danh dự Vương gia, mong ngài cho mở kho bếp, kiểm tra thư từ, đối chiếu chữ viết, dấu riêng từng người. Chỉ cần sai một ly, tôi nguyện chịu tội cùng trưởng lão Lý.
Vương lão gia ngẩng đầu, giọng khàn đặc, từng chữ nặng như chì:
– Mở kho bếp! Phải truy xét đến tận cùng, dù là ai cũng không thể dung tha.
Cả đại sảnh như nín thở. Hạ nhân vội vàng chạy đi, các trưởng lão nối đuôi nhau tiến về phía kho bếp, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Phó thị và Trịnh thị.
*
Kho bếp nằm sâu trong hậu viện, được canh giữ nghiêm ngặt suốt đêm qua. Khi cánh cửa mở ra, một mùi ẩm mốc bốc lên, lạnh lẽo. Túi thư cũ kỹ, dấu sáp đỏ, ngọc bài khắc hình bàn tay – từng bằng chứng được đưa ra trước mắt các trưởng lão. Một vị trưởng lão già, vốn thân cận với Phó thị, run rẩy giở từng tờ, rồi thở dài lặng lẽ:
– Đây là chữ của bà hai… Dấu sáp cũng là của đại thiếu phu nhân. Không thể chối cãi.
Tiếng bàn tán xì xào dậy lên trong viện, như sóng vỗ vào bờ đá. Trịnh thị lảo đảo, đôi môi run rẩy:
– Không… không thể nào… Ta chỉ làm theo lời bà hai…
Phó thị vẫn ngẩng cao đầu, giọng rắn rỏi:
– Các ngươi nghĩ thắng rồi sao? Dưới mái nhà này, ai là chủ thật sự? Ta làm tất cả chỉ vì con trai mình, như bao người mẹ khác thôi! Nếu không có ta, các ngươi liệu giữ nổi cái ghế trưởng nữ, bảo vệ được hai đứa em yếu đuối kia không?
Tĩnh Uyên nhìn sâu vào mắt bà, giọng lạnh như sương sớm:
– Làm mẹ không đồng nghĩa với bán rẻ gia tộc, hãm hại máu mủ ruột rà. Bà che chở cho con trai bằng cách đạp lên lương tâm, gieo tai họa cho kẻ vô tội. Bà không xứng với chữ “mẹ”.
Vương lão gia đưa tay ôm trán, giọng nghẹn lại:
– Phó thị… Ta từng tin bà là người hiền lương, ai ngờ lại gây ra họa lớn cho nhà này…
Thiên Dật lúc này mới đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh, lời nói như xé toang bầu không khí ngột ngạt:
– Nếu không có mẫu thân ta, các người nghĩ nhà lớn này còn yên ổn sao? Các người chỉ biết giữ lấy cái danh rỗng, không hiểu nỗi đau của kẻ bị coi rẻ. Ta làm mọi thứ chỉ để được công nhận, được sống đường đường chính chính!
Tĩnh Uyên lặng người nhìn em cùng cha khác mẹ, nỗi xót xa dâng lên nhưng cũng đầy căm phẫn:
– Danh dự không phải thứ dùng mưu hèn kế bẩn mà giành lấy. Nếu muốn được công nhận, sao không đường hoàng tranh đấu, lại chọn bán đứng gia tộc, rước sói về nhà?
Minh Hạo tiến đến, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm:
– Kẻ bán rẻ dòng tộc, dù là ai, đều phải chịu tội trước tộc pháp. Vương gia không dung thứ cho phản bội.
Trưởng lão Quách quay sang các trưởng lão còn lại, giọng dứt khoát:
– Xin các vị họp bàn, định đoạt theo luật tổ tông. Phải trừng trị nghiêm minh để răn đe muôn đời sau.
*Tin dữ truyền khắp nội viện. Hạ nhân rối loạn, các phòng đóng chặt cửa, ai cũng thấp thỏm bất an. Người thân tín của Phó thị rút về hậu viện, cố thủ như đàn kiến vỡ tổ. Trịnh thị bị dẫn đi thẩm tra, miệng không ngừng kêu oan, hai tay bám chặt cửa, ánh mắt thất thần.
Tĩnh Nghi ôm lấy chị, nước mắt lăn dài:
– Chị ơi, bao giờ mọi chuyện mới yên?
Tĩnh Uyên nhẹ nhàng vuốt tóc em, giọng dịu dàng mà kiên quyết:
– Sự thật sẽ phơi bày, ai đúng ai sai rồi cũng rõ. Chị hứa sẽ bảo vệ em và Tĩnh Thành, không để ai hãm hại nữa.
Tĩnh Thành đứng cạnh, ánh mắt sáng lên, lời nói dứt khoát:
– Em lớn rồi, không để ai bắt nạt chị em mình nữa đâu!
Tĩnh Uyên mỉm cười, lòng dậy lên chút ấm áp giữa bão tố. Nhưng nàng biết, phía sau chiến thắng này còn vô vàn thử thách.
*
Đêm buông xuống, phủ Vương gia chìm trong tĩnh lặng căng thẳng. Trong phòng riêng, Vương lão gia ngồi trầm ngâm, tóc bạc phơ như già đi thêm mấy tuổi. Ông nhìn Tĩnh Uyên, giọng khàn khàn:
– Nếu không nhờ con, Vương gia đã mất rồi. Nhưng con đường phía trước sẽ còn nhiều sóng gió. Cha chỉ mong con giữ vững lòng, đừng để quyền lực làm mờ lý trí.
Tĩnh Uyên cúi đầu:
– Con chỉ mong cha tin vào con, tin vào Tĩnh Thành, Tĩnh Nghi. Chúng con sẽ không để danh dự của mẹ bị chôn vùi, cũng không để kẻ xấu lộng hành nữa.
Vương lão gia nắm lấy tay nàng, truyền chút hơi ấm cuối cùng của một người cha, ánh mắt dừng lại trên gương mặt con gái với niềm hy vọng mong manh.
*
Ở góc khuất hành lang, Minh Hạo đứng dựa cột, ánh mắt xa xăm. Từ bóng tối, Lục phu nhân xuất hiện, giọng lạnh lùng:
– Con dính sâu vào chuyện nhà người ta như thế, đã nghĩ tới hậu quả chưa? Lục gia không dung thứ cho những ai làm bẩn thanh danh.
Minh Hạo quay lại, giọng trầm tĩnh:
– Con chỉ làm điều đúng. Nếu vì lẽ phải mà bị ghét bỏ, con cũng không hối hận.
Đỗ thị nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự toan tính lạnh lùng:
– Tĩnh Uyên không thuộc về thế giới của con. Đừng tự hủy hoại tiền đồ vì một nữ nhi nhà khác.
Minh Hạo cúi đầu chào, bóng lưng dứt khoát rời khỏi hành lang tối, không để lại một tia do dự.
*
Trong phòng giam, trưởng lão Lý ngồi co ro, đôi mắt trống rỗng. Phó thị bị nhốt riêng, tóc rối bời, ánh mắt đỏ ngầu. Trịnh thị thu mình ở góc phòng, nước mắt cạn khô. Ngoài hành lang, thị vệ canh gác nghiêm ngặt, không ai dám lơ là.
Đêm khuya, một bóng người lặng lẽ lướt qua, để lại mảnh giấy nhỏ dưới khe cửa. Phó thị nhặt lên, lướt mắt đọc nhanh, môi mím chặt. Ánh mắt lóe lên tia hy vọng rồi vụt tắt. Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn một câu: “Hội chưa hết, đêm chưa tàn.”
*
Tĩnh Uyên lặng lẽ đi dọc hành lang phía bắc, đầu óc quay cuồng với những dự cảm bất an. Minh Hạo xuất hiện bên cạnh, giọng trầm thấp:
– Đêm nay tưởng như đã kết thúc, nhưng phía sau còn nhiều bóng tối. Hội “Bàn Tay Trưởng Lão” chưa dừng lại đâu.
Tĩnh Uyên dừng bước, ánh mắt kiên định:
– Chỉ cần còn một người vô tội bị hại, em sẽ không dừng lại. Nếu một ngày em bất lực, chàng sẽ thay em bảo vệ mọi người chứ?
Minh Hạo nhìn sâu vào mắt nàng, lời nói chắc nịch:
– Dù phải đối đầu cả thế gian, ta cũng không để nàng một mình.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mùi cỏ ướt và hơi sương tràn ngập không gian. Tĩnh Uyên ngước nhìn trời, trong lòng dâng lên trăm mối suy tư không thành tiếng.
*
Sáng hôm sau, đại sảnh phủ Vương gia lại tụ họp đông đủ. Trưởng lão Quách đứng lên, giọng dõng dạc:
– Qua tra xét, trưởng lão Lý bị tước quyền, chờ ngày xét xử. Phó thị và Trịnh thị giam lỏng, đợi tộc pháp định đoạt. Vương lão gia chính thức khôi phục danh dự cho Tĩnh Thành và dòng mẹ cả.
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, nhưng không khí vẫn đượm vẻ lạnh lùng. Tĩnh Uyên đứng giữa sảnh, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người, nhận ra trong ánh mắt ấy vẫn còn sự nghi kỵ, ganh tỵ và thù hận chưa dứt.
Khi mọi người giải tán, Tĩnh Uyên quay lại, bắt gặp ánh mắt Minh Hạo. Không cần nói thành lời, hai người trao nhau cái gật đầu lặng lẽ, như một lời hứa thầm kín.
*
Đêm buông lần nữa, phủ Vương gia phủ một lớp tĩnh lặng giả tạo. Tĩnh Uyên ngồi trước án thư, ánh nến hắt bóng dài lên tường. Nàng mở cuốn sổ nhỏ, chậm rãi ghi lại những diễn biến đã qua, rồi dừng bút thật lâu.
Ngoài cửa sổ, bóng một người thấp thoáng lướt qua, nhẹ như làn khói. Ở góc vườn, tiếng sáo u uẩn vang lên, hòa cùng hơi đêm lạnh giá, tan biến vào màn sương. Dưới mái nhà này, sóng ngầm vẫn chưa lặng. Trong lòng mỗi người, ranh giới giữa máu mủ và thù hận càng lúc càng mờ nhạt.
Một tiếng động khẽ vang ngoài hành lang. Tĩnh Uyên khép sổ, cầm lấy ngọc bài, lặng lẽ bước ra cửa, ánh mắt kiên quyết. Đêm nay, bình yên vẫn chỉ là giấc mộng mong manh.











