Chương 2: Bóng Ma Mẹ Kế
Sương sớm phủ một lớp mỏng lên ngói đỏ, những giọt nước lạnh run rẩy trên tán cây vươn mình trong gió nhẹ. Trong viện mẹ cả, Tĩnh Uyên đã ngồi trước bàn thờ từ lúc trời còn chưa sáng rõ. Gương mặt nàng thanh tú nhưng lặng lẽ, ánh mắt dõi theo làn khói hương mờ nhạt bay lên, hương trầm nhè nhẹ len vào từng ngóc ngách, như một sợi chỉ mong manh gắn kết nàng với quá khứ xa xôi. Ngoài cửa, tiếng a hoàn vọng lại khẽ khàng, ngập ngừng:
– Tiểu thư, phu nhân cho gọi sang chính viện.
Tĩnh Uyên chậm rãi đặt nén nhang xuống, khẽ vuốt lại áo xiêm, ánh mắt dừng lại trên hai em còn đang say ngủ. Tĩnh Nghi cuộn tròn trong chăn, mặt ửng hồng vì khóc nhiều, Tĩnh Thành quay mặt vào tường, bàn tay nhỏ nắm chặt mép gối. Một lát, nàng rời khỏi phòng, bước chân nhẹ nhàng trên lối đá lạnh. Dọc đường, hạ nhân lặng lẽ tránh sang hai bên, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt trưởng nữ.
Chính viện rộng lớn, nền gạch đỏ phản chiếu ánh sáng sớm mai càng thêm giá lạnh. Phó thị ngồi trên ghế chủ, áo gấm thêu cúc vàng, tóc búi cao, trâm ngọc cài ngay ngắn. Đôi mắt bà sắc lạnh, bình thản nhìn ra cửa. Bên cạnh, Trịnh thị ngồi vắt chân, gương mặt điểm trang kỹ, khóe môi cong lên nửa nụ cười, vừa đủ lễ phép vừa phảng phất ý chế giễu. Vương lão gia ngồi chính giữa, dáng vẻ mệt mỏi, chuỗi tràng hạt xoay chậm trên tay.
Tĩnh Uyên cúi đầu:
– Thưa cha, thưa phu nhân, con đến theo lệnh.
Phó thị cất giọng ngọt ngào, âm điệu như rót mật nhưng lạnh buốt:
– Trưởng nữ biết giữ bổn phận, không để mọi người chờ lâu.
Trịnh thị khẽ che miệng bằng khăn lụa, ánh mắt sắc như dao:
– Chuyện nhà lớn, trưởng nữ không thể thiếu. Nhất là khi vừa gây náo loạn vì tấm ngọc bài.
Tĩnh Uyên ngẩng đầu, giọng bình thản:
– Nếu không làm rõ, tiếng xấu sẽ đeo bám cả đời. Con chỉ mong giữ gìn thanh danh cho Vương gia.
Phó thị gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng chậm rãi:
– Chuyện đã qua nên bỏ qua. A hoàn đã nhận tội, nhưng trưởng nữ lại dám đối chất giữa thượng đường, chẳng lẽ muốn dạy bảo cả chủ mẫu?
Tĩnh Uyên đáp điềm tĩnh:
– Con chỉ làm theo lời cha, không dám vượt khuôn phép.
Vương lão gia xoa trán, ánh mắt lướt qua từng người:
– Được rồi, tạm gác lại chuyện cũ. Hôm nay gọi các con tới vì việc khác.
Phó thị nghiêng người, giọng dịu đi:
– Đúng vậy. Chuyện Thành nhi, dù đã tạm minh oan, nhưng lòng người vẫn còn nghi ngại. Ngọc bài dòng chính là vật trấn tộc, không thể để mất rồi coi như chưa từng.
Trịnh thị chen vào, giọng khinh khỉnh:
– Nghe nói ngọc bài được tìm dưới giường Thành nhi. Ai dám chắc cậu ấy không tự giấu? Lần này có người khéo che chắn mà thôi.
Tĩnh Uyên nhìn thẳng vào mắt Trịnh thị:
– Nếu còn nghi ngờ, xin trình lên trưởng lão xét xử.
Trịnh thị nhướn mày:
– Gan lớn thật đấy. Nhưng cẩn thận lời nói, kẻo rước họa vào thân.
Không khí nặng nề. Vương lão gia gằn giọng:
– Việc này tạm dừng. Chuyện của Thành nhi, trưởng nữ quản lý. Nếu còn sơ suất, ta sẽ hỏi tội cả hai chị em.
Phó thị nhếch môi:
– Nhân tiện, hôm qua có báo lại bên viện mẹ cả tiêu xài quá mức. Trong kho riêng phát hiện thiếu vật quý. Trưởng nữ quản viện, lẽ nào không biết?
Tĩnh Uyên bình tĩnh:
– Mọi chi dùng đều có ghi chép. Nếu phu nhân cần, con xin trình sổ sách ngay.
Trịnh thị cười nhạt:
– Người thông minh thường giấu khôn vặt. Nhưng Vương gia không ai dễ qua mặt.
Tĩnh Uyên nhẹ nhàng:
– Nếu kiểm tra phát hiện sai sót, con xin nhận trách nhiệm. Xin phu nhân, đại thiếu phu nhân chỉ rõ vật gì thất lạc, để con dễ tra xét.
Phó thị liếc Trịnh thị, chậm rãi:
– Hộp trâm phượng vàng của tổ mẫu, đôi vòng ngọc thạch xanh, một số trang sức mẹ cả… đều không thấy trong kho.
Tĩnh Uyên siết chặt tay áo. Những món ấy là gia bảo, chứng tích dòng chính. Nếu mất, nàng và các em sẽ mất chỗ dựa.
– Việc này con xin điều tra trong ba ngày. Nếu không tìm ra, xin chịu phạt theo tộc pháp.
Trịnh thị hừ khẽ. Phó thị vuốt vạt áo, mắt long lanh:
– Tốt. Ta mong trưởng nữ giữ lời.
Vương lão gia gật đầu, giọng mệt mỏi:
– Lui đi. Mọi việc giao trưởng nữ định đoạt. Ta không muốn thêm chuyện ồn ào.
Tĩnh Uyên cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi chính viện. Khi nàng vừa khuất, Trịnh thị ghé sát Phó thị thì thầm:
– Chỉ cần thêm chút nữa, nó sẽ mất sạch danh dự.
Phó thị cười nhạt:
– Đừng vội. Cá lớn phải kiên nhẫn mới câu được. Để nó tự vướng vào lưới, chẳng ai cứu nổi.
Ngoài sân, gió sớm thổi rối tóc mai, Tĩnh Uyên đi chậm rãi, lòng lạnh buốt. Đám hạ nhân lấm lét nhìn theo, ánh mắt pha lẫn tò mò và dè chừng.
Về tới viện mẹ cả, Tĩnh Nghi đã dậy, ngồi thêu bên cửa sổ. Tĩnh Thành đọc sách trong góc, vẻ bất an. Tĩnh Nghi chạy lại:
– Chị, mọi việc sao rồi?
Tĩnh Uyên ngồi xuống cạnh em, vuốt tóc Tĩnh Nghi:
– Tạm ổn. Em và Thành nhi tạm thời không ra ngoài, tránh gây chú ý.
Tĩnh Thành ngẩng đầu, giọng trầm đi:
– Nếu họ thật sự muốn đổ tội cho em, liệu có cứu được không?
Tĩnh Uyên nhìn sâu vào mắt em trai:
– Thành nhi, chúng ta là con của mẹ. Không ai ép nhận tội nếu không có chứng cứ. Nhưng từ nay, mọi hành động phải cẩn trọng. Ai hỏi gì, chỉ nói theo lời chị dặn.
Tĩnh Nghi bấu tay chị, thì thầm:
– Em sợ lắm, cứ như có ai luôn rình rập ngoài cửa.
Tĩnh Uyên siết nhẹ tay em:
– Không chỉ là cảm giác đâu. Viện này từ nay sẽ không còn bình yên nữa.
Nàng gọi a hoàn thân tín lại, dặn:
– Không cho ai lạ vào viện. Việc lớn nhỏ đều phải báo. Nếu phát hiện ai lảng vảng quanh kho hoặc thư phòng, lập tức báo ngay.
A hoàn cúi đầu, nét mặt lo lắng:
– Sáng nay người phòng nhị thiếu phu nhân sang mượn gương đồng, nô tỳ đã từ chối. Họ tỏ vẻ không vui.
Tĩnh Uyên gật đầu:
– Làm tốt lắm. Cứ cẩn thận là hơn.
Nàng đứng dậy, nhìn hai em:
– Chị sang phòng kho kiểm tra lại. Hai em ở yên trong phòng, đừng đi đâu.
Tĩnh Nghi níu vạt áo chị:
– Chị đi một mình cẩn thận nhé.
Tĩnh Uyên mỉm cười, rảo bước ra kho viện phía sau vườn. Cửa kho gỗ cũ, hai ổ khóa lớn đã xỉn màu. Nàng kiểm tra từng hộp, từng ngăn tủ, so sánh với sổ sách. Đúng như báo, hộp trâm phượng vàng, vòng ngọc thạch xanh, những món gia bảo đều không còn.
Tĩnh Uyên nhắm mắt, trong đầu lướt qua từng gương mặt hạ nhân. Ai có thể ra vào kho mà không gây chú ý? Ai đủ gan đem vật gia bảo đi giấu hoặc tráo đổi?
Nàng gọi a hoàn thân tín hỏi nhỏ:
– Ngoài người phòng mình, ai gần đây thường ra vào kho?
A hoàn ngẫm nghĩ:
– Dạ, ngoài người nhà mình, chỉ có bà vú Lệ Xuân của Trịnh thị từng đến lấy đồ cũ làm quà cho cháu. Hôm đó, phu nhân cũng đi cùng.
Tĩnh Uyên trầm ngâm:
– Gọi Lệ Xuân sang đây.
Một lát sau, Lệ Xuân đến, dáng điệu rụt rè:– Dạ, tiểu thư có việc gì sai bảo?
Tĩnh Uyên nhìn thẳng:
– Hôm trước bà vào kho lấy đồ, có thấy hộp trâm phượng vàng không?
Lệ Xuân thoáng giật mình, cúi đầu:
– Dạ, không dám động vào vật quý. Chỉ lấy ít vải vụn cho cháu thôi.
– Khi ấy có ai vào ra cùng bà không?
– Dạ, hình như có cô a hoàn phòng phu nhân đi ngang qua, nô tỳ không rõ lắm.
Tĩnh Uyên quan sát đôi tay bà ta run nhẹ, không vội ép:
– Được rồi, lui đi.
Lệ Xuân lật đật rời khỏi. Tĩnh Uyên kiểm tra ổ khóa kho. Không có dấu hiệu cạy phá, nhưng vết bụi trên then cửa lạ lẫm, rõ ràng có người mở khóa bằng chìa riêng.
Gió lùa qua khe cửa, mùi hoa ngọc lan len vào. Trong kho, ánh sáng lờ mờ, bóng tối dày đặc. Tĩnh Uyên lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết, mảnh ghép dần hiện lên trong đầu.
Trở về phòng, nàng ghi lại mọi điều vừa phát hiện. Đêm ấy, khi mọi người yên giấc, Tĩnh Uyên khoác áo choàng nhẹ bước ra ngoài. Ánh trăng mờ nhạt vẽ bóng cây lên nền gạch. Nàng men theo lối nhỏ sang hậu viện, nơi phòng Trịnh thị nằm khuất sau chính viện. Đèn phòng vẫn sáng, vọng ra tiếng thì thầm.
Tĩnh Uyên áp sát tường, nín thở nghe lén:
– Chủ mẫu yên tâm, hộp trâm và vòng ngọc đã cất kỹ. Đến ngày kiểm tra, sẽ “tìm thấy” trong phòng trưởng nữ, lúc đó…
Tiếng Trịnh thị:
– Phải để nó tự rơi vào bẫy. Con bé chỉ biết dựa lý lẽ, khi ấy tộc pháp không còn đường cứu.
Phó thị cười lạnh:
– Đừng quên, nó mất danh trưởng nữ, Thành nhi cũng bị đuổi khỏi tộc. Khi đó, mọi thứ là của chúng ta.
Tĩnh Uyên lặng người, nắm tay siết chặt. Hóa ra, chúng không chỉ muốn tước đoạt danh dự nàng, mà còn muốn hủy diệt cả các em.
Nàng quay về viện mẹ cả, vừa bước vào đã thấy Tĩnh Thành ngồi chờ, mắt thâm quầng:
– Chị, em không ngủ được.
Tĩnh Uyên ngồi xuống, giọng dịu lại:
– Thành nhi, em phải chuẩn bị tinh thần. Họ sẽ không dừng lại. Ngày mai, chị cần em giúp một việc.
Tĩnh Thành ngẩng đầu, ánh mắt quyết liệt:
– Việc gì chị cứ nói, em không sợ.
Tĩnh Uyên thì thầm dặn dò:
– Sáng mai, em giả vờ làm rơi sách ở hành lang phía tây, quan sát ai ra vào phòng kho, nhất là người của Trịnh thị và Phó thị. Nếu thấy ai khả nghi, ghi nhớ kỹ đặc điểm.
Tĩnh Thành gật đầu:
– Em hiểu rồi, chị yên tâm.
Sáng hôm sau, Tĩnh Thành lén đi dọc hành lang, giả vờ vụng về làm rơi sách rồi cúi nhặt. Một a hoàn phòng Trịnh thị lén mang hộp nhỏ, dáng hấp tấp. Tĩnh Thành quan sát kỹ: tóc búi thấp, áo xanh nhạt, tay có nốt ruồi đen.
Về kể lại, Tĩnh Uyên ghi chép cẩn thận, dặn a hoàn thân tín tìm hiểu lai lịch người ấy. Đồng thời, nàng cho kiểm tra lại toàn bộ chìa khóa kho, phát hiện một chiếc đã bị thay mới.
Buổi chiều, Phó thị truyền gọi Tĩnh Uyên lên chính viện. Nàng bước vào, thấy hạ nhân xếp hàng hai bên, ai nấy căng thẳng. Trịnh thị ngồi cạnh Phó thị, mặt rạng rỡ, ánh mắt đắc ý. Vương lão gia ngồi trên, sắc mặt lạnh hơn thường ngày.
Ông lên tiếng:
– Hôm nay kiểm tra kho viện mẹ cả. Nếu có sơ suất, trưởng nữ phải chịu trách nhiệm.
Tĩnh Uyên bình thản:
– Con xin nghe theo tộc pháp.
Phó thị vẫy tay, a hoàn mang ra hộp gấm đỏ, mở nắp lộ trâm phượng vàng và vòng ngọc thạch xanh.
Trịnh thị hắng giọng:
– Thật không ngờ, vật gia bảo lại được tìm thấy trong rương quần áo trưởng nữ. Giải thích sao đây?
Cả phòng xôn xao, hạ nhân bàn tán, ánh mắt dồn về phía Tĩnh Uyên.
Nàng tiến lại, nhìn kỹ hộp gấm, khóe môi nhếch nhẹ:
– Hộp này vốn của kho viện mẹ cả. Nhưng trâm này, mặt đá từng bị sứt cạnh trái, đã sửa ba năm trước. Nếu là trâm thật, phải có vết ấy.
Nàng vạch đáy hộp, quay sang Phó thị:
– Phu nhân có dám để trưởng lão kiểm chứng không?
Phó thị biến sắc, nhưng giữ bình tĩnh:
– Được, gọi trưởng lão giám định.
Trưởng lão tới, xem xét cẩn thận rồi bảo:
– Đây là trâm phượng vàng, nhưng vết sứt đã biến mất. Có dấu hiệu bị thay thế.
Trịnh thị lập tức:
– Chắc chắn trưởng nữ đã đánh tráo vật thật, giấu đi rồi mang vật giả ra.
Tĩnh Uyên lạnh lùng:
– Nếu là ta, sao lại để vật giả trong phòng mình? Đại thiếu phu nhân, người giấu vật thật để đổ tội cho người khác, có phải quá sơ suất?
Không khí căng thẳng cực điểm. Phó thị gằn giọng:
– Ngươi cho rằng ai làm chuyện đó?
Tĩnh Uyên nhìn thẳng bà, chậm rãi:
– Nếu muốn biết rõ, xin cho lục soát phòng các phu nhân và a hoàn liên quan. Nếu vật thật xuất hiện, tội danh sẽ rõ ràng.
Trịnh thị tái mặt, vội phản đối:
– Không được! Chuyện lớn sao để kẻ dưới lục lọi phòng các phu nhân?
Vương lão gia lạnh lùng:
– Đã tới nước này, không làm rõ không được.
Phó thị miễn cưỡng:
– Cứ theo ý lão gia.
Hạ nhân được lệnh lục soát từng phòng. Cuối cùng, trong phòng Lệ Xuân, bà vú Trịnh thị, tìm thấy hộp trâm thật lẫn vòng ngọc thạch xanh giấu dưới đáy rương áo cũ.
Trịnh thị vội khóc lóc quỳ xuống:
– Lệ Xuân làm việc không cẩn thận, tự ý lấy vật quý, xin lão gia trách phạt.
Lệ Xuân run rẩy phủ phục:
– Nô tỳ bị ép, không dám trái lệnh chủ mẫu.
Phó thị nhìn Trịnh thị, mắt lạnh lẽo:
– Không thể chỉ trách người dưới. Đại thiếu phu nhân, ngươi quản lý không nghiêm, phải chịu phạt.
Vương lão gia lạnh lùng:
– Trịnh thị bị giam phòng ba tháng, cấm can dự nội viện. Lệ Xuân trục xuất khỏi phủ.
Trịnh thị khóc, không ai bênh vực. Phó thị cúi đầu, khóe môi run nhẹ, không nói thêm lời.
Tĩnh Uyên đứng thẳng, mặt không đổi sắc. Nàng biết, đây chỉ là ván cờ nhỏ. Kẻ địch chưa lộ hết mặt, nhưng các em đã tạm an toàn.
Tan cuộc, Tĩnh Uyên lặng lẽ về viện mẹ cả. Tĩnh Nghi và Tĩnh Thành chạy ra, mắt sáng rỡ:
– Chị, chị thắng rồi!
Nàng ôm hai em, khẽ bảo:
– Đây chỉ là bước đầu. Từ nay, càng phải cẩn trọng.
Đêm xuống, gió lùa qua khe cửa, tiếng thì thầm bóng tối. Tĩnh Uyên ngồi bên bàn, tay lật từng trang sách, đầu óc không yên. Trong yên lặng, nàng nghe tiếng động nhẹ ngoài vườn. Nàng rón rén ra cửa, áp tai nghe. Một bóng đàn ông cao lớn lướt qua hàng cây, chỉ thoáng qua rồi biến mất vào màn đêm.
Lòng nàng dâng lên dự cảm bất an. Ngoài kia, sóng ngầm vẫn cuộn trào. Bóng ma mẹ kế chưa tan, ván cờ quyền lực chỉ vừa bắt đầu.











