Chương 7: Sóng Ngầm Trong Bữa Cơm
Không khí trong phủ Vương gia dường như đặc quánh lại từ sáng sớm. Khắp hành lang, a hoàn, gia đinh đều đi lại rón rén, ánh mắt nhìn nhau đầy cảnh giác. Từ phòng chính ra đại sảnh, gió sớm mang theo hơi lạnh, nhưng không thể xua đi sự ngột ngạt đang bủa vây từng viên gạch, từng góc cột.
Bữa cơm gia tộc hôm nay được dọn lên sớm hơn thường lệ. Dưới ánh đèn lồng vàng nhạt, mọi người đã tề tựu đông đủ. Vương lão gia ngồi ở vị trí chủ vị, thần sắc nghiêm nghị mà mệt mỏi. Bên trái là Phó thị, đôi mắt sắc sảo ẩn sau lớp trang điểm chỉn chu, bên phải là Trịnh thị, áo thêu chỉ vàng rực rỡ, môi son đỏ sẫm, thần thái như vừa đắc thắng lại vừa dè chừng.
Tĩnh Uyên chọn bộ y phục giản dị nhất, tóc búi thấp, gương mặt điềm tĩnh. Nàng lặng lẽ ngồi cạnh hai em, ánh mắt nhẹ nhàng dõi theo từng động tác của Tĩnh Nghi, đôi khi lại kín đáo quan sát Tĩnh Thành đang cố che đi vẻ bồn chồn.
Tiếng muỗng đũa va chạm vang lên lách cách trong không gian im lặng. Mỗi người đều mang tâm sự riêng, nhưng ai cũng hiểu, đây không chỉ là bữa cơm mà là một ván cờ quyền lực được bày ra trước mắt.
Vừa cạn chén trà đầu tiên, Trịnh thị đã lên tiếng, giọng ngọt như tưới mật nhưng lại sắc bén như lưỡi dao:
– Gần đây phủ mình liên tục gặp chuyện chẳng lành. Trước thì kho thuốc thất thoát, sau lại có người ngoài trà trộn ban đêm. Lão gia nghĩ sao về việc này? Không lẽ để mặc mọi việc cho số phận?
Vương lão gia đặt đũa xuống, ánh mắt chuyển sang nghiêm khắc. Ông nhìn quanh một lượt, dừng lại lâu hơn ở phía Tĩnh Uyên:
– Việc này ta đã cho quản sự kiểm tra. Nhưng nếu Trịnh thị có ý kiến gì, cứ nói thẳng.
Trịnh thị mỉm cười, mắt long lanh:
– Thần thiếp không dám lấn quyền. Chỉ là nghe nói đại tiểu thư thường lui tới kho thuốc, lại hay ghi chép cẩn thận. Không biết có phải vì vậy mà thu hút người ngoài chú ý, khiến cho chuyện chẳng lành xảy ra?
Lời vừa buông, không khí trong phòng chùng xuống. Một số hạ nhân cúi mặt, các phòng khác đưa mắt nhìn nhau ngấm ngầm. Tĩnh Nghi siết nhẹ bàn tay Tĩnh Uyên, còn Tĩnh Thành hơi nghiêng người, cố giấu vẻ phẫn nộ.
Tĩnh Uyên bình thản nhìn Trịnh thị, giọng ôn tồn nhưng dứt khoát:
– Kho thuốc là nơi quan trọng, hằng ngày đều có người canh giữ và kiểm tra. Chìa khóa kho cũng chỉ có đại thiếu phu nhân, quản sự cùng con giữ. Nếu có thất thoát, cần truy xét từ người có quyền hạn lớn nhất, không nên vội kết tội người khác chỉ vì thói quen ghi chép.
Trịnh thị hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười:
– Đại tiểu thư nói chí lý. Có điều, gần đây ai cũng biết chị thường tự ý kiểm kê, lại cho người ngoài vào giúp việc. Nếu có sơ suất, e rằng khó tránh khỏi điều tiếng.
Phó thị chen vào, giọng nhẹ như ru, nhưng từng chữ như rót vào tai Tĩnh Uyên:
– Tĩnh Uyên, con là trưởng nữ, nên biết giữ mình. Phủ Vương gia không thể để ai ra vào tùy tiện. Nếu có chuyện gì, thanh danh cả nhà sẽ bị ảnh hưởng.
Tĩnh Uyên vẫn ôn hòa đáp lại:
– Mẹ kế dạy phải. Nhưng từ nhỏ, con đã được căn dặn: trưởng nữ phải gánh trách nhiệm giữ gìn gia tộc. Nếu thấy bất thường mà không lên tiếng, chẳng khác nào khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, mọi sổ sách đều trình lên lão gia đầy đủ, không hề giấu giếm.
Vương lão gia gật đầu, nét mặt dịu đi đôi chút. Trịnh thị không bỏ cuộc, đổi giọng sang thương cảm:
– Lão gia, thần thiếp chỉ lo cho các em nhỏ. Từ khi đại tiểu thư phụ trách việc trong phủ, trong ngoài đều rối loạn. Hôm thì hạ nhân khóc lóc, hôm lại có tin thất thoát. Nếu cứ thế này, e rằng lòng người bất an, khó giữ yên ổn.
Ánh mắt Vương lão gia trở nên nặng nề. Ông hướng về phía Tĩnh Uyên:
– Con có gì muốn nói không?
Tĩnh Uyên đứng dậy, giọng trong trẻo vang lên:
– Thưa cha, mọi việc trong phủ đều có chứng cứ rõ ràng. Nếu có người ngoài trà trộn, cần điều tra từ các cửa ngõ. Nếu nghi ngờ con, xin cha cứ cho người kiểm tra mọi sổ sách, hỏi từng người một. Nếu con có sai, xin chịu trách nhiệm đầu tiên.
Trịnh thị hơi biến sắc, nhưng cố nở nụ cười:
– Đại tiểu thư quả thật dũng cảm. Chỉ mong mọi việc sáng tỏ, kẻ xấu không thể lộng hành.
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Tĩnh Uyên nhìn thoáng qua Phó thị, thấy bà khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc. Tĩnh Nghi cố kìm nước mắt, còn Tĩnh Thành nắm chặt tay, móng tay in dấu lên da.
Bất chợt, Vương Thiên Dật lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:
– Cha, con nghĩ nếu chuyện chưa rõ mà đã vội quy tội, sẽ khiến mọi người bất an. Hay là cho điều tra kỹ càng, tránh tổn thương tình cảm trong nhà.
Phó thị dịu dàng vuốt tóc con trai:
– Con nói đúng lắm. Lão gia, mọi việc xin giao cho ngài định đoạt.
Tĩnh Uyên nhận ra rõ ý đồ: một mặt đẩy nàng ra trước, một mặt tỏ ra bao dung, che đậy mưu sâu. Nàng nhẹ nhàng đáp:
– Đệ nói chí lý. Nếu để tình cảm huynh muội sứt mẻ vì lời đồn, chẳng phải phụ lòng tổ tiên sao? Nhưng nếu ai cố ý gieo nghi kỵ, thì chính kẻ đó mới là người muốn chia rẽ nội bộ.
Trịnh thị liếc nhìn, môi mím lại. Không khí trong phòng chìm vào tĩnh lặng.
Đúng lúc ấy, một a hoàn từ cửa tiến vào, khẽ quỳ:
– Bẩm lão gia, sáng nay dọn kho thuốc, nô tỳ phát hiện một túi bạc dưới gầm kệ. Trên túi có thêu chữ “Uyên”.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tĩnh Uyên. Trịnh thị lập tức đứng dậy, giọng đượm vẻ lo lắng:
– Lão gia, thiếp không dám nghi oan, nhưng vật chứng rành rành, xin ngài xem xét.
Phó thị nhìn Tĩnh Uyên, ánh mắt lạnh lẽo:
– Uyên nhi, con giải thích thế nào?
Tĩnh Uyên bình thản hỏi a hoàn:
– Túi bạc đó do ai phát hiện? Sáng nay trong kho có những ai?
A hoàn đáp:
– Dạ, chỉ có nô tỳ và quản sự.
Tĩnh Uyên quay sang Trịnh thị:
– Đại thiếu phu nhân giữ chìa khóa, việc kiểm tra cũng do người sắp xếp. Nếu phát hiện vật lạ, chẳng lẽ không báo quản sự trước, mà lại trình thẳng lão gia? Hơn nữa, trong phủ ai cũng biết chữ “Uyên” là nét thêu của mẫu thân quá cố, chỉ còn vài món trong phòng ta. Ai có thể lấy được, nếu không phải người thân cận với đại thiếu phu nhân?
Trịnh thị hơi lúng túng, nhưng vẫn đoan trang:
– Đại tiểu thư, ý người là thần thiếp mưu hại sao? Nếu muốn giá họa, chẳng phải tự chui đầu vào rọ?
Tĩnh Uyên khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng:
– Ta không kết luận điều gì. Xin lão gia cho điều tra kỹ càng, tra hỏi từng người. Nếu ai từng vào phòng ta, tự khắc sẽ lộ chân tướng. Nếu chỉ dựa vào một túi bạc mà kết tội, e rằng Vương gia sẽ bị chê cười.
Vương lão gia gật đầu:
– Việc này chưa rõ ràng, không thể kết luận vội. Trịnh thị, phối hợp với quản sự điều tra cho rõ. Nếu ai vu oan giá họa, nhất định xử phạt nghiêm.
Trịnh thị miễn cưỡng đáp, mắt liếc Phó thị một cái. Trong khoảnh khắc, cả hai đều thoáng qua vẻ bất mãn.
Bữa cơm tiếp tục trong im lặng nặng nề. Tĩnh Uyên vẫn điềm nhiên gắp thức ăn cho Tĩnh Nghi, như không hề bị khuất phục. Trong lòng, nàng đã ghi nhớ từng chi tiết, từng ánh mắt, từng câu nói.
Bữa ăn kết thúc, Vương lão gia gọi riêng Tĩnh Uyên vào thư phòng. Ông ngồi tựa ghế, ánh mắt mệt mỏi:
– Con có chắc mình không liên quan gì đến kho thuốc?
Tĩnh Uyên bình tĩnh:
– Thưa cha, con chưa từng làm điều gì sai trái. Nếu cha không tin, con sẵn sàng giao nộp toàn bộ sổ sách, cho kiểm tra bất cứ lúc nào.
Vương lão gia thở dài:
– Cha tin con. Nhưng tình hình trong phủ rối ren, con nên cẩn trọng. Tạm thời, tránh xuất hiện ở nơi nhạy cảm, đừng để người khác nắm thóp.
Tĩnh Uyên cúi đầu:
– Con hiểu. Nhưng nếu cứ lùi, bọn họ càng lấn tới. Con không thể bỏ mặc Tĩnh Nghi, Tĩnh Thành.
Vương lão gia nhìn con gái, ánh mắt lộ vẻ thương xót:
– Con giống mẹ con, cứng cỏi mà cô độc. Thôi, về nghỉ đi, có gì cha sẽ xử lý.
Tĩnh Uyên rời thư phòng, lòng nặng trĩu. Nàng hiểu, Vương lão gia dù có thiện ý cũng đã bất lực trước sóng ngầm ngày càng dâng cao.
Ra khỏi hành lang, nàng bất ngờ gặp Trịnh thị đứng chờ sẵn, dáng vẻ dịu dàng giả lả:
– Đại tiểu thư, có chuyện muốn nói riêng.
Tĩnh Uyên dừng bước, ánh mắt lãnh đạm:
– Đại thiếu phu nhân có điều gì, cứ nói thẳng.
Trịnh thị tiến sát, hạ giọng:
– Khuyên ngươi nên biết điều. Nếu còn muốn giữ vị trí trưởng nữ, đừng tự chuốc họa. Phó thị đã quyết, không ai cản nổi. Ngươi thông minh, chắc hiểu ý ta.
Tĩnh Uyên khẽ nhếch môi:
– Ta cũng có lời khuyên. Đừng nghĩ nắm vài kẻ hầu là có thể xoay chuyển đại cục. Kẻ gieo gió, ắt gặt bão.
Trịnh thị sầm mặt, chưa kịp nói thêm thì Tĩnh Uyên đã quay bước, bỏ lại sau lưng bóng tối dày đặc.
Về đến phòng, Tĩnh Nghi ngồi bó gối ở góc giường, mắt đỏ hoe. Tĩnh Thành đứng bên cửa sổ, mặt căng thẳng.
Tĩnh Nghi nghẹn ngào:
– Chị, họ lại muốn hại chị?
Tĩnh Uyên nhẹ nhàng ôm em:
– Không sao đâu. Chị sẽ không để ai động đến các em.
Tĩnh Thành bước lại gần, giọng thấp:
– Em vừa nghe a hoàn bàn tán, nói Trịnh thị cho người lục soát phòng chị, còn dặn quản sự theo dõi sát từng bước.Tĩnh Uyên gật đầu:
– Ta đoán được. Việc hôm nay chỉ là khởi đầu. Chúng muốn dùng chuyện kho thuốc để bôi nhọ, rồi dần loại bỏ các em khỏi quyền thừa kế.
Tĩnh Nghi run rẩy:
– Chị, phải làm sao đây?
Tĩnh Uyên trầm ngâm một lát rồi dịu dàng:
– Trước mắt, hai em cứ ở yên trong phòng, không tự ý ra ngoài. Tĩnh Thành, em tiếp tục quan sát động tĩnh, nhưng tuyệt đối không để lộ. Tĩnh Nghi, mọi việc khác để chị lo.
Tĩnh Thành gật đầu, ánh mắt sáng lên ý chí. Tĩnh Nghi cũng vâng lời, lòng bớt lo sợ.
Đêm buông xuống, Tĩnh Uyên ngồi bên bàn, dưới ánh đèn leo lét. Nàng cẩn thận ghi chép lại từng chi tiết, từng lời nói, từng biểu cảm của Trịnh thị, Phó thị vào sổ bí mật. Nét chữ dứt khoát, không một giây lưỡng lự.
Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ. A hoàn thân tín bước vào, thì thầm:
– Đại tiểu thư, có người gửi tin nhắn, nói là từ Lục gia.
Tĩnh Uyên nhận mảnh giấy, chỉ có một dòng: “Tối nay, bên hồ sen, có chuyện quan trọng.”
Nàng suy nghĩ, ánh mắt lóe lên tia đề phòng. Thời điểm này, bất kỳ động tĩnh nào cũng là nguy cơ. Nhưng nếu là Minh Hạo, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Đêm phủ xuống phủ Vương gia, bóng người qua lại dọc lối nhỏ. Tĩnh Uyên khoác áo choàng, lặng lẽ men ra hồ sen. Dưới ánh trăng mờ, Minh Hạo đã đứng đợi, dáng người cao lớn vững chãi giữa khoảng tối.
Nàng cất tiếng:
– Có chuyện gì gấp vậy?
Minh Hạo nhìn nàng, giọng trầm:
– Người của ta phát hiện quản sự bên phủ ngầm đưa tin ra ngoài. Hắn thường ra vào kho thuốc cùng a hoàn thân tín của Trịnh thị. Ta nghi có kẻ cố dựng chuyện hãm hại nàng.
Tĩnh Uyên mím môi:
– Ta cũng đoán được. Vật chứng hôm nay xuất hiện quá đúng lúc, chứng tỏ có kẻ chuẩn bị kỹ càng.
Minh Hạo trầm ngâm:
– Nếu cần, ta cho người bắt quản sự, ép cung lấy lời khai.
Tĩnh Uyên lắc đầu:
– Không vội. Nếu ra tay lúc này, sẽ bị vu cho tội mượn thế lực ngoài phủ can thiệp nội viện. Ta muốn bọn họ tự mắc bẫy.
Minh Hạo gật đầu:
– Ta sẽ cho người âm thầm giám sát. Nếu có biến, sẽ ứng cứu ngay.
Tĩnh Uyên nhìn Minh Hạo, lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Nàng khẽ nói:
– Ta không sợ, chỉ lo cho hai em.
Minh Hạo dịu giọng:
– Ta sẽ bảo vệ nàng và các em.
Bóng trăng in xuống mặt hồ, sóng nước lăn tăn. Tĩnh Uyên đứng lặng hồi lâu rồi quay về phòng, lòng vững vàng hơn trước.
Sáng hôm sau, tin đồn “đại tiểu thư cấu kết Lục gia, mưu đồ quyền lực” lan khắp phủ. A hoàn đi ngang phòng Tĩnh Uyên, cười khúc khích, ánh mắt đầy ẩn ý. Tĩnh Nghi lo lắng, còn Tĩnh Thành tức tối:
– Chúng định hãm hại chị bằng mọi giá!
Tĩnh Uyên bình thản:
– Để xem chúng còn giở thêm trò gì.
Đến giữa trưa, Vương lão gia triệu tập toàn bộ các phòng đến đại sảnh. Phó thị ngồi cạnh, mặt lo lắng giả tạo; Trịnh thị khoanh tay, ánh mắt đắc ý. Tĩnh Uyên bước vào, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng.
Vương lão gia lên tiếng:
– Gần đây, phủ liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là kho thuốc, sau lại có tin đồn đại tiểu thư cấu kết người ngoài. Ta muốn nghe ý kiến từng người.
Phó thị là người đầu tiên:
– Lão gia, thiếp chỉ mong gia tộc yên ổn. Nếu có ai phá rối, bất kể là ai, cũng không thể dung tha.
Trịnh thị tiếp lời:
– Nếu ai đó không giữ mình, liên kết với thế lực bên ngoài, e rằng ảnh hưởng thanh danh Vương gia. Xin lão gia xử lý nghiêm minh.
Tĩnh Uyên chủ động bước lên, giọng trong trẻo:
– Thưa cha, mọi tin đồn đều không có căn cứ. Nếu cần, con xin đối chất trước toàn thể gia tộc. Ai có chứng cứ, xin đưa ra ngay bây giờ.
Cả phòng xôn xao. Trịnh thị liếc Phó thị rồi cao giọng:
– Đại tiểu thư nói mạnh miệng quá. Nếu không có gì khuất tất, sao tối qua lại bí mật gặp người Lục gia bên ngoài phủ?
Tĩnh Uyên cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:
– Đại thiếu phu nhân, nếu có chứng cứ, xin trình ra. Nếu không, chẳng khác nào vu oan giá họa.
Trịnh thị vội vàng:
– Có a hoàn thấy rõ đại tiểu thư ra hồ sen, lén lút trao đổi với người ngoài. Chẳng lẽ còn muốn chối?
Tĩnh Uyên điềm nhiên:
– Ta ra hồ sen, đúng là có gặp một người quen: Lục Minh Hạo, trưởng tử Lục gia, cũng là bằng hữu của Vương gia từ nhỏ. Nếu đại thiếu phu nhân cho rằng gặp gỡ bằng hữu là tội, vậy trong phủ này còn ai chưa từng qua lại với người ngoài?
Trịnh thị nghẹn lời. Tĩnh Uyên tiếp:
– Lục Minh Hạo đến phủ là để trả lại vật dụng của mẫu thân ta, vốn gửi nhờ bên Lục gia. Việc này có ghi chép rõ ràng trong sổ nội viện. Nếu cần, ta có thể trình ra.
Vương lão gia nhìn sang Trịnh thị, giọng nghiêm:
– Trịnh thị, nàng có chứng cứ gì không?
Trịnh thị ấp úng, không đáp nổi.
Tĩnh Uyên quay sang các trưởng lão, ánh mắt kiên định:
– Nếu ai nghi ngờ, xin tra xét mọi vật dụng, mọi ghi chép trong phòng ta. Nếu phát hiện bất thường, con xin chịu mọi hình phạt.
Một trưởng lão gật đầu:
– Đại tiểu thư nói chí phải. Nếu không có chứng cứ, không nên gây chia rẽ nội bộ.
Phó thị cười nhạt, cố vớt vát:
– Dù sao cũng nên cẩn trọng. Trưởng nữ là bộ mặt gia tộc, chỉ một tin đồn cũng đủ khiến người ngoài dị nghị.
Tĩnh Uyên đáp:
– Nếu chỉ vì sợ tin đồn mà không dám làm điều đúng, gia tộc này sao còn giữ được cốt cách? Con xin thề trước tổ tiên, chưa từng làm điều gì trái với đạo lý, càng không cấu kết với người ngoài mưu đồ bất chính.
Lời thề vang lên rắn rỏi, khiến cả phòng im bặt. Vương lão gia nhìn Tĩnh Uyên, ánh mắt pha lẫn tự hào, áy náy.
Trịnh thị biết không thể đẩy Tĩnh Uyên vào thế yếu, đành chuyển giọng:
– Đại tiểu thư quả là người cứng cỏi. Mong rằng sau này mọi việc đều minh bạch như hôm nay.
Tĩnh Uyên cười nhạt:
– Ta cũng mong đại thiếu phu nhân giữ đúng lời, không nên lấy chuyện riêng làm rối loạn đại cục.
Không khí trong đại sảnh dịu lại, nhưng sóng ngầm vẫn cuộn trào phía sau những lời nói mềm mỏng. Tĩnh Uyên đứng thẳng, ánh mắt quét qua từng người, thầm ghi nhớ từng biểu cảm.
Khi mọi người giải tán, Tĩnh Uyên trở về phòng, đầu óc vẫn xoay vần những toan tính. Nàng biết, hôm nay chỉ là khúc dạo đầu. Phó thị, Trịnh thị sẽ không dễ buông tha. Nhưng nhờ sự điềm tĩnh và trí tuệ, nàng giữ vững vị trí trưởng nữ, ít nhất là trước mắt.
Tối ấy, Tĩnh Uyên ngồi bên bàn, chép lại mọi diễn biến vào sổ bí mật. Đèn trong phòng cháy leo lét, bóng người in dài trên vách. Ngoài cửa, gió đêm thổi lạnh, tiếng bước chân ai đó khẽ lướt qua hành lang, rồi mất hút.
Tĩnh Nghi bước vào, tay ôm một bọc nhỏ:
– Chị, em vừa thấy a hoàn lạ mặt quanh phòng chị. Em sợ họ lại giở trò.
Tĩnh Uyên xoa đầu em, nhẹ giọng:
– Không sao, cứ để họ diễn tiếp. Chỉ cần các em bình an, mọi việc khác chị lo liệu.
Trong ánh sáng lờ mờ, Tĩnh Uyên ngước mắt nhìn ra ngoài. Nàng biết, đêm nay sẽ lại có biến. Nhưng lần này, nàng đã sẵn sàng đối mặt, dù kẻ thù là ai, dù phải trả giá thế nào.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi tắt ngọn đèn. Trong bóng tối, đôi mắt phượng của Tĩnh Uyên vẫn sáng rực, không chút sợ hãi.
Tận sâu trong phủ, tiếng thì thầm lại vang lên, báo hiệu một âm mưu mới đang âm thầm hình thành.
Chỉ có những người đủ bản lĩnh mới đứng vững trước sóng ngầm của quyền lực.
Và ván cờ này, Tĩnh Uyên quyết không để mình là quân cờ bị đẩy đi.











